Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 768: Điều tra lại
Triều sớm.
Cung Càn Thanh.
Nội thị đảo phất trần, cao giọng hô: "Có chuyện khởi tấu, không có chuyện lui triều."
Bộ Lục mặc một thân trang phục võ tướng đột nhiên ra khỏi hàng, trực tiếp đi tới phía trước, vén áo bào, quỳ gối xuống.
"Bệ hạ, thần có việc muốn tấu."
"Trình lên."
Nội thị nhận lấy tấu chương, nâng đến trước mặt tân đế, tân đế cúi đầu nhìn, thân thể mập mạp của hắn hơi lắc lư.
Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào tấu chương: "Cầm qua cho Thái tử xem."
Triệu Diệc Thời nhận lấy, đảo mắt qua mấy hàng chữ, chợt ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Bộ tướng quân, tử bất ngữ quái lực loạn thần*, ngươi thật to gan!"
*Ý là khổng tử không nói chuyện quỷ thần ma quái.
"Điện hạ, không phải thần lớn mật, mà là..."
Bộ Lục bực bội gãi đầu, dù trước đó đã chuẩn bị không biết bao nhiêu bản thảo, nhưng hắn vẫn có hơi nói không nên lời.
"Con ngựa đó là tọa kỵ của Trịnh Ngọc lão tướng quân, năm đó lão tướng quân từng cứu mạng thần, cho nên những năm gần đây thần vẫn nuôi ngựa của ngài ấy. Hôm qua sau khi ngựa già tắt thở không được bao lâu, thì toàn bộ chiến mã của Bộ gia quân đều ngã xuống hết.
Thần mời vài quan thú y, mời cả lang trung bên ngoài, đến Bùi thái y của Thái y viện cũng mời tới, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Thần nghe nói, sau giờ ngọ hôm qua bức tường vây của Trịnh gia bỗng dưng sụp đổ, cho nên mới..."
"Bệ hạ..."
Thái Phó tự khanh Lý Kiến lao ra như cuồng phong, quỳ phịch xuống bên cạnh Bộ Lục, dùng vẻ mặt cầu xin nói: "Giờ Dần một khắc sáng nay, hai vạn con chiến mã của Thái Phó tự, không hiểu sao cũng ngã xuống hết, cũng tra không ra nguyên nhân.
Dứt lời, toàn bộ cung Càn Thanh không chỉ trở nên tĩnh mịch, đến không khí dường như cũng ngưng lại.
Chuyện bức tường vây Trịnh gia đột nhiên sụp đổ, đã trong một đêm truyền khắp thành Tứ Cửu, bức tường đang yên đang lành lại đốt nhiên sụp hết.
Chuyện này rất kỳ quặc.
Đêm hôm đó, một số quan viên nhát gan, đều đặt một quyển kinh Kim Cang bên gối đầu.
Được rồi, chuyện tường sập còn chưa có lời giải thích, lúc này lại có chiến mã ngã bệnh, còn đúng lúc tọa kỵ của Trịnh lão tướng vừa chết.
Chuyện này...
Chân của nhiều văn thần đã bắt đầu run rẩy.
Lại chính lúc này, Bộ Lục nghiêng đầu hỏi Lý Kiến: "Ngựa bên các ngươi, có phải cũng có vẻ mặt buồn bã không?"
Lý Kiến gật đầu như giã tỏi: "Đúng, đúng, đúng, nhìn rất buồn bã?"
Bộ Lục: "Có mệt mỏi không?"
Lý Kiến: "Đúng, đúng, đúng."
Bộ Lục: "Cũng ăn cỏ, cũng uống nước, chỉ là không chịu đứng lên, dùng roi quất cũng không được."
Lý Kiến: "Đúng, đúng, đánh rất mạnh, nhưng nó chỉ khóc rất đáng thương."
Hai người mỗi người nói một câu, tim của văn võ bá quan đã chùng xuống.
Tiên đế khi còn sống, vốn định ngự giá thân chinh, vì thế còn không tiếc để cho Hoàng thái tôn sớm tổ chức đại hôn.
Trận chiến này, từ tháng mười năm ngoái Binh bộ đã bắt đầu chuẩn bị, vừa qua năm mới, lương thảo cũng đã lục tục vận chuyển đến bắc địa, tuy rằng tiên đế không còn, nhưng vẫn phải đánh với Thát Đát.
Mọi sự đã chuẩn bị xong, chiến mã lại ỉu xìu, đây là vì sao?
Đây vẫn chỉ là điều là thứ hai.
Còn có thứ nguy hiểm hơn nữa.
Hoa quốc có ba Thái Phó tự, một chỗ ở thành Tứ Cửu, một chỗ ở phía tây Cam Túc, một chỗ ở Bắc địat, ba chỗ này nuôi toàn bộ chiến mã của quân đội Hoa quốc.
Bây giờ là thành Tứ Cửu.
Một khi ngựa ở Cam Túc và Bắc Địa cũng xảy ra chuyện, thì chuyện này sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Hoa quốc có bốn kẻ địch, đông có Đông Di, Nam có Nam man, tây có Tây nhung, bắc là Thát Đát, trong bốn kẻ địch, chỉ cần có một kẻ địch nhân cơ hội xâm lấn...
Văn võ bá quan nào dám nghĩ tiếp, đồng loạt giương mắt nhìn tân đế trên long ỷ.
Trên trán Tân đế đổ một tầng mồ hôi dày đặc, ánh mắt rơi về phía Triệu Diệc Thời: "Thái tử có ý kiến gì đối với việc này không?"
Triệu Diệc Thời hít sâu một hơi, hai tay trong tay áo siết chặt lại.
"Đầu tiên, xin bệ hạ phái người đến hai Thái Phó tự khác thăm dò tình huống; tiếp theo, cần phải xác nhận nguyên nhân vì sao ngựa lại uể oải, có phải thật sự liên quan đến Trịnh gia không."
Văn võ bá quan đồng loạt gật đầu đồng ý, lời này nói đúng trọng tâm thực dụng, việc cấp bách bây giờ là hai đại sự này.
Tân đế nghiêng người nhìn về phía Binh bộ thượng thư.
Lão thượng thư bước lên trước một bước: "Lão thần sẽ phái người ra roi thúc ngựa..."
"Bệ hạ, bệ hạ..."
Lời của lão thượng thư bị thái giám truyền lời của Tư Lễ Giám cắt ngang.
Thái giám kia vọt tới phía trước, quỳ xuống đất vội vàng nói: "Bệ hạ, tam đại doanh đến báo, chiến mã của bọn họ xảy ra vấn đề, trong một đêm đều không bò dậy nổi."
Tân đế lạnh lùng nói: "Là nguyên nhân gì?"
"Bẩm bệ hạ, không tìm ra nguyên nhân."
Toàn bộ cung Càn Thanh lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Ba đại doanh là lực lượng quân sự quan trọng nhất của cả Hoa quốc, nếu có đại địch đột kích, hoặc là xuất binh chinh phạt, thông thường đều sẽ điều động ba doanh này.
Bộ gia quân của Bộ Lục, cũng thuộc ba doanh đó.
Ngựa của ba đại doanh đều xảy ra vấn đề, điều này chẳng khác ám chỉ bầu trời của Hoa quốc đang dần sụp xuống!
Trong một đêm, ngựa của kinh doanh và Thái Phó Tự đều xảy ra vấn đề, chẳng lẽ tất cả những chuyện này thật sự có liên quan đến con ngựa già kia?
Chẳng lẽ huyết án Trịnh gia thật sự có vấn đề?
Lúc này, lão thượng thư Binh bộ quỳ xuống, kêu lên: "Bệ hạ à, việc này liên quan đến quốc vận, liên quan đến giang sơn, ngài phải mau đưa ra chủ ý, không thể qua loa chậm chạp được nữa!"
Bốn chữ quốc vận giang sơn vừa nói ra, trái tim mọi người đều run lên.
Tân đế lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Thái tử, ngươi xem bước tiếp theo, nên như thế nào?"
Triệu Diệc Thời im lặng nhìn lại tân đế, từ từ rũ mắt xuống, cao giọng nói:
"Bẩm bệ hạ, rất nhiều chuyện kỳ quái đều liên quan đến Trịnh gia. Thần cho rằng nên tra rõ vụ án Trịnh gia."
Tân đế thản nhiên nói: "Thái tử thật quyết đoán, vụ án này là do tiên đế định ra."
"Thần từ nhỏ lớn lên bên cạnh tiên đế, tiên đế đối với thần không chỉ là quân vương, là trưởng bối, mà còn là anh hùng cái thế." Triệu Diệc Thời ngẩng đầu nói: "Từ nhỏ ngài đã dạy ta, ở trước mặt quốc gia thiên hạ, chẳng có gì là không thể buông xuống."
"Hay cho câu quốc gia thiên hạ!" Tân đế vỗ tay: "Việc này giao cho Thái tử và Tam Ti điều tra lại vụ án Trịnh gia."
Triệu Diệc Thời: "Thần lĩnh chỉ."
Tân Đế: "Lão thượng thư?"
Binh bộ lão thượng thư: "Thần ở đây!"
Tân Đế: "Hai Thái phó tự ở phía tây và phía bắc, ngươi mau đi điều tra."
"Vâng!"
Tân đế đảo mắt qua: "Chư vị đại thần, chuyện chiến mã liên quan đến vận mệnh quốc gia, kính xin chư vị cẩn thận lời nói việc làm."
Văn võ bá quan: "Chúng thần tuân chỉ."
Tân đế: "Đại thần nội các, Binh bộ và Khâm Thiên Giám, theo trẫm đến ngự thư phòng thương lượng đại sự."
Nội thị vội quét phất trần qua, hắng giọng hô lớn: "Lui triều..."
Triệu Diệc Thời ra khỏi cung Càn Thanh đầu tiên, vừa đi xuống bậc thang, người của Tam Ti đã muốn đuổi theo hắn, phát hiện là hoàn toàn đuổi không kịp bước chân của Thái tử."
Ai da, sao lại đi nhanh thế, vụ án Trịnh gia phải điều tra thế nào, còn chưa thương lượng mà!
Triệu Diệc Thời đi qua cầu Kim Thủy, lạnh lùng ngước lên, Thẩm Trùng chờ ở bên kia cầu vội chạy tới.
"Điện hạ?"
"Nói cho Tam gia, tối nay mang Yến cô nương tới thuyền gặp ta!"
"Yến cô nương?"
Trong lòng Thẩm Trùng hơi kinh hãi: "Vâng!"