Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 800: Kiên quyết


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 810: Kiên quyết

Sau khi ổn định ở nhà ngoại, Triệu lão phu nhân chọn một ngày nắng đẹp, đưa con gái đến một tiệm may trong trấn để may vài bộ y phục.

Trấn quá rộng lớn, nương con hai người không ngồi kiệu mà nắm tay nhau đi bộ.

Không ngờ đi được nửa đường thì trời chợt đổ mưa.

Nương con hai người không mang ô, chỉ đành đứng dưới mái hiên nhà người ta để trú mưa.

Lúc này, một người từ trong cơn mưa đi tới, nam nhân mặc áo choàng màu xám, người đã ướt một nửa vì mưa.

Cùng lúc hắn dậm chân, phủi nước mưa trên người thì ánh mắt cũng liếc qua hai nương con.

Triệu lão phu nhân đón ánh nhìn đó, giật mình khi nhìn thấy chàng trai trẻ, sau đó nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng rực, trong mắt đều là ánh sáng.

“Yến cô nương à.”

Lão phu nhân khẽ thở dài: “Duyên phận là thứ khi đã đến, thật sự tránh không được, ngoại trừ nói là do Nguyệt lão se duyên, thì còn có thể nói gì đây?”

Yến Tam Hợp hơi cong môi: “Có thể nói...Trịnh Hoán Đường có lòng.”

“Cô nương đoán sai rồi.”

Lão phu nhân: “Sau khi Hoán đường ở trên thuyền nhìn thấy con gái ta, trong lòng cứ luôn mơ tưởng, lẽ ra ngày đó hắn nên theo huynh trưởng về kinh, để tìm được con gái ta, hắn đã dùng đủ mọi cách để bảo huynh trưởng ở lại thêm vài ngày.”

Vì vậy, Nguyệt lão có buộc dây tơ hồng cũng vô dụng, trong hai người, phải có một người kiên trì.

Chẳng trách sau này Trịnh Hoán Đường lại bất chấp sự phản đối của phụ mẫu, tự mình quyết định, lấy Triệu Khánh Vân, người vừa gặp đã yêu, muốn buông tay cũng khó.

“Triệu Khánh Vân, cũng có ý với hắn từ cái nhìn đầu tiên sao?” Nàng hỏi.

Lời này vừa hỏi, đôi mắt Bùi Tiếu đột nhiên mở to.

Bà đồng hôm nay cũng lạ quá.

Sao lại hỏi những câu không liên quan đến vụ án, đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao?

“Cô nương luôn ngại ngùng, nhưng ta có thể nhìn ra, trong lòng nàng cũng vui mừng, chỉ là thẹn thùng mà thôi.”

Thích một người, ánh mắt không thể giấu được.

Nữ nhi trên mặt vui cười, ăn cũng thấy ngon, còn âm thầm trang điểm, người bỗng thấy tràn đầy tinh thần, dường như tương lai có hy vọng.

Yến Tam Hợp nghe đến đây, nhẹ nhàng cười.

Hóa ra, hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên!

Trong số những tâm ma nàng từng giải, hoa nở trăng tròn không nhiều, có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại càng hiếm.

Bà đồng còn cười được?



Bùi Tiếu không nhịn được nữa, đá Tạ Tri Phi một cái: Hôm nay sao vậy? Khi nàng hỏi, không phải đều giữ bộ mặt nghiêm túc sao?

Tạ Tri Phi lườm hắn: Ngươi quản được hả.

Bùi Tiếu trợn mắt: Huynh đệ à, không bình thường, không bình thường chút nào.

Tạ Tri Phi đá hắn: Do ngươi cả nghĩ!

Ta cả nghĩ ấy hả?

Bùi Tiếu tranh cãi không được, chỉ ho khan hai tiếng, giục Yến Tam Hợp tiếp tục hỏi.

Nhưng Yến Tam Hợp vẫn đủng đỉnh: “Triệu Khánh Vân sau khi biết thân phận của Trịnh Hoán Đường, có phản ứng gì?”

“Cô nương à!”

Lão phu nhân quên mất nàng họ gì: “Nàng còn có thể có phản ứng gì, cũng lo lắng như chúng ta mà thôi.”

Thân phận Trịnh Hoán Đường, là do phu thê bọn họ âm thầm nghe ngóng được.

Khi biết hắn là con trai út của tướng quân Trịnh Ngọc, đúng là vừa mừng vừa lo.

Nếu con gái có thể gả vào Trịnh gia, con trai một khi sinh ra, cuộc sống tạm bợ, chẳng phải không cần lo cơm ăn áo mặc nữa hay sao.

Nhưng địa vị Trịnh gia còn cao hơn cả Triệu gia, không chỉ là cao hơn một chút đâu, con gái lại mang tiếng khắc phu, tướng quân đại nhân có thể đồng ý mối hôn sự này hay không?

Yến Tam Hợp: “Cho nên, mối hôn sự của Trịnh Hoán Đường là quỳ mà có phải không?”

Triệu lão phu nhân: “Hoán Đường là một đứa bé ngoan, đừng thấy tính tình nó tốt thế, chứ một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì mười con trâu cũng không kéo lại được.”

Yến Tam Hợp: “Trịnh Ngọc tướng quân là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai, cũng bởi vì con trai quỳ cầu đồng ý sao?”

Triệu lão phu nhân: “Cô nương có điều không biết, hắn từng gạt Hoán Đường tới Thiên Tân Vệ, tới Triệu gia chúng ta.”

Yến Tam Hợp nhíu mày: “Tới làm gì?”

Triệu lão phu nhân: “Đến hỏi thăm con gái ta, đến gặp phụ mẫu chúng ta.”

Yến Tam Hợp: “Ông ấy từng nói gì với các ngươi?”

Triệu lão phu nhân: “Uống một bữa rượu với người đã chết ở nhà ta, không nói gì, uống xong thì trở về, sau khi trở về bèn gật đầu đồng ý.”

Yến Tam Hợp: “Bà cảm thấy nguyên nhân thực sự hắn gật đầu đồng ý là gì?”

Lúc này, Triệu lão phu nhân hơi đắc ý: “Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, dòng dõi Triệu gia chúng ta không quá lớn, nhưng lại là người đọc sách.”

“Người đọc sách và khắc phu...” Giọng Yến Tam Hợp bỗng nhiên sắc bén: “Nếu để lão phu nhân chọn, thì bà sẽ chọn gì?”

Triệu lão phu nhân bị hỏi thì khựng lại.

“Điều này chỉ có thể nói rõ một điều, lão tướng quân rất thương Trịnh Hoán Đường, cho nên mới mạo hiểm đồng ý mối hôn sự này.”

Yến Tam Hợp: “Ta tin sau khi Triệu Khánh Vân gả đến Trịnh gia, cuộc sống ban đầu hẳn là rất tốt.”

Triệu lão phu nhân bị lời này làm cho hoảng sợ: “Cô nương, sao nàng lại đoán được?”



Chính xác.

Trịnh gia tuy rằng không hài lòng với hôn sự này, nhưng tam thư lục lễ cũng không thiếu, hết thảy đều làm theo quy củ, rất nể mặt Triệu gia, hàng xóm láng giềng cũng cực kỳ hâm mộ.

Hai đứa con trai đưa dâu đến kinh thành, Trịnh gia cũng rất lễ độ với họ.

“Lão đại.” Lão phu nhân thở dài: “Đi lấy cái hộp nhỏ trong rương kia ra.”

Triệu Đông Vinh vội vàng đi vào trong, vội vàng trở lại

Hắn đặt chiếc hộp nhỏ trên tay Yến Tam Hợp: “Trong này là thư nhà muội muội ta sau khi thành thân, Yến cô nương có thể xem thử.”

Chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong chỉ có ba bức thư.

Yến Tam Hợp không xem, mà đưa cái hộp nhỏ qua cho Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi đọc xong ba phong thư, cắn răng nói: “Tổng kết lại tổng cộng có ba chuyện.”

Yến Tam Hợp: “Chuyện đầu, Trịnh Hoán Đường đối xử với nàng rất tốt.”

Tạ Tri Phi gật đầu.

Yến Tam Hợp: “Chuyện thứ hai, Trịnh gia trên dưới đối xử với nàng cũng không tệ, không làm khó dễ gì.”

Tạ Tri Phi tiếp tục gật đầu.

Yến Tam Hợp: “Chuyện thứ ba, phụ mẫu huynh đệ rảnh rỗi hãy đến kinh thành chơi, phu thê bọn họ cũng sẽ thường xuyên trở về.”

Tạ Tri Phi lại gật đầu.

Yến Tam Hợp nhìn về phía Triệu Đông Vinh: “Hai huynh đệ các ngươi đã từng đến kinh thành chưa?”

Triệu Đông Vinh: “Đến rồi.”

Yến Tam Hợp: “Đi lúc nào?”

Triệu Đông Vinh: “Lúc Khánh Vân có thai, nương lo lắng nên kêu chúng ta lên kinh xem thử.”

Yến Tam Hợp: “Chuyến này, các ngươi đã nhìn thấy những gì? Mấy câu như phu thê hòa thuận không cần nói nữa, chỉ nói về Trịnh gia thôi?”

Triệu Đông Vinh: “Lúc chúng ta đi, Khánh Vân mang thai vừa tròn năm tháng, bụng lớn hơn bình thường, thái y bắt mạch nói là song sinh, Trịnh gia sớm chuẩn bị sẵn bà đỡ, vú em, đang chờ sinh.”

Yến Tam Hợp: “Ngày sinh dự tính ước chừng là khi nào?”

Triệu Đông Vinh không nhớ rõ, nhìn qua nhị đệ.

Triệu Phương Lâm suy nghĩ một hồi lâu: “Nói là khoảng mười lăm tháng bảy.”

Yến Tam Hợp: “Tháng bảy là tháng quỷ, các ngươi có nghĩ tới, đôi song bào này sinh ra sẽ không may mắn không?”

“Cô nương à, cũng đâu phải không có người sinh vào tháng bảy.”

Triệu lão phu nhân chỉ vào lão đại: “Hắn sinh vào tháng bảy, cũng đâu có nói là xui xẻo gì.”

Yến Tam Hợp: “Không khéo rồi, hai bào thai này sinh ra vào mười bốn tháng bảy, là quỷ thai, khắc Trịnh gia.”

“Thả rắm.” Triệu lão phu nhân đến thô tục cũng mắng: “Ta có hỏi thăm rồi, quỷ thai không khắc người.”