Yến Tam Hợp xõa tóc, tay dừng trên giấy.
Trên giấy viết những tin tức quan trọng nàng đúc kết từ lời của Trần Bì, lại cố tìm ra một ít điểm liên quan trong đó.
Ngoài cửa sổ hình như có người đang nhìn nàng.
Yến Tam Hợp ngẩng đầu lên, thấy là Tạ Tri Phi: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy vào viện ta làm gì?"
Tạ Tri Phi cười cười: "Cũng giống ngươi, vì chuyện Trịnh gia mà không ngủ được."
Yến Tam Hợp chỉ vào giường trúc: "Muốn vào ngồi không?"
Tạ Tri Phi chống tay lên cửa sổ, thò người vào: "Không được, sợ vào rồi, tay lại không khống chế được, có hơi nghiện ôm."
Cái gì mà nghiện ôm, không phải chỉ ôm một lần sau khi ra khỏi nhà Trần Bì thôi sao?
Yến Tam Hợp chuyển hướng: "Có tin tức người đánh canh chưa?"
"Ngày mai hẳn là có rồi." Tạ Tri Phi nhìn nàng: "Yến Tam Hợp, ta có một nghi ngờ."
"Gì?"
"Tất cả mọi người Trịnh gia đều trúng thuốc mê, vì sao phụ tử Trịnh Hoán Đường vẫn có thể rút đao phản kháng?"
Yến Tam Hợp chỉ vào một hàng chữ trên giấy: "Ta thực ra cũng thấy kỳ lạ, ngươi xem, ta viết ra đây nè."
Tay Tạ Tri Phi đè lên bệ cửa sổ, khẽ nhảy đã vào trong phòng.
Cuối cùng vẫn vào.
Hắn đi tới trước bàn sách, cúi đầu nhìn tờ giấy kia, càng thêm nghi ngờ.
Im lặng một lúc lâu, hắn đưa tay chỉ vào trong đó một hàng chữ, nói: "Triệu thị chết ở trên giường con gái, hai nương con tình cảm thật tốt nhỉ!"
Yến Tam Hợp gật đầu: Con gái nuôi từ nhỏ đến lớn, sao có thể không yêu thương được.
Tạ Tri Phi ngước mắt nhìn nàng, ép sát đến cực hạn.
Có lẽ là ánh mắt Tạ Tri Phi nóng rực quá, khiến Yến Tam Hợp vén mái tóc bên tai: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt thẳng thắn vô tư, không tránh không né.
"Không có gì, ta đang suy nghĩ." Tạ Tri Phi rũ mắt xuống.
Ca, vì sao nương không thích muội?
Ca, sao nương không ngủ với muội?
Ca, tại sao nương chỉ quạt cho huynh?
Nàng gọi Triệu thị là nương, có thể thấy được đã đã nhớ lại chuyện trước kia từng sống ở Trịnh gia, nhưng lại không nhớ rõ nương hoàn toàn không thích nàng...
Tại sao?
Điều này cũng quá kỳ quái!
"Nghĩ tới gì rồi?" Yến Tam Hợp hỏi.
"Không có đầu mối." Tạ Tri Phi ngã đầu lên vai nàng: "Ai, nghĩ thôi cũng đau đầu, hay là ngươi xoa bóp cho ta đi?"
Yến Tam Hợp: "..." Nửa đêm nửa hôm, sao người này còn làm nũng nữa thế!
"Gia?"
Tạ Tri Phi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, sắc trời đã hơi sáng lên.
"Chuyện gì?"
Đinh Nhất: "Gia, tìm được người đánh canh rồi."
Tạ Tri Phi quay đầu hỏi Yến Tam Hợp: "Nàng có muốn gặp không?"
Yến Tam Hợp: "Ngươi đi gặp đi!"
Tạ Tri Phi rất bất ngờ khi nghe nàng nói thế: "Thật sự không gặp sao?"
"Nếu sống tốt..." Yến Tam Hợp thản nhiên mở miệng: "E là chẳng hỏi được gì đâu."
...
Thật đúng là bị Yến Tam Hợp đoán đúng.
Buổi tối hôm đó ở gần Trịnh gia, tổng cộng có hai người đánh canh.
Hai người trăm miệng một lời nói, chỉ nhìn thấy mấy bóng đen vù vù bay qua trước mắt, lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là gặp ma nữa.
Hỏi bọn họ bóng đen đi về hướng nào, đều nói là đi về phía đông nam.
Phía đông nam là nơi người áo đen thoát thân, trong mương đào ra mười hai bộ quần áo, không có khác biệt gì với hồ sơ vụ án.
Tìm bọn họ mất nhiều công sức, kết quả hỏi tới hỏi lui, chỉ hỏi ra mấy câu như vậy, thật sự là phí công.
Bùi Tiếu dùng ánh mắt khiển trách Tạ Ngũ Thập, vì hai người này mà lôi hắn ra khỏi giường.
"Yến Tam Hợp, bước tiếp theo chúng ta làm gì, có nên giục Chu đại ca hay trực tiếp tìm Hạng gia luôn không?"
"Bên Hạng gia, để cho Chu đại ca ra mặt thỏa đáng hơn, chúng ta liều lĩnh đi, người ta cũng chẳng thèm để ý."
Trả lời Bùi Tiếu, là Tạ Ngũ Thập vừa bị hắn khiển trách: "Chúng ta chờ tin tức Hàn Dũng bên kia, hẳn là sắp tới rồi."
Ta hỏi ngươi là?
Bùi Tiếu xem thường liếc hắn một cái, nhìn về phía Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp gật đầu: "Nghe Tam gia, không sai."
Bùi Tiếu: "..."
Bên cạnh, Lý Bất Ngôn nhịn cười, quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có người đi vào trong viện, là Chu Thanh đã trở lại, phía sau còn có một người xa lạ đi theo.
Tạ Tri Phi nhìn thấy người nọ, lập tức đứng dậy nghênh đón.
Lý Bất Ngôn tò mò: "Tiểu Bùi gia, đây là ai vậy?"
Bùi Tiếu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Hắn là Hàn Dũng."
...
Nếu như chắc chắn phải dùng một từ để hình dung Hàn Dũng, đó là bình thường không có gì lạ, thuộc loại ném vào trong đám người thì chẳng thể tìm thấy được.
Nhưng hắn vừa mở miệng, lại khiến Yến Tam Hợp phải đánh giá khác.
"Tạ Thừa Vũ, ngươi bảo ta điều tra thì ta đi điều tra, nhưng chuyện này, ngươi tự suy nghĩ một chút, trong lòng phải có chừng mực."
Ngữ khí của hắn cực kỳ trầm ổn.
"Cẩm Y Vệ có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, không tối không sáng, nếu muốn hiểu rõ làm sáng tỏ thì là muốn chết."
Yến Tam Hợp không biết, đây là lời dạo đầu theo thói quen của Hàn Dũng.
Tạ Tri Phi thu nụ cười lại: "Nói đi, tra được gì rồi?"
Hàn Dũng liếc nhìn cửa sổ, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ lập tức xoay người đi ra ngoài, một người canh cửa chính, một người canh cửa sổ.
"Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ năm Vĩnh Hòa thứ tám, tên là Ngọc Sinh Yên."
Tạ Tri Phi vừa nghe cái tên này thì đã biết, mấy câu mở đầu của Hàn Dũng là phát ra từ nội tâm.
Trong trăm họ, người họ Ngọc rất ít, tên Ngọc Sinh Yên lại càng hiếm như lá mùa thu.
Tên Ngọc Sinh Yên làm quan tới chức chỉ huy sử Cẩm Y vệ, nắm đại quyền trong tay, bao nhiêu người muốn vuốt mông ngựa của hắn, đi theo hắn.
Hai thứ này chồng lên nhau, theo lý thì hắn chắc hẳn phải từng nghe đến tên Ngọc Sinh Yên này rồi, dù cho đã trải qua mười năm, thì trong thành Tứ Cửu ít nhiều sẽ vẫn còn có một chút tin đồn về hắn.
Thế nhưng lão đại của Binh Mã ti ngũ thành như hắn, lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.
"Người này chỉ tại vị một năm, rồi chết."
Một năm? Ngắn vậy sao?
Tạ Tri Phi hỏi: "Hắn chết như thế nào?"
Hàn Dũng: "Tam gia có từng nghe nói, Cẩm Y vệ thượng vị có một cái quy củ bất thành văn không?"
Tạ Tri Phi: "Người mạnh lên, kẻ yếu xuống."
Han Dũng: "Hắn đã bị học trò của mình giết trong một lần hành động, Phùng Trường Tú đã giẫm lên thi thể của sư phụ rồi leo lên vị trí bây giờ."
Bùi Tiếu đổi giọng: "Phùng Trường Tú giết hắn ư?"
Tạ Tri Phi càng kinh hãi: "Tại sao ta không hề biết chuyện này?"
"Sau khi Phùng Trường Tú thượng vị, đã tiến hành thanh tẩy hoàn toàn người của Ngọc Sinh Yên, một người cũng không tha, thế nên có một đợt nhân thủ Cẩm Y Vệ cực kỳ khan hiếm."
Hàn Dũng: "Ba người chúng ta đều là Cẩm Y Vệ sau năm thứ tám Vĩnh Hòa, Phùng Trường Tú hạ lệnh cấm nói chuyện trước đó ra, Tam gia không biết chuyện là điều rất bình thường, ta ở trong Cẩm Y Vệ, cũng không biết nội tình."
Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi: "Cẩm Y Vệ các ngươi đều thượng vị như vậy sao?"
Hàn Dũng nhìn về phía Yến Tam Hợp.
"Người phía dưới còn tốt, nhưng càng lên cao, càng không từ thủ đoạn, ai mà không muốn leo lên chỗ cao nhất chứ?"
Yến Tam Hợp: "Hoàng đế cho phép ư?"
Hàn Dũng gật đầu, tiếp theo lại nói: "Mắt nhắm mắt mở."
Lần này, Yến Tam Hợp hoàn toàn nghe hiểu, cười gằn tán thưởng một tiếng: "Tuyệt!"
"Tuyệt ở đâu?"
Bùi Tiếu hỏi dồn.