Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 712: Thích
Bùi phủ.
Từng chậu máu loãng bê ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình.
Bùi Tiếu ngồi ở ngưỡng cửa, cúi đầu, không quan tâm chuyện gì nữa cả.
Không ai biết, chạng vạng ngày hôm qua, một mình hắn len lén đến chùa Giới Đài.
Lòng cứ bất an, mắt phải nháy không ngừng, cứ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra vậy.
Sau ba nén hương thơm ngát, hắn đến chính điện rút một quẻ thăm, kết quả lại rút ra một cây thăm hạ, khiến hắn sợ khiếp.
Giờ thì ứng nghiệm thật luôn rồi.
Nàng ấy mất nhiều máu như vậy, sẽ không chết chứ?
Nàng ấy chết rồi, thì ta phải làm sao đây?
Ai cãi nhau với ta, ai lườm ta, ta phải mắng ai là tên phá đám đây?
Nghĩ tới đây, Bùi Tiếu thấy tim mình đau như muốn ngất đi, chẳng khác nào Tạ Ngũ Thập lúc lên cơn đau tim.
Hắn mò mẫm mấy thứ trong ngực ra.
Đây là kinh Kim Cang mà hòa thượng đã khai quang, có thể phù hộ người sống lâu trăm tuổi.
Đây là bùa cầu được trong miếu, có thể ngăn sát hóa tai.
Đây là móng lừa đen, có thể trừ tà trừ quỷ.
Còn gì nữa?
Đúng, đúng, đúng.
Bùi Tiếu gỡ bùa Quan Âm đeo trên cổ, sau đó chồng lên lòng bàn tay, đi tới cửa, run giọng gọi: "Trầm Hương."
Trầm Hương đi ra ngoài: "Gia?"
Bùi Tiếu nhét đồ vào tay hắn: "Nhanh, đặt mấy thứ này vào tay nàng đi."
"..."
Trầm Hương: "Gia, hữu dụng không?"
"Sao lại vô dụng được?"
Mắt hắn đỏ lên, túm lấy vạt áo Trầm Hương, gào lên: "Gia nói hữu dụng, thì nương nó hữu dụng, ngươi nói nhảm cái gì hả?"
Trầm Hương bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy về phòng.
Bùi Tiếu lảo đảo đi tới cạnh cửa, vịn khung cửa từ từ ngồi xuống.
Rất hữu dụng.
Những thứ này đều là đồ mấy cao tăng đắc đạo cho hắn, cao tăng cả ngày ngồi thiền niệm kinh, là người cách Bồ Tát gần nhất, Bồ Tát sẽ phù hộ.
Chắc chắn phải như thế.
Không bao lâu, Trầm Hương lại chạy ra, ngồi xổm bên cạnh Bùi Tiếu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Bùi Tiếu tưởng là tên phá đám không xong rồi, trước mắt tối sầm, cả người ngã thẳng về phía trước.
Trầm Hương vội đỡ lấy, khẽ cắn môi, nói nhỏ: "Gia, có phải gia thích Lý cô nương không?"
"Cái gì?" Bùi Tiếu đứng thẳng người, như cải tử hồi sinh.
Ta thích nàng ấy?
Tên phá đám nam không ra nam, nữ không ra nữ, toàn thân có chỗ nào đáng để ta thích? Nàng, nàng, nàng chỉ là một hạ nhân chỉ biết múa đao.
Môi Bùi Tiếu khẽ nhúc nhích, muốn nói ra những lời này, nhưng tiếc là chẳng thể nói nên lời, tim gan hắn bây giờ muốn nứt ra...
Bỏ đi, ông đây không đấu với nữ nhân, ngươi cút đi!"
"Đó là người đấu không lại."
"Ngươi nên thấy may mắn vì mình là nữ nhân đó, Bùi gia ta chẳng thèm đụng một ngón tay vào nữ nhân đâu, xui xẻo, cút đi... Cút đi!"
"Hận nhất mà cả ngày chỉ bô lô ba la không động thủ, chỉ biết đánh võ mồm thôi à?"
Hắn tự nhiên nhớ lại mấy câu mắng của nàng trong lần đầu tiên gặp mặt, không sót một chữ nào.
Có kỳ quái không chứ, sao ta lại nhớ rõ như vậy ta?
Cổ họng Bùi Tiếu phát ra một tiếng nức nở, như là không cam lòng, lại như là đang giãy chết...
Cuối cùng, hắn nhận mệnh nhắm hai mắt lại.
A Di Đà Phật.
Thì ra ta thật sự thích nàng!
...
Mưa lúc lớn, lúc nhỏ.
Xe ngựa đón mưa gió, đi thẳng về phía nam.
Chợt, thân xe xóc lên một cái, Đổng Tiếu giật mình mở đôi mắt sâu kia ra.
Đầu óc của hắn hơi hỗn độn, sửng sốt một hồi lâu, mới phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
"Ai?" Đổng Tiếu đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ bé đang khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, môi mắt đen láy, giống hệt với đôi mắt xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
Đồng tử Đổng Tiếu rũ xuống: "Sao lại là ngươi?"
"Chính là ta." Yến Tam Hợp mỉm cười: "Đổng Thừa Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Ba chữ nói ra không hề báo trước, khiến cho Đổng Tiếu cảm giác được sự kinh hãi đã lâu không thấy.
Thừa Phong, là tên sư phụ đặt cho hắn.
Sư phụ luôn nói trong máu của hắn có sự hoang dã, không ai có thể đàn áp được, vả lại còn không coi ai ra gì, nếu muốn thành đại sự, thì phải hùa theo người khác.
Thừa Phong, nghĩa là hùa theo ý của người khác.
Sao nàng lại biết cái tên đó?
Nàng ấy biết khi nào?
Đổng Tiếu xưa nay đa mưu túc trí, chợt cảm nhận được tư vị bị người khác tính kế, kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp nhấc ấm trà lên, rót hai chén trà: "Khát không? Muốn uống trà không?" Nàng ngừng một chút, khẽ cười nói: "Dù sao cố hết sức cổ vũ Hán vương giết người tạo phản, cũng là một chuyện rất tốn hơi sức mà."
Đổng Thừa Phong kinh hãi.
Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Yến Tam Hợp, cứ nhìn chằm chằm như vậy mãi, không chớp mắt.
Yến Tam Hợp hào phóng để mặc hắn đánh giá, thỉnh thoảng cũng sẽ ngước mắt nhìn hắn.
Gọi cái tên Đổng Thừa Phong;
Nói đến chuyện cổ vũ Hán vương giết người tạo phản.
Đây là thừa nhận đầu tiên nàng đưa cho hắn... Ý là Đổng Thừa Phong, ta không có ác ý với ngươi, nếu có, thì bây giờ ngươi đã không ở trong xe ta.
Uống xong một chén trà, hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Yến Tam Hợp tính toán thời gian, nói tiếp: "Sao, mặt ta nở hoa à?"
Đầu ngón tay Đổng Thừa Phong hơi run lên: "Ngươi đưa ta ra ngoài bằng cách nào?"
Yến Tam Hợp ăn ngay nói thật: "Đầu tiên là đánh ngất, sau đó đứa lên xe ngựa ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành lại đổi một chiếc xe ngựa, có một chút trắc trở."
"Cũng không sợ..." ổng Thừa Phong sau khi cười gằn một tiếng, tăng thêm ngữ khí: "... Liên lụy đến ngươi?"
"Sợ!" Yến Tam Hợp: "Nhưng người chết thì sẽ không liên lụy đến người khác."
"..."
Sau một hồi yên tĩnh, Đổng Thừa Phong cười không kiêng nể gì: "Ha ha ha ha..."
Hắn khiến cho mình đột nhiên biến mất.
Nha đầu này còn ác hơn, trực tiếp khiến cho hắn trở thành người chết.
Xe ngựa dừng lại, người lái xe thò đầu vào.
Yến Tam Hợp khoát tay một cái: "Không sao."
Bệ Chiêu lạnh lùng nhìn Đổng Thừa Phong, buông rèm xuống.
Sau khi nhận được thư của Tạ tam gia, lão gia đã lệnh cho hắn lập tức khởi hành, nhiệm vụ của hắn ngoại trừ lái xe, còn phải bảo vệ tốt Yến cô nương, không được để cho nàng thiếu mất một sợi tóc.
Dám cười ha ha với Yến cô nương, đúng là ngứa da.
Đổng Thừa Phong cười đủ rồi, cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch: "Cái tên Yến Tam Hợp này là ai đặt cho ngươi?"
Yến Tam Hợp bị hắn hỏi đến ngẩn ra.
"Không hay, chẳng hay chút nào." Ngón tay Đổng Thừa Phong đặt lên chung trà, ý bảo Yến Tam Hợp rót cho hắn một ly nữa.
Lần này, đến phiên Yến Tam Hợp không tưởng tượng nổi nhìn hắn.
Trong xe chỉ có hai người.
Hai người, lại xuất hiện hai khí thế khác nhau.
Từ khoảnh khắc Đổng Thừa Phong mở mắt ra nhìn thấy mình, nàng cảm thấy cả người hắn cực kỳ căng thẳng.
Mà sau khi cười to, hắn giống như biến thành một người khác, thả lỏng hơn rất nhiều.
Là bởi vì nghe được chuyện mình là người chết, nên thấy an toàn sao?
"Trưởng bối đặt, không hay cũng phải hay."
Yến Tam Hợp rót trà cho hắn, nói như tán gẫu việc trong nhà: "Đúng rồi, tên giả của ngươi ở phủ Hán vương là gì?"
"Đổng Tiếu." Đổng Thừa Phong bưng chung trà lên, thuận tiện hỏi một câu: "Tên này thế nào?"
Yến Tam Hợp lắc đầu: "Vẫn là hai chữ Thừa Phong tốt hơn."
"Tốt ở chỗ nào?"
"Thuận miệng."
Đổng Thừa Phong ngẩn ra, ánh mắt nhìn nàng bỗng híp lại.
Nương nó, cái giọng điệu này giống ai?
Hắn?
Hay là nàng?