Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 74: Hồ thị
Một đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau, khi Yến Tam Hợp tỉnh lại, Lý Bất Ngôn không có ở đây.
Chờ tới khi ngồi vào bàn ăn thì nàng ta mới cả người ướt đẫm mồ hôi bước vào.
"Ngươi ăn trước đi, ta đi rửa mặt chút rồi ăn."
"Cô nương mới sáng ra đã đi làm gì vậy?" Thang Viên tò mò nói thêm một câu.
"Luyện công!" Lý Bất Ngôn nhìn Thang Viên, cười nói: "Tam gia nhà ngươi dậy sớm, tư thế luyện công rất tốt."
Yến Tam Hợp nhếch môi: "Ngươi đi luyện công, hay là nhìn lén thế?"
"Hết cách rồi, lúc đang chạy bộ thì nghe hắn rống một tiếng." Lý Bất Ngôn chẳng chút xấu hổ nói: "Ta bèn thuận thế leo lên tường, Thang Viên, Tạ gia không phải quan văn sao, sao lại xuất hiện một võ tướng thế?"
"Sức khỏe Tam gia từ nhỏ đã không tốt, sau đó tìm sư phụ học chút bản lĩnh rèn luyện sức khỏe ở nhà."
"Ta còn nghe nói Tam gia nhà ngươi đoản mệnh?" Thang Viên sợ tới mức biến sắc: "Cô nương đừng nói lung tung, lời này để lão thái thái, phu nhân nghe thấy thì lại đau lòng."
"Ta vô tình nghe được lúc mấy nha hoàn nói huyên thuyên đấy." Lý Bất Ngôn ôm vai Thang Viên, cười híp mắt hỏi: "Đoản mệnh tới mức độ nào thế?"
Thang Viên sợ tới mức chân như nhũn ra.
Lý Bất Ngôn giống như không nhìn thấy sắc mặt Thang Viên, tự mình nói: "Đúng rồi, ta còn nghe nói Tạ tổng quản là một lão lưu manh, người này béo thì béo, nhưng dáng vẻ cũng tạm được, là tổng quản một phủ, vì sao lại bị nói là lưu manh thế?"
Mặt Thang Viên đỏ lên, gập chân quỳ xuống.
Lý Bất Ngôn cười cười: "Ấy, ngươi làm cái gì vậy?"
"Bất Ngôn!"
"Được được được, coi như ta chưa hỏi!" Lý Bất Ngôn vung tay áo, đi vào trong phòng.
Yến Tam Hợp đỡ Thang Viên đứng lên: "Ngươi không tiện trả lời thì nói không biết, không cần động một chút là quỳ như thế."
"Vâng, cô nương." Thang Viên xoay người cúi đầu múc cháo, che giấu sự chột dạ trong mắt.
Yến Tam Hợp ngẫm lại không đúng, đi vào trong phòng thấp giọng hỏi: "Hồi nãy luyện công đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lý Bất Ngôn đóng cửa phòng, thấp giọng nói: "Ta thấy Thang Viên và Tạ mập ngồi trong góc thì thầm, nói muốn thăm dò nàng một chút."
Yến Tam Hợp lập tức hiểu được.
Nói đến Tạ phong lưu, nàng không quỳ.
Nhưng khi nói đến Tạ mập, nàng tập tức quỳ xuống.
Nàng chột dạ!
Thông minh!
"Xem ra, có người thấy hứng thú với chúng ta."
"Không phải với chúng ta, là với ngươi!"
"Không phải Tạ lão thái thái và Tạ Đạo Chi; Tạ Tam Thập đã kết hôn, không có khả năng lắm; vậy chỉ còn lại một Tạ Tứ Thập và một Tạ Ngũ Thập."
Yến Tam Hợp: "Phân tích rất đúng, tiếp tục."
Lý Bất Ngôn nói: "Tạ Tứ Thập là thứ xuất, Tạ Thập Ngũ là đích xuất; Thang Viên nói thứ xuất không được sủng ái, chỉ sợ không sai được đại tổng quản, vậy cũng chỉ có một khả năng."
Yến Tam Hợp gật đầu, nghĩ giống nàng.
Lý Bất Ngôn làm mặt quỷ: "Cũng không biết người này là ham muốn sắc đẹp của ngươi, hay là tò mò nhiều hơn."
Sắc đẹp?
Ta có thứ này sao?
Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn thật sâu rồi đi ra gian ngoài.
"Bất Ngôn nói muốn ăn điểm tâm trên đường, muốn nếm thử món ăn kinh thành, ta đi với nàng, ngươi tự dùng rau cháo điểm tâm đi!"
Thang Viên vội nói: "Vậy nô tỳ đi gọi người chuẩn bị xe."
"Không cần, ta đi với nàng được rồi!" Yến Tam Hợp quay đầu: "Bất Ngôn, đã xong chưa!"
"Xong rồi!" Lý Bất Ngôn chạy ra, cười híp mắt nói: "Thang Viên muội muội muốn ăn gì, lát nữa nói với ta, ngày mai ta mang cho ngươi một phần."
Dứt lời, ôm vai Yến Tam Hợp đủng đỉnh rời đi.
Thang Viên cả bàn điểm tâm, nhưng nào có cảm giác thèm ăn, ngây người một lúc lâu sau mới cắn răng một cái, vội vã ra khỏi Tĩnh Tư Cư.
Nàng vừa rời đi, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đã đi ra từ góc.
Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng Thang Viên, lạnh lùng nói: "Ngươi đi theo."
"Yên tâm, lập tức tới ngay!"
Một khắc sau, Lý Bất Ngôn đã quay lại, cười với Yến Tam Hợp một tiếng.
"Nàng đi tìm Tạ mập, Tạ mập lập tức đến viện Tam gia, bị chúng ta đoán đúng rồi."
Yến Tam Hợp nghiến răng.
Tạ phong lưu muốn làm gì đây?
......
Ăn xong điểm tâm, lúc chạy tới Quý phủ, thì đã thấy Bùi Tiếu đứng đợi ở cửa góc giống ngày hôm qua, chỉ là đằng sau hắn còn có hai hòa thượng một béo một gầy.
Gặp mặt xong, ai cũng không nói nhiều, mà trực tiếp đi vào phòng khách.
Quý Lăng Xuyên đã sớm chờ ở trong viện, thấy bọn họ đến thì vội mời người vào đại sảnh ngồi.
Lúc tỳ nữ mang trà quả điểm tâm lên, Quý Lăng Xuyên hỏi: "Minh Đình, Thừa Vũ đâu?"
Bùi Tiếu ho khan một tiếng: "Hắn hôm nay có có chút việc chút việc trong nha môn nên không tới."
Quý Lăng Xuyên không nói gì, nhưng vai lưng vốn đang căng thẳng lại lặng lẽ thả lỏng.
Yến Tam Hợp thấy rất rõ ràng.
Xem ra, Tạ tam gia có việc là giả, không muốn Quý Lăng Xuyên khó xử, dù sao vấn đề hôm nay, ít nhiều sẽ liên quan đến việc riêng tư của Quý phủ.
Lại nói, còn có tên báo tin Bùi Tiếu ở đây thì có gì mà hắn không biết đâu?
Nên tò mò không tò mò, không nên tò mò thì cứ tò mò.
Thú vị!
Tỳ nữ đóng cửa lui ra, trong phòng khách lập tức ảm đạm.
Yến Tam Hợp thu lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Quý Lăng Xuyên lạnh xuống: "Quý lão gia, không lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi!"
Quý Lăng Xuyên đã sớm chờ không kịp: "Cô nương muốn hỏi gì cứ hỏi."
Yến Tam Hợp bày bút mực giấy nghiên ra, đi thẳng vào vấn đề: "Lão thái thái nguyên quán ở Quảng Tây, mấy tuổi thì đến Quý gia?"
"Mẫu thân ta mười sáu tuổi vào Quý gia."
"Ai là người dẫn đường, ai là người mai mối?"
Biết ngay cô nương ta sẽ hỏi cái này, đêm qua còn suy nghĩ nửa đêm.
Quý Lăng Xuyên tiếc nuối nói: "Đáng tiếc nhị lão chưa từng nhắc tới trước mặt ta bao giờ."
Yến Tam Hợp: "Thiếp phù chính làm thê, đương thời cũng không thấy nhiều, trong chuyện này có duyên cớ gì không?"
"Thứ nhất là mẫu thân ta có thể sinh dưỡng, ta có ba đệ đệ, một muội muội, cũng chính là mẫu thân của Minh Đình."
"Thứ hai?"
"Thứ hai là người chăm bệnh cho tổ mẫu ta, ở bên cạnh đến cuối đời."
Nguyên quán Quý gia cũng là Quảng Tây, sau này làm quan kinh thành mới cả nhà dời đến kinh thành định cư.
Phụ thân của Quý Lăng Xuyên tên là Quý Xuân Sơn, cưới thê tử là Trương thị.
Thân thể Trương thị vốn đã yếu, sau khi thành hôn thì mang thai hai thai, kết quả hai thai đều không giữ được, từ đó để lại mầm bệnh.
Để có đời sau nên phụ mẫu bên chồng mới thu xếp nạp thiếp cho con trai.
Hai ông bà nghĩ cô nương quê ở Quảng Tây thân thể rắn chắc, ai cũng đều có thể sinh dưỡng, không bằng nhờ người chọn một người ở bên đó.
Chọn tới chọn lui, bèn chọn trúng Hồ thị mười sáu tuổi.
Hồ thị lớn lên bên bờ sông, là một nữ ngư dân, từ nhỏ đi theo người lớn dãi nắng dầm mưa nên thân thể xương cốt còn rắn chắc hơn cả nam nhân.
Mấy tháng sau, Hồ thị ngồi thuyền đến bến tàu Thông Châu, sau đó được khiêng vào Quý phủ bằng một chiếc kiệu nhỏ, buổi tối hôm đó viên phòng.
Hồ thị quả nhiên rất giỏi sinh đẻ, không lâu sau đã có thai, mười tháng hoài thai, sinh hạ một đứa con, chính là Quý Lăng Xuyên hiện giờ.
Quý gia mừng rỡ, mở tiệc rượu đầy tháng suốt ba ngày.
Trăm ngày sau, Quý gia mở từ đường, đưa hắn qua cho chính thê Trương thị, tính là con trai trưởng.