Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 692: So sánh
Hai chữ này của Vĩnh Hòa đế khiến Triệu Ngạn Tấn sợ tới mức vội dừng lời, thuận thế cúi đầu, trong mắt lại hiện lên chút đắc ý.
Một thái tử;
Một tâm phúc của bệ hạ.
Hai người thông đồng với nhau, mưu đồ bí mật cái gì, không phải ứng với hai chữ "càn rỡ" sao!
Ngay lúc này.
Nếu như Triệu Ngạn Tấn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng đế, thì đã biết hai chữ "càn rỡ" này là nhằm vào hắn.
Cho dù hắn không ngẩng đầu, nhưng nếu có thể lắng nghe tiếng thở gấp của Hoàng đế, cũng có thể hiểu được một hai.
Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.
Vĩnh Hòa đế rũ mắt nhìn đứa con trai này, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt này nào còn giống gì hắn lúc trẻ nữa?
Lúc hắn xây phủ ở Bắc Địa, đã biết nếu muốn ngồi lên địa vị cao kia, một là phải nhẫn, hai là phải tàn nhẫn, ba là phải bĩnh tĩnh.
Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi?
Tiên thái tử là con trai trưởng của Hiếu Nhân hoàng hậu, tùy tùng phía sau theo từng đợt, để kéo hắn xuống ngựa còn khó hơn lên trời.
Hắn phải lên kế hoạch đi từng bước chân, từ âm mưu đến dương mưu mới có được thịnh thế hôm nay.
Chính xác.
Thịnh Thế này là hắn đoạt được, cũng là vì hắn dùng tiếng xấu đổi lấy, trên đời này ai cũng có thể nói hắn thất đức, duy chỉ có con của hắn không được.
Vì hắn che chở chúng, nên mới có những ngày lành muốn làm gì thì làm như bây giờ, mới có thể sống ở đỉnh Thanh Vân.
Vĩnh Hòa đế bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá độ, giọng dửng dưng nói: "Trẫm mệt rồi, ngươi lui đi!"
Trong lòng Triệu Ngạn Tấn run lên, không rõ mình đã nói câu gì khiến Hoàng đến không vui.
Đang muốn nói tiếp thì mặt Vĩnh Hòa đế đã trầm xuống.
"Nhi thần cáo lui."
Triệu Ngạn Tấn hoảng loạn hành lễ xong, đi một bước quay đầu ba lần, một chân bước ra ngưỡng cửa, còn nhịn không được cúi đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Hoàng đế.
Bóng lưng này vẫn cao ngất như trước, mang theo khí thế của bậc đế vương cao cao tại thượng.
Triệu Ngạn Tấn vô duyên vô cớ rùng mình một cái.
Vĩnh Hòa đế nghe thấy tiếng bước chân rời đi, thở dài một hơi sau, nhắm mắt lại, thật lâu sau mới lại mở ra.
"Người đâu, đi mời Hoàng thái tôn tới cho trẫm."
"Vâng, thưa bệ hạ!"
......
Triệu Diệc Thời đi vào điện, không vội vã tiến lên mà hong bớt hàn khí trên người trước chậu than mới đến trước mặt hoàng đế hành lễ.
Vĩnh Hòa đế nhìn hắn một lúc lâu, hỏi: "Từ đâu tới mà người toàn hàn khí thế?"
"Vừa tiễn phụ thân lên xe ngựa." Triệu Diệc Thời xua lò sưởi nội thị đưa tới: "Bổn cung không lạnh."
Vĩnh Hòa Đế đưa tay ra, Triệu Diệc Thời vội vàng đưa tay qua cho hắn sờ.
Vừa sờ thì thấy lòng bàn tay quả nhiên nóng bỏng.
Nội thị cười nói: "Bệ hạ, Thái Tôn điện hạ sợ hàn khí ảnh hưởng đến ngại, thật sự có hiếu."
Vĩnh Hòa đế lạnh lùng nhìn nội thị, nội thị vội khom người lui ra.
"Vừa rồi trẫm bảo hoàng thúc con đỡ trẫm hồi cung, phụ thân con hẳn là đã suy nghĩ nhiều nhỉ."
"Phụ thân không có đâu ạ." Triệu Diệc Thời cười nói: "Phụ thân thường nói sấm sét mưa sương đều là ân vua, vừa rồi nhi thần đỡ phụ thân lên xe, người còn nói sao lại mưa, bệ hạ không thích trời mưa nhất."
Vĩnh Hòa đế khẽ "Ừ" một tiếng.
Hành quân đánh trận, kiêng kị nhất là trời mưa, dần dà, người bên cạnh hắn đều biết chuyện này.
"Trẫm gần đây nghe nói, hai đứa con trai nhà Tạ, Bùi đi lại với ngươi rất nhiều?"
"Bẩm bệ hạ." Triệu Diệc Thời: "tiểu Bùi gia và Tạ phủ tam gia, là một trong số ít người có thể cùng ngồi uống rượu tâm sự với thần."
Vĩnh Hòa Đế tò mò hỏi: "Người được con xem trọng, hắn là chỗ hơn người nhỉ."
"Bệ hạ chê cười rồi, hai người bọn họ một người ăn nói bừa bãi, một người toàn nói nịnh nọt, chẳng có chỗ nào hơn người. Chỉ là...
Triệu Diệc Thời cười nói: "Với thân phận của nhi thần, ngươi nào cũng đến với mục đích nào đó, chỉ có hai người họ là không cần gì, chỉ muốn nhi thật vui vẻ."
"Thật là hiếm có." Vĩnh Hòa đế hòa ái mỉm cười: "Tạ gia và Chu gia Khâm Thiên Giám, là thông gia sao?"
Hố, đang chờ ở chỗ này!
Sao Hoàng đế lại không biết Tạ gia và Chu gia có quan hệ thông gia?
Điều hắn thực sự muốn hỏi là, hoàng thái tôn có thông qua người Tạ gia để âm thầm kết giao với Chu Viễn Mặc không.
Triệu Diệc Thời cẩn thận nói: "Đại tẩu của Tạ tam gia là người nhà họ Chu, Tạ tam gia sợ nhất là đại ca, nhưng nghe lời đại tẩu nhất, rất thân thiết với Chu gia."
Dứt lời, hắn quỳ rạp xuống đất, gương mặt tỏ vẻ cầu xin.
"Hoàng tổ phụ, chuyện ta và Tiểu Bùi gia, Tạ tam gia giao hảo có thể nào đừng nói với phụ thân không. Phụ thân không thích ta gần gũi với mấy con cháu thế gia phong lưu trác táng, ông chỉ hy vọng ta gần gũi với mấy người đọc sách."
"Người đọc sách?" Vĩnh Hòa đế cười gằn một tiếng: "Ta thấy nó đọc sách nhiều quá nên mới cổ hủ như thế đó!"
Triệu Diệc Thời cúi đầu, không dám nói nữa.
"Đứng lên đi, đừng hở cái là quỳ."
Vĩnh Hòa đế thở dài: "Người sắp thành thân, làm việc phải có chừng mực."
Triệu Diệc Thời đứng lên: "Vâng."
"Đi đi."
Triệu Diệc Thời ngả tay ra.
"Con làm gì đó?"
"Hoàng tổ phụ còn chưa cho tiền mừng tuổi." Vĩnh Hòa đế bật cười: "Ngày mai trẫm sai người đưa đến phủ."
"Cháu trai sẽ chờ!" Triệu Diệc Thời hành lễ xong, xoay người đi ra nội điện.
Một trận gió lạnh xen lẫn mưa bụi, đập vào mặt, hắn chỉ cảm thấy cả người thật kích thích, mồ hôi lạnh đều đông cứng.
Vừa rồi hai ông cháu một hỏi một đáp, nhìn như rất thản nhiên, nhưng không ai biết, hắn vừa bước qua một trận mưa to gió lớn.
Hắn và Thừa Vũ, Minh Đình giao hảo, cũng có nghĩa là hắn và Chu gia giao hảo.
Chu Viễn Mặc là người của hoàng đế, mấy ngày trước hắn dâng thư nói Hán vương là "Hung tinh", có phải hoàng thái tôn ở sau lưng giở trò quỷ hay không?
Triệu Diệc Thời tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng không thể không xin hoàng đế giấu thái tử, vì muốn thái tử thoát khỏi chuyện này.
Bởi vì Hoàng đế không kiêng kị hắn, mà là Thái tử.
Triệu Diệc Thời nhíu mày đứng đó một hồi, càng đứng, lòng càng lạnh.
Nhất cử nhất động của mình đều ở dưới mí mắt của người khác, cho dù hắn là hoàng thái tôn quý giá, cũng không thoát khỏi vận mệnh này.
Nếu muốn chạy thoát khỏi vận mệnh này, chỉ có thể đứng ở chỗ cao nhất kia!
......
Trong nội điện, lại lần nữa vắng vẻ.
Hoàng đế chắp tay đi tới trước thư án, rút một quyển tấu ra,
Đây là đơn từ chức thứ hai của Chu Viễn Mặc, nói sức khỏe của hắn cực kỳ không ổn, đã không thể đảm nhiệm chức giám chủ Khâm Thiên Giám nữa rồi.
Trên đời này, không có nam nhân nào không tham lam quyền thế.
Chu Viễn Mặc đến chức quan cũng không muốn làm, bởi vậy có thể thấy được Chu gia quả thực đã gặp báo ứng, và đang xuống dốc.
Hừ!
Hoàng đế hừ một tiếng.
Trẫm là thiên tử, là đứa con trời chọn, có thiên đạo ở bên hắn, tuyệt đối không có báo ứng.
"Người đâu, đi gọi Tần Khởi tới cho trẫm."
Tùy đường của Ti Lễ Giám thái giám Tần Khởi nghe thấy hoàng đế gọi hắn, nào dám chậm trễ, chạy nhanh đến nội điện.
"Bệ hạ?"
Ngón tay Vĩnh Hòa đế chỉ vào thư án, lạnh lùng nói: "Truyền ý chỉ trẫm, Hán vương bị thương ở thắt lưng, không tiện viễn chinh, sau khi Thái Tôn đại hôn, lập tức quay về đất phong, không được triệu thì không vào kinh."
Biểu cảm trên mặt Tần Khởi bỗng khựng lại.