Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 773: Chậm lại
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Tạ Tri Phi vừa mở mắt, phát hiện trong phòng không có một bóng người.
Vừa hỏi, Chu Thanh nói Tiểu Bùi gia trời còn chưa sáng đã rời đi rồi.
Hôm nay bắt đầu điều tra vụ án, tên nhóc này lại có chuyện gì nữa thế?
Tạ Tri Phi tức không chịu nổi, rửa mặt xong thi đi đến viện của Yến Tam Hợp, xem hương kia thế nào rồi.
Chu Thanh và Đinh Nhất cũng tò mò, vội vàng đi theo.
Tạ Tri Phi vừa mới vào viện, cửa sổ đã dựng lên.
Lý Bất Ngôn ở trong cửa sổ thần bí gật đầu với hắn.
Tạ Tri Phi tiến lên nhìn, mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hương kia thắp suốt một đêm, nhưng vẫn dài như vậy, không thay đổi gì.
Quả nhiên thời gian đang chậm lại.
Nói cách khác, nếu như hương này thật sự đang đếm ngược, dựa theo tốc độ đột này thì thời gian còn lại cho bọn họ còn rất nhiều.
Lúc này, Yến Tam Hợp ra khỏi nhà chính, đi tới bên cạnh Tạ Tri Phi: "Đốt chậm hơn nữa thì cũng sẽ có lúc đốt hết, hương kia dài như vậy đó."
Mới sáng ra đã nói mấy lời chán nản thế rồi.
Tạ Tri Phi rũ mắt nhìn nàng, cười khổ: "Dùng điểm tâm trước đã, tốc độ của Hoài Nhân sẽ không chậm, hồ sơ vụ án sẽ tới nhanh thôi."
Thật đúng là bị Tạ Tri Phi dự đoán được, bữa sáng dùng đến một nửa, thì Thẩm Trùng đi vào, phía sau còn đeo một túi đồ.
"Điện hạ tìm người sao chép lại suốt đêm, bản gốc ở chỗ Tam Ti."
Yến Tam Hợp không nói hai lời, đặt đũa xuống, đứng dậy nhận lấy túi đồ, trực tiếp đi thư phòng.
Những người còn lại nào còn tâm tư ăn cơm nữa, cũng đồng loạt đi theo.
Trong túi đồ là ba phần hồ sơ vụ án, chỉ là chữ viết phía trên lại đẹp hơn một chút.
Yến Tam Hợp hoàn toàn không bởi vì từng xem hồ sơ vụ án mà tùy ý lật xem.
Hoàn toàn ngược lại, nàng xem cực kỳ cẩn thận.
Xem xong ba phần, nàng ngước mắt lên ra hiệu với Tạ Tri Phi: Một chữ cũng không sai.
"Yến cô nương." Thẩm Trùng mở miệng: "Lúc tới điện hạ có dặn dò, xin Yến cô nương làm việc bí mật một chút, có chuyện gì thì cứ để Tam gia và tiểu Bùi gia ra mặt.
Tam gia và Tiểu Bùi gia là cánh tay phải của điện hạ, điện hạ nhờ bọn họ âm thầm điều tra vụ án Trịnh gia, sẽ không khiến cho bất cứ ai chú ý.
Nhưng Yến cô nương thì khác.
Yến cô nương chỉ là một cô nương, hơn nữa còn rất trẻ, thân phận của nàng nếu bị lộ ra, thì sẽ hơi phiền toái."
"Xin ngươi chuyển lời cho hắn." Yến Tam Hợp giọng thản nhiên: "Ta cũng không muốn phô trương."
Thẩm Trùng ôm quyền, vừa muốn rời đi, thì Tạ Tri Phi gọi hắn lại: "Người của Tam Ti, đã điều tra rồi chứ?"
Thẩm Trùng: "Hôm qua vừa lui triều đã bắt đầu động thủ rồi."
Tạ Tri Phi: "Ngựa của ba đại doanh, vẫn như cũ sao?"
Thẩm Trùng: "Tất cả quan thú y ở thành Tứ Cửu đều đến xem rồi, vẫn như cũ, không tìm ra nguyên nhân."
Tạ Tri Phi khoát tay: "Ngươi đi đi."
Thẩm Trùng đảo mắt qua: "Tiểu Bùi gia đâu?"
Tạ Tri Phi hơi khó nói, cũng không thể nói tên khốn đó vì chút tình cảm nam nữ của mình mà muốn chết muốn sống được!
Nhưng mà, ngay lúc này, Bùi Tiếu đẩy cửa đi vào, còn mặc xiêm y ngày hôm qua, sắc mặt cũng khó coi, giống như bị phủ một lớp bụi.
"Năm đó có chín chín tám mươi mốt hòa thượng tụng kinh cho Trịnh gia, đạo sĩ cũng nhiều như vậy."
Hắn lấy trong tay ra một quyển danh sách.
"Danh sách hòa thượng đều ở trên đó, ta kiểm kê lại rồi, thời gian mười năm nay, có hai mươi mốt lão hòa thượng đã mất, bây giờ còn lại sáu mươi người, Yến Tam Hợp, ngươi muốn gặp hết hay là chọn mấy người gặp thôi?"
Yến Tam Hợp không nói gì, thản nhiên nhìn người này.
Bùi Tiếu cũng biết mình trước kia là người như thế nào.
Lúc nào cũng tính toán xem có cách nào đục nước béo cò, có thể lười biếng thì lười biếng.
Không đến thời khắc mấu chốt, thì sẽ không chịu động não.
"Đây không phải là chuyện khẩn cấp sao." Hắn khiêm tốn nói.
"Chuyện khẩn cấp gì cũng phải ngủ." Yến Tam Hợp quay đầu: "Bất Ngôn, mang tiểu Bùi gia đi dùng điểm tâm, dùng xong, chúng ta lại thương nghị."
"Ngủ một lát đi." Tạ Tri Phi nói tiếp: "Lúc này ta cũng phải đi sắp xếp chuyện tìm người đánh canh."
Yến Tam Hợp quyết định rất nhanh: "Một canh giờ sau, gặp ở đầu ngõ biệt viện."
"Được!" Tạ Tri Phi kéo Thẩm Trùng đi ra ngoài, lúc đi tới bên cạnh Bùi Tiếu, nháy mắt với hắn: "Nhanh, đi ăn điểm tâm với đại hiệp đi."
"Cút..." Bùi Tiếu im lặng trả lời hắn một chữ.
"Tiểu Bùi gia, đi thôi."
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tự đi."
Bùi Tiếu dứt khoát như vậy, khiến Lý Bất Ngôn rấy sửng sốt, ra hiệu bảo Yến Tam Hợp: hắn làm sao vậy?
Yến Tam Hợp mở sổ sách ra: "Có lẽ là từ từ khai ngộ rồi!"
Lý Bất Ngôn lại sửng sốt.
Khai ngộ cái gì?
...
Ngoài cửa thứ hai.
Thẩm Trùng dừng bước: "Tam gia kéo ta ra, chắc chắn có lời muốn nói."
"Tên nhóc ngươi cũng là một người thông minh." Tạ Tri Phi thu lại tất cả thần sắc: "Điện hạ tối qua một đêm không ngủ sao?"
"Sau khi thuyền rời đi, quay về cung Đoan Mộc thay y phục, rồi đi Hình bộ, ở lại đến hừng đông."
"Ta muốn nói là, nhờ điện hạ âm thầm đỡ Thái Tứ một tay, người này có thể tin, cũng có thể dùng."
Thẩm Trùng nhìn Tam gia một hồi, ôm quyền nói: "Chắc chắn sẽ truyền lời, cáo từ."
"Đi thong thả!"
Chuyện khẩn cấp như vậy, lại là một củ khoai lang bỏng tay, tân đế giao cho Hoài Nhân, nhìn qua thì giống như coi trọng Hoài Nhân, nhưng ngẫm kỹ lại thì chưa chắc.
Người khởi xướng vụ án này, là tiên đế.
Tiên đế một tay nuôi lớn Hoài Nhân, tình cảm hai ông cháu không tầm thường.
Làm cháu trai điều tra tổ phụ của mình, dù tra được gì thì Hoài Nhân đều rơi vào thế hạ phong.
Mà năm đó tổng phụ trách vụ án này, là tân đế lúc còn làm Thái tử.
Không ai hiểu rõ tình hình vụ án này hơn hắn.
Theo lý chuyện đã liên quan đến quốc vận giang sơn, thì dù thế nào tân đế cũng sẽ đích thân ôm lấy, nhưng hắn lại giao cho Hoài Nhân.
Bởi vậy có thể suy ra tân đế cực kỳ không thích Hoài Nhân.
Không thích, cũng có nghĩa là vị trí Thái tử của Hoài Nhân ngồi không vững, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thay thế.
Dù cho, chức Thái tử tương lai này của hắn là do tiên đế khâm định.
Giúp Thái Tứ thượng vị, là muốn sắp xếp một quân cờ ngầm cho Hoài Nhân, vào thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể có tác dụng.
Tạ Tri Phi khẽ thở dài.
Thân phận của Yến Tam Hợp, chỉ có người đứng ở chỗ cao nhất mới có thể bảo vệ, không vì gì khác, chỉ vì Yến Tam Hợp, thì nước cờ Thái Tứ này đã đi đúng rồi.
...
Một canh giờ sau.
Đầu hẻm.
Dưới gốc cây.
Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu mặc một thân quan phục, thấp giọng dặn dò.
"Đến chùa, ngươi làm chủ, Tam gia làm phụ, không cần hỏi nhiều, chỉ hỏi ngày đó tụng kinh cho Trịnh gia, có ấn tượng gì sâu sắc không thôi."
Bùi Tiếu: "Nếu như không có thì sao?"
"Không có thì không có, không cần cố."
Yến Tam Hợp hơi nghiêng đầu: "Tam gia phụ trách bảo bọn họ câm miệng."
Tạ Tri Phi gật đầu: "Cái này ta giỏi."
Yến Tam Hợp chỉ danh sách trên tay: "Sáu mươi hòa thượng, chúng ta dùng một ngày một đêm để điều tra."
Bùi Tiếu: "Đạo sĩ thì sao, có cần gặp không?"
"Không cần gặp." Yến Tam Hợp: "Có gì kỳ quặc, thì sáu mươi người này cũng đủ để phát hiện rồi, hành động đi."
"Chờ đã!"
Tạ Tri Phi: "Chúng ta gặp các ngươi thế nào, ngươi và đại hiệp chờ chúng ta ở đâu?"
Yến Tam Hợp: "Chạng vạng tối, tập hợp ở lầu Xuân Phong. Hôm nay ta và đại hiệp ngồi ở quán trà, nghe góc tường một chút."
Tạ Tri Phi nhìn sang Bùi Tiếu: "Được!"
Đoàn người chia làm hai cỗ xe ngựa, một chiếc đi về hướng nam, một chiếc đi về hướng bắc.
Yến Tam Hợp chờ xe ngựa của Tạ Tri Phi đi xa, vén rèm xe lên: "Bất Ngôn, chúng ta đến trạm dịch Hàn gia."
Tìm Hàn Hú?
Ý hay đấy.
Lý Bất Ngôn quất roi ngựa đi.