Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 709: Ngàn cân
Nửa đêm sấm sét vang dội, cả đêm mưa rền gió dữ.
Mưa lớn như vậy, ông trời giống như muốn đổ hết mưa của cả năm nay lẫn năm sau vào cơn mưa này vậy.
Lúc trời sáng, mưa nhỏ dần, bầu trời dần dần sáng lên.
Các cung nhân cung Đoan Mộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu cơn mưa này cứ tiếp tục như vậy, thì lúc Thái Tôn đón dâu, sẽ phải chật vật lắm.
Lúc này Thái Tôn đã rửa mặt xong, mặc một bộ hỉ bào đi vào tẩm điện Thái tử.
Sau khi hành lễ với phu thê Thái tử, hắn được thị vệ vây quanh bảo vệ ngồi lên xe ngựa, đi thẳng đến hoàng cung.
Vĩnh Hòa đế cũng không chờ ở trong điện giống như thường ngày, mà đứng ở tầng cuối cùng trên bậc thang.
Hắn mặc long bào màu vàng sáng lặng lẽ nhìn đứa cháu yêu quý của mình dưới chiếc ô lớn, bước từng bước về phía hắn.
Hai ông cháu nhìn nhau, Triệu Diệc Thời đang muốn hành lễ, thì Vĩnh Hòa Đế đỡ lại.
"Bệ hạ?" Hắn cả kinh.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nội thị phía sau.
"Các ngươi đều lui ra, trẫm đi một đoạn với Hoàng thái tôn."
"Vâng!" Triệu Diệc Thời nhận lấy ô của nội thị: "Bệ hạ cẩn thận dưới chân."
Hoàng đế hơi nhíu mày nhìn hắn, một lát sau nói: "Thời nhi, con có biết đế vương vì sao phải trốn ở trong thâm cung này, đến người bên gối không thể gặp được dễ dàng không?"
Triệu Diệc Thời: "Trên đời này có quá nhiều người bụng dạ khó lường."
"Bởi vì khi giấu mình đi, nhìn ra ngoài, mới có thể nhìn thấy đủ loại dáng hình của thiên hạ."
Hoàng đế hơi nheo hai mắt lại.
"Có thể nhìn thấy tư tâm của người bên gối, nhìn thấy mưu đồ của thần tử, nhìn thấy dã tâm của đám hoạn quan phía sau. Con nhìn thấy những thứ này, thì sẽ hiểu được lúc nào phải tàn nhẫn, lúc nào phải nhẫn nại."
Trong lòng Triệu Diệc Thời chợt rung động.
"Thời Nhi à, làm người kiêng kị nhất chính là thuận buồm xuôi gió, thuận quá thì dễ bị lật."
Vĩnh Hòa Đế từ từ nói: "Mấy năm này trẫm để con ở giữa Thái tử và trẫm, là cố ý để cho con chịu khổ, chờ con nuốt hết những nỗi khổ kia thì khi gặp chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thời nhi à, đế vương cũng có tủi thân và chua xót."
Triệu Diệc Thời khẽ giật mình nhìn lão nhân bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện, mình đi theo bên cạnh hắn mười mấy năm, chẳng qua chỉ là chút da lông.
"Đi đi." Vĩnh Hòa đế buông tay cháu trai mình ra, nở nụ cười hiền lành: "Đừng quay đầu lại."
Con đường nhân sinh này, cứ đi về phía trước thôi.
Một khi quay đầu thì sẽ mềm lòng.
Đế vương tối kỵ nhất là mềm lòng.
"Hoàng tổ phụ, tôn nhi cáo lui!"
Triệu Diệc Thời khom lưng hành lễ, xoay người bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.
...
Đi ra cửa cung điện.
Triệu Diệc Thời đã nhìn thấy Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu, hai người này một người mặc quan bào, một người mặc áo trắng, cùng che một cái ô.
Triệu Diệc Thời mỉm cười với bọn họ, sau đó được nội thị dìu lên xe.
Ca lễ quan hô to một tiếng: "Hoàng thái tôn điện hạ khởi hành!"
Tiếng nhạc mừng vang lên, đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía Ngô phủ.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, hai người phủ thêm một lớp áo tơi mỏng, xoay người lên ngựa, đi theo giữa đội ngũ đón dâu.
Đại hôn của Hoài Nhân, hai người bọn họ làm phù rể, phải đi cùng từ đâu đến cuối.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người quang minh chính đại đứng bên cạnh Hoài Nhân, dùng lời của Hoài Nhân để nói, thì cũng là lúc nói cho người ngoài biết, Hoàng Thái Tôn hắn coi trọng ai nhất!
Đội ngũ đi tới cổng Chu Tước, xung quanh lập tức trở nên náo rộn ràng.
Dân chúng hai bên đường che ô, ôm đầu, tranh nhau đi xem đám cưới rầm rộ của Hoàng thái tôn điện hạ.
Giữa dân chúng và đám đưa dâu là hai bức tường người của Cẩm Y Vệ.
Tạ Tri Phi liếc Bùi Tiếu, kinh nghiệm mấy năm bắt trộm cho hắn biết... nguy hiểm thực sự đang nằm trong đám dân chúng đông đúc này.
Bùi Tiếu đổcmồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.
Cũng không biết Lý đại hiệp ẩn thân ở nơi nào, nếu như thích khách giết đến thì phải trổn ở sau Chu Thanh, đừng có liều mạng mà xông về phía trước.
Đội ngũ xuyên qua bốn con phố, dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều.
Tạ Tri Phi nhìn đám người đông nghịt, lộn xộn kia, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy bất an.
Hắn nhảy xuống xe ngựa, đi tới đội ngũ phía trước nhất, vừa muốn nhắc nhở bọn họ đi nhanh một chút, thì trước mắt chợt lóe lên một luồng sáng.
Còn chưa kịp nhìn kìa ánh sáng kia là gì thì đã nghe Thẩm Trùng điên cuồng hét lên: "Bảo vệ điện hạ, có thích khách."
Vô số mũi tên dài rơi xuống như mưa bay, lao thẳng tới xe ngựa.
Biến cố nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.
Đám người Cẩm Y Vệ thậm chí còn chưa kịp rút đao, thì chiếc xe ngựa đã bị bắn thành một tổ ong vò vẽ.
Dân chúng sao có thể ngờ được việc này, đồng loạt cướp đường mà chạy, đám người như thủy triều lập tức phá tan phòng tuyến của Cẩm Y Vệ.
Trong đám đông hỗn loạn, ám vệ của phủ Hán vương lẫn vào trong dân chúng tay vung đao đánh tới, mười mấy cẩm y vệ đồng loạt bị cắt cổ.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đội ngũ đón dâu người ngã ngựa đổ, rối loạn cả lên.
Đúng lúc này, trên tường có vô số kẻ áo đen nhảy khỏi tường, chạy về phía xe ngựa.
Đồng tử Thẩm Trùng co rút lại, rút kiếm ra nghênh đón.
Sau một phút hoảng loạn ngắn ngủi, Cẩm Y Vệ vội vàng phản ứng lại, xông vào đánh với người áo đen.
Tạ Tri Phi đẩy đám người đón dâu ra, vọt tới trước xa ngựa, vén rém lên, chỉ thấy sắc mặt Hoàng thái tôn tái nhợt ngồi ở giữa đám mũi tên rậm rạp.
Mũi tên gần nhất nằm cách huyệt thái dương của hắn chỉ ba tấc.
Nguy hiểm thật!
May mà vách xe có gắn thêm mấy tấm gỗ, nếu không...
"Điện hạ ở trong xe, tuyệt đối không được ra ngoài, thần sẽ bắt hết phản tặc ngay thôi.
Tạ Tri Phi nhặt một thanh trường kiếm lên đừng bên cạnh bánh xe, Bùi Tiếu thò đầu ra.
Tạ Ngũ Thập, nương nó ngươi cẩn thận cho ta.
Nương nó ngươi trốn kỹ cho ta.
Tạ Tri Phi hét lớn một tiếng: "Nhớ bắn pháo tín hiệu."
Quên mất pháo hiệu.
Bùi Tiếu vội chui xuống dưới bánh xe, run rẩy móc ra một quả pháo tín hiệu rồi vươn người ra.
Quả pháo phát ra tiếng kêu chói tai, xông thẳng lên trời.
Đây là thứ đã sắp xếp trước, pháo tín hiệu vừa bắn lên, tất cả thân vệ của thiên tử, thái tử, cẩm y vệ đều sẽ chạy tới.
Triệu Ngạn Tấn chó má, tiểu gia ta coi ngươi trốn đâu...
Một chữ "cho thoát", còn chưa nói ra khỏi miệng, hai mắt Bùi Tiếu đột nhiên mở to.
Hắn thấy gì?
Trên đầu tường, một loạt mùi tên tên dài nhắm ngay hắn và xe ngựa.
Con bà nó!
Phủ Hán vương này rốt cuộc nuôi bao nhiêu ám vệ thế hả!
Xong rồi, tiểu gia có đi không có về rồi.
Đúng lúc này, chỉ thấy hai bóng người từ phía sau cung tiễn thủ đánh tới.
Mắt Bùi Tiếu sáng ngời, là Lý đại hiệp và Chu Thanh.
Kiếm trong tay hai người nhanh đến mức có thể dùng tia chớp để hình dung, chỉ trong khoảnh khắc, đã đánh ngã bảy tám người.
Ha ha, được cứu rồi!
Lông mày Lý Bất Ngôn lại nhíu chặt hơn.
Những gã áo đen này công phu rất tốt, lại có nhiều, nàng và Chu Thanh dùng một chiêu "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau" mới may mắn đánh được.
Nếu lúc này đánh thì tình hình không ổn lắm.
Nàng kêu to một tiếng nói: "Tiểu Bùi gia, lái xe đưa điện hạ đi, người mai phục ở đây nhiều quá, ta sợ không chịu nổi."
Nàng vừa nói ra.
Hai nam nhân trong ngoài xe đều cả kinh.
Người trong xe cả kinh: Sao nàng ấy lại ở đây?
Người ngoài xe kinh hãi: Ta đi rồi, nàng thì sao?