Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 673: Dụ Địch


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 681: Dụ Địch

Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu không đi trước mà chờ ở trong xe ngựa của Thái Tôn.

Rèm vén lên, hai người mỗi người vươn một tay, kéo Triệu Diệc Thời lên.

Xe ngựa từ từ đi về phía trước.

Bùi Tiếu không kịp hỏi: "Thế nào?"

Triệu Diệc Thời liếc mắt: "Ta đoán chậm nhất là trời sáng, người sẽ trở về."

Sắc mặt Tạ Tri Phi cứng lại.

Lúc này mới canh ba, đến hừng đông còn tận mấy canh giờ.

Mấy canh giờ này, nha đầu kia sẽ trải qua những gì?

Những người đó có đánh nàng hay không?

Có hay không...

Nghĩ tới đây, tim Tạ Tri Phi chợt đau đớn.

Qua nhiều năm như vậy, hắn âm thầm giúp Hoài Nhân xử lý các loại chuyện khó giải quyết, cũng gặp nhiều nguy hiểm, rất nhiều lần đều đi dạo ở quỷ môn quan.

Nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi.

Hôm nay Yến Tam Hợp bất ngờ gặp nạn, sự sợi hãi hắn chôn trong lòng lại lần nữa chạy ra.

Tạ Tri Phi hiểu rõ, nỗi sợ này thuộc về Trịnh Hoài Tả, thuộc về viện Hải Đường.

Dù đã trải qua bao nhiêu năm, dù tâm trí hắn thành thục thế nào, dù quyền lực trong tay hắn lớn bao nhiêu... Chỉ cần người đó xảy ra một chuyện nhỏ, thì nỗi sợ hãi này vẫn sẽ còn.

"Minh Đình... Thuốc trong áo."

"Đệt!"

Đầu óc Tiểu Bùi gia muốn nổ tung, vừa định vươn tay thì đã bị một bàn tay vỗ nhẹ.

Triệu Diệc Thời vươn vào trong áo Tạ Tri Phi, lấy một bình sứ nhỏ đổ ra tay tay mình, rồi đặt trong tay hắn.

Bùi Tiếu vội vàng đi rót nước.

Tạ Tri Phi ngửa đầu, nhận lấy nước, nuốt thuốc vào.

"Sao rồi." Bùi Tiếu lo lắng.

"Không chết được."

Bốp...

Trên đùi bị đánh một cái.

Bùi Tiếu chỉ vào mũi hắn mắng: "Chó má, có gan ngươi nói lại lần nữa?"

"Tổ tông, ta sai rồi." Tạ Tri Phi ôm ngực, nghiêm túc nói: "Khá hơn một chút rồi."

Triệu Diệc Thời vỗ vỗ vai Tạ Tri Phi: "Không thể nào cứ phòng trộm mãi được, đây là lúc nên ra ngoài sáng rồi."

Hơi thở Tạ Tri Phi còn rất yếu: "Hoài Nhân, ngươi nói đi."



Triệu Diệc Thời: "Mặc kệ Yến Tam Hợp có chuyện gì hay không, tấu chương buộc tội Hán vương sáng mai chắc chắn sẽ phải đưa lên."

Tạ Tri Phi gật đầu: "Được, ta lập tức về nhà một chuyến."

"Ngoại trừ Tạ đại nhân, người của ta cũng sẽ đưa tấu chương buộc tội lên, dùng hung tinh làm văn chương."

Triệu Diệc Thời nghiêng đầu: "Minh Đình, ngươi đi tìm Phùng Trường Tú, kêu hắn một mực nói rằng người bị Hán vương phủ bắt."

Bùi Tiếu vừa nghe đã hiểu dụng ý của việc này.

Càng làm lớn chuyện, Yến Tam Hợp càng an toàn!

"Hôm nay ta nghỉ ở biệt viện." Hai mắt Triệu Diệc Thời khẽ khép lại: "Nếu trời sáng còn không có tin tức của Yến Tam Hợp, ta sẽ vào cung trước để gặp bệ hạ."

......

Xe ngựa rẽ qua mấy khúc cua, dừng lại ở đầu ngõ.

Thẩm Trùng lái xe quay đầu: "Tam gia, là bọn Chu Thanh."

Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu xuống xe.

Bùi Tiếu thấy Lý Bất Ngôn cũng ở đây, vội vàng đi tới: "Sao ngươi lại tới? Không phải bảo ngươi chờ trong nha môn sao?"

"Chờ ở đâu chả được?" Lý Bất Ngôn: "Tình hình thế nào rồi?"

Bùi Tiếu chỉ vào trong xe ngựa: "Hắn nói trước hừng đông sẽ có tin tức, nếu không có tin tức, sẽ vào cung diện thánh."

Tạ Tri Phi đứng trước mặt Chu Viễn Chiêu: "Sao nhị ca cũng tới?"

"Đại ca sai ta tới, để ta nghe Tam gia sai khiến." Chu Viễn Chiêu: "Còn nói mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cứu Yến cô nương ra là quan trọng nhất."

Tạ Tri Phi chỉ quan tâm một chuyện: "Đã đo được hung cát chưa?"

Chu Viễn Chiêu khó xử: "Huynh ấy nói Yến cô nương là cao nhân, không đoán ra được hung cát."

Cao nhân cũng là người mà, sao có thể đoán không ra được?

Sắc mặt Tạ Tri Phi lại tái đi.

"Hung cát đoán không ra, vậy phương vị thì sao?" Lý Bất Ngôn vẻ mặt lo lắng:" Cũng đoán không ra sao?"

Chu Viễn Chiêu gật đầu.

Lý Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi lập tức dùng trận đòi mạng gì đó cho tên khốn kia chết đi."

"Sau đó, có lý cũng thành vô lý!"

Người trong xe ngựa, chẳng biết lúc nào đã xuống xe, chậm rãi đi tới, đứng lại trước mặt Lý Bất Ngôn.

Ánh mắt của hắn không dịu dàng, thậm chí còn hơi lạnh lẽo.

Chu Viễn Chiêu vừa thấy là Hoàng thái tôn đến thì vội khom người hành lễ.

Triệu Diệc Thời khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn bị hắn nhìn đến phiền, đang muốn nói chuyện, bị Bùi Tiếu túm lại: "Điện hạ, nàng sốt ruột nên mới thuận miệng phát tiết thôi."

"Cũng không được hành động thiếu suy nghĩ." Cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt Triệu Hoài Nhân, hắn bỏ lại một câu, rồi xoay người rời đi.

Tiểu Bùi gia vừa nhìn bóng lưng Triệu Hoài Nhân, đã biết hắn đang tức giận, khẽ trừng Lý Bất Ngôn: "Sau này nói chuyện cẩn thận vào."

Lý Bất Ngôn tức giận: "Cho phép người xấu sử dụng âm chiêu, không cho phép người tốt làm chuyện xấu?"

Tiểu Bùi gia: "Ngươi..."

"Ta gì mà ta?"



Lý Bất Ngôn: "Người tuân thủ quy củ đều chết sớm, người không tuân thủ quy củ, không chỉ sống tốt mà còn sống thọ và chết trong nhà!"

Sắc mặt Chu Viễn Chiêu chợt khó xử.

"Bớt nói hai câu đi." Tạ Tri Phi ôm ngực, nhỏ giọng nói: "Minh Đình, ngươi mang theo Lý Bất Ngôn đến Cẩm Y Vệ báo án. Chu Thanh, ngươi sắp xếp đi, người của ngũ thành sẽ tuần tra đến hừng đông. Chu nhị ca, ngươi đi theo ta."

......

Chu phủ.

Bí cảnh.

Chu Viễn Mặc chắp tay sau lưng đứng trong đình viện, vẻ mặt đầy tâm sự.

Lúc này, lão tam Chu Viễn Hạo chạy như bay vào, ghé bên tai Chu Viễn Mặc nói nhỏ vài câu, Chu Viễn Mặc cả kinh liên tục lui về phía sau mấy bước.

"Sao có thể như vậy?"

Chu Viễn Hạo lắc đầu, tỏ vẻ không biết, lập tức lại hỏi: "Ca, phải làm sao bây giờ?"

Chu Viễn Mặc khoát tay, uể oải nói: "Muộn rồi, ngươi đi ngủ trước đi, chuyện này ngày mai hãy nói."

"Ca, không kịp nữa đâu!"

"Không kịp cũng phải đợi hừng đông." Chu Viễn Mặc giận dữ quát: "Cũng phải cho ta có thời gian suy nghĩ chứ."

Chu Viễn Hạo không nói thêm nữa, đi một bước quay đầu ba bước.

Chu Viễn Mặc thấy hắn đi xa, thì đi tới đi lui trong viện, vẻ mặt đầy phiền não.

Chợt, bước chân hắn khựng lại, con ngươi trợn lớn, ngã thẳng tắp xuống đất.

Trên nóc nhà cách đó không xa, ám vệ của phủ Hán vương bị dọa chợt hoảng sợ.

Đợi một hồi, không thấy người trên mặt đất có động tĩnh, nghĩ thầm không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Cũng là tài cao gan lớn.

Ám vệ kia ỷ vào công phu tốt, lại thấy xung quanh không có ai, bèn lặng lẽ đáp xuống, đi lên trước.

Ánh đèn trong phòng chiếu nghiêng, vừa khéo chiếu lên mặt Chu Viễn Mặc.

Chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt xanh mét, môi trắng bệch, nằm bất động trên mặt đất.

Ám Vệ ngồi xổm xuống, đưa tay dò xét hơi thở của Chu Viễn Mặc.

Không ngờ, Chu Viễn Mặc đột nhiên mở to mắt, bắt lấy chân hắn: "Ai?"

Ám Vệ chấn động nhảy dựng lên, xoay người biến mất không còn tung ảnh.

Lúc này, Chu Viễn Hạo vốn đã trở về phòng ngủ chợt từ chỗ tối đi ra, kéo Chu Viễn Mặc dậy: "Đại ca, thế nào rồi?"

"Thành công rồi!

Chu Viễn Mặc xua tay lão tam, đi vào nhà chính, đầu tiên là bái tổ sư phụ vài cái, sau đó đi vào thư phòng, vỗ lòng bàn tay lên giấy.

Một tấm bùa thình lình xuất hiện ở trên giấy.

Chu Viễn Hạo đi theo vào, vừa nhìn tấm bùa kia thì thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên đã thành công.

Lúc này đại ca cầm chân gã áo đen, đã đặt bùa vào chân hắn.

Hai huynh đệ liếc nhau.

Tiếp theo, chờ xem gã đó đi đến đâu nữa thôi.