Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 790: Thân sơ
“Nàng bảo ta chú ý đối thủ trên triều đình một chút.” Triệu Diệc Thời xoay người, nhìn Thẩm Trùng, cụp mắt mỉm cười: “Đối thủ triều đình của ta, chỉ có một người.”
Thẩm Trùng chợt không biết nên nói cái gì, chỉ có im lặng.
“Nhưng người đó sẽ không.” Triệu Diệc Thời từ từ nói: “Thiên hạ này là thiên hạ của hắn, giang sơn này là giang sơn của hắn, hắn sẽ không lấy thứ quan trọng như vậy làm khó ta.”
Thẩm Trùng lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hắn: “Điện hạ, có phải là tàn dư của Hán Vương đảng hay không?”
Trong lòng Triệu Diệc Thời cảm thấy phải, ngẫm lại, lại thấy chưa chắc.
“Cây cao nhiều gió, vị trí Thái tử của ta sợ là có không ít người nhớ thương.” Hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Đến bọn họ cũng xa lánh ta không ít.”
Nửa câu sau, khiến cho lòng Thẩm Trùng chùng lại.
Thường ngày Tam gia và tiểu Bùi gia luôn một trái một phải, thân thiết choàng vai bá cổ với điện hạ, hôm nay lại là...
“Thân phận điện hạ lúc này không giống ngày xưa, hôm nay lại có Yến cô nương bọn họ ở đây, Tam gia và Tiểu Bùi gia tất nhiên sẽ không giống như bình thường...”
“Thẩm Trùng à.” Triệu Diệc Thời ngắt lời: “Trên đời này chỉ có hai người họ mới có thể gọi ta là Hoài Nhân thôi.”
Thẩm Trùng: “...”
“Đi đi.” Triệu Diệc Thời đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nói không nên lời: “Giám sát phu thê Hạng Diên Thụy, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi.”
“Vâng!”
Thẩm Trùng vẫn chưa rời đi, lại tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Bên cạnh Yến cô nương, Tam gia và Tiểu Bùi gia có cần...”
“Không cần, bọn họ sẽ tự để ý.”
“Vâng!”
...
Trên đường đến cung Đoan Mộc rất im lặng.
Trở về biệt viện, cũng im lặng.
Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cảm giác trong lòng nặng trịch, như thể bị nhét vào rất nhiều thứ, muốn ngủ một giấc ngon nhưng chẳng ngủ được.
Bùi Tiếu không ngủ được, chạy đến bên giường Tạ Tri Phi.
“Lúc Yến Tam Hợp nói không cần Hoài Nhân bảo vệ, sao ngươi không ho he một tiếng, bên cạnh Hoài Nhân cao thủ nhiều, chúng ta có thêm người không phải dễ điều tra hơn sao?”
Tạ Tri Phi cũng không thể nói Yến Tam Hợp đang phòng ngự Triệu Hoài Nhân.
Hắn đưa tay che mắt: “Nàng có Lý đại hiệp, ta có Đinh Nhất, ngươi có Hoàng Kỳ, nào cần hắn phái người tới làm gì.”
“Có nhiều người bảo vệ chúng ta, không phải tốt hơn sao?”
“Tốt cái gì, vướng tay vướng chân.” Ngữ khí Tạ Tri Phi rất không kiên nhẫn: “Ngươi không thấy đại hiệp hôm nay đến cửa thử phòng cũng không đi vào sao, ngươi còn thích người ta, sao không nghĩ cho nàng?”
“Ta...”
“Ngủ, ngủ.” Tạ Tri Phi đuổi hắn như đuổi ruồi bọ: “Sáng mai ta còn phải đi xem thi thể hai người đánh canh kia, sắp canh bốn rồi, ngủ không được mấy canh giờ nữa đâu.”
Bùi Tiếu cúi đầu trở lại giường của mình.
Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, cứ cảm thấy mọi người gần đây đều không bình thường.
Yến Tam Hợp này trước nay đều chỉ để ý đến sống chết của nữ nhân, mặc kệ nam nhân sống chết, thế nhưng bây giờ lại vị cái chết của Trần Bì và hai người đánh canh mà tự trách?
Không bình thường!
Tạ Ngũ Thập lo lắng nhất là an nguy của Yến Tam Hợp, không có việc gì cũng phái Đinh Nhất đi theo, lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại không cho Hoài Nhân bảo vệ?
Không bình thường!
Lý đại hiệp trước giờ cho dù nghe không hiểu cũng sẽ ở bên cạnh nghe, hôm nay lại chỉ ở trong sân chờ?
Không bình thường!
Không bình thường nhất là mình, rõ ràng chẳng làm gì, nhưng cứ nhìn thấy Triệu Hoài Nhân thì lại thấy áy náy.
Ta một không cướp, hai không trộm, cũng không gạt hắn điều gì, ta áy náy gì chứ?
Bùi Tiếu vô ý thức cắn môi dưới, hay là nói ta nên thẳng thắn thừa nhận với Hoài Nhân là mình thích Lý Bất Ngôn?
Nhưng thừa nhận có ích gì?
Người ta không thích mình, có nói cũng vô ích?
Trong bóng tối, Bùi Tiếu thở dài thật dài, thầm nghĩ con người sống trên đời, đừng hở ra là rung đông, nếu không thì đã có thể vô ưu vô lo ngủ thẳng một giấc thẳng đến sáng rồi.
Không giống như hắn bây giờ, lật qua lật lại chẳng khác gì cái bánh rán.
...
Kẻ giống như bánh rán, đâu chỉ có một mình Tiểu Bùi gia.
Yến Tam Hợp cũng khó ngủ.
Sau lưng tự dưng có thêm một kẻ địch, quấy rầy tất cả kế hoạch của nàng, như vậy bước tiếp theo nên đi như thế nào?
Dường như chẳng còn đường để đi, phía trước là ngõ cụt, nàng không thể quay đầu lại, cũng không thể xuyên tường bước qua, chỉ có thể đứng tại chỗ.
Có đột phá nào không?
Yến Tam Hợp khẽ trở mình, thấy Lý Bất Ngôn ôm chăn ngủ ngon lành, không khỏi thấy ghen tị.
Nha đầu này, nói thích thì thích, nói buông thì buông, chỉ làm khó người khác, không làm khó chính mình, tính tình này thật tốt làm sao.
Yến Tam Hợp khẽ nhắm mắt lại, hồi lâu sau, ý thức dần dần mơ hồ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi của Lý Bất Ngôn.
“Yến Tam Hợp, mau đến xem a, hương kia bị rớt một ít tro rồi kìa.”
Hương?
Tro hương?
Yến Tam Hợp bừng tỉnh, giày còn chưa không kịp mang đã vọt tới trước lư hương.
Chỉ thấy lư hương sạch sẽ có một chút tro tàn.
“Ta, ta tận mắt nhìn thấy nó rơi xuống.” Lý Bất Ngôn kinh hãi nói không nên lời: “Nó, nó thật sự đang đếm ngược.”
Sắc mặt Yến Tam Hợp vô cùng bình tĩnh, điều này cũng nằm trong dự đoán của nàng.
Lúc này, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu một trước một sau xông vào, đôi giày chưa mang xong, nút áo cũng chưa cài xong.
Lý Bất Ngôn vội vàng chào hỏi: “Tam gia, Tiểu Bùi gia, các ngươi mau đến xem đi.”
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu cúi đầu nhìn, biến sắc.
Yến Tam Hợp nói không sai, đốt chậm hơn nữa, cũng sẽ có lúc đốt hết, chiều dài hương đã ngắn đi một chút rồi.
Nếu như là buổi sáng ngày hôm qua, hai người họ sẽ không khiếp sợ như thế, nhưng hôm nay...
Phía sau, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ tra ai thì giết người đó.
Trước mắt, hương không ngừng bị thiêu đốt, thời gian đếm ngược rút ngắn từng chút một.
Trước có sói, sau có hổ, bọn họ bị kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích.
Càng đòi mạng hơn là hương này rốt cuộc đang đếm ngược cái gì đây?
Là giống như Yến Tam Hợp dự đoán, vận mệnh quốc gia sẽ thay đổi, giang sơn đổi chủ, hay là sẽ có người xui xẻo đây?
Nếu có người xui xẻo, sẽ là ai đây?
Có bao nhiêu người trong số họ?
Bùi Tiếu ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp, trong lòng run sợ hỏi:
“Yến Tam Hợp, có thể nào hương này đốt hết, nhưng vụ án Trịnh gia còn chưa giải quyết, thì chúng ta đều phải chết không.”
“Có!”
Ông nội nó!
Bùi Tiếu vỗ trán: “Ta đi chùa thắp hương cho mấy người chúng ta, thắp thêm vài ngọn đèn bình an nữa.”
Tạ Tri Phi xoay người đi ra ngoài: “Ta lập tức đến Đông thành xem thi thể hai người đánh canh kia.”
Lý Bất Ngôn: “Ta sẽ đi viết di chúc để phòng ngừa bất trắc.”
Bỗng, trong phòng chỉ còn lại một mình Yến Tam Hợp.
Nàng ngồi xuống trên giường trúc, bình tĩnh nhìn đầu hương.
Tâm ma này ngay từ đầu, đã biểu hiện ra sự kỳ quái và hung hiểm của nó rồi.
Tường viện Trịnh gia ầm ầm sụp đổ.
Nàng nhận ra phủ đệ Trịnh gia có tâm ma.
Chiến mã của ba đại doanh đều ngã xuống.
Hương, vô duyên vô cớ đốt lên.
Rốt cuộc là tâm ma của ai đây?
Thôi thì, tạm thời mặc kệ là tâm ma của ai, hương đốt lên rồi có nghĩa tâm ma đã bắt đầu giải, mà nàng, mới là người giải tâm ma thực sự.
Có khi nào hương thơm này đang đếm ngược cho nàng không.
Nàng sẽ chết nếu không giải quyết nó trong thời gian quy định chăng?