Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 807: Chó hoang


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 817: Chó hoang

Trong phòng im lặng một thời gian lâu, tựa như một sự thương tiếc trong im lặng.

Thương tiếc cho cuộc đời Trịnh Hoán Đường.

Cuộc đời của hắn, nếu như có thể viết thành một vở kịch, thì từ lúc cặp song sinh ra đời thì đoạn tiếp theo sẽ toàn là bi kịch.

“À, đúng rồi.” Lương Bàng Đức bỗng nhiên nghĩ tới cái gì: “Có một lần ta thấy hắn thật sự chán chường, bèn mắng Triệu thị vài câu, nói nàng làm chậm trễ cả đời hắn. Nào ngờ, hắn lại nói với ta, là hắn có lỗi với Triệu thị.”

Sau khi nghe được những lời này, Lương Bàng Đức hận không thể bổ đầu người này ra, nhìn xem bên trong là thế nào?

Hắn phụ lòng Triệu thị ư?

Cái rắm á!

Yến Tam Hợp bình tĩnh hỏi: “Lúc hắn nói phụ lòng Triệu thị, thì cặp song sinh bao nhiêu tuổi?”

Lương Bàng Đức thầm tính: “Khoảng tầm sáu bảy tuổi.”

Yến Tam Hợp yên lặng một hồi: “Ngươi chưa từng hỏi hắn, có tính toán gì cho tương lại không à?”

“Sao lại không hỏi chứ?” Lương Bàng Đức rất bất mãn trừng mắt nhìn Yến Tam Hợp: “Ta cũng không biết đã hỏi bao nhiêu lần.”

Hoán Đường à, không thể nhốt cặp song sinh kia mãi được, hai đứa nó ngày một lớn lên, có thể nhốt cả đời sao?

Hoán Đường à, ngươi không nên đừng làm gì như thế chứ?

Hoán Đường à, lão tướng quân chẳng lẽ có sắp xếp khác với Viện Hải Đường?

Hoán Đường à, phải nghĩ cách đi chứ!

Yến Tam Hợp: “Hắn vẫn không rên một tiếng sao?”

Lương Bàng Đức nhớ lại cả buổi trời: “Ban đầu, hắn đều không rên một tiếng. Sau đó...”

“Sau đó thế nào?”

“Về sau hình như nói... nói muốn sớm tìm một gia đình tốt để gả con gái hắn đi.” Lương Bàng Đức vỗ đùi một cái, cực kỳ chắc chắn nói: “Đúng, hắn còn nói muốn gả càng xa càng tốt, như vậy mới không khắc được Trịnh gia.”

Lời này giống như một nắm đấm, đánh về phía khuôn mặt Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp, vừa nặng nề vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát.

Ánh mắt Tạ Tri Phi ảm đạm.

Lần này, mục đích Yến Tam Hợp muốn đạt được lại gần nữa rồi.

Yến Tam Hợp chẳng biết tại sao, chợt thấy hơi mất mát trong lòng.

Thì ra bọn họ đã sớm có sắp xếp cho ta.

Chỉ là một chút mất mát này vừa trào ra, Yến Tam Hợp đã thấy hối hận.

Như vậy không tốt sao?

Ngươi liên lụy bọn họ còn chưa đủ sao?

Nàng hít sâu một hơi: “Lương Bàng Đức, về thảm án diệt môn của Trịnh gia, ngươi cảm thấy thế nào?”

Lương Bàng Đức im lặng hồi lâu, cười nhạo nói: “Nếu ta nói ra, chỉ sợ các ngươi sẽ cười rụng răng.”

Yến Tam Hợp: “Nói nghe xem.”

“Nếu ta nói, thì đều là lỗi của Triệu thị.”



“Có ý gì?”

“Bởi vì bát tự nàng ta khắc phu, cho nên sinh ra được đứa con là quỷ thai.” Lương Bàng Đức đau đớn nói tiếp: “Ta không biết vụ án Trịnh gia là ai, nhưng ta có thể chắc chắn một điều.”

Yến Tam Hợp đưa tay lấy chung trà: “Điều gì?”

Lương Bàng Đức mắt sáng như đuốc: “Một trăm tám mươi người Trịnh gia, cả Trịnh lão tướng quân ở phía bắc xa xôi, đều bị đôi quỷ thai kia khắc chết.”

Choang...

Chung trà rơi xuống, nước trà chảy ra mặt đất.

Trong tiếng kêu.

Một bàn tay lớn rơi trên vai Yến Tam Hợp, nhiệt độ trong lòng bàn tay xuyên qua quần áo, nàng nghe thấy giọng trầm ổn của Tạ Tri Phi trên đỉnh đầu.

“Đừng quên lời Chu đại ca nói.”

Không quên.

Quỷ thai không khắc người, nhưng ta khắc người.

Yến Tam Hợp lấy khăn ra lau vội nước đọng trên tay: “Ngoại trừ những thứ này, ngươi còn gì muốn nói với chúng ta không?”

“Có.” Lương Bàng Đức đứng dậy, trong mắt như có hai đốm lửa, tay nắm chặt.

“Chắc chắn phải tìm ra hung thủ thật sự, không được bỏ qua cho bọn họ, phải ngàn đao vạn chém, phải ngũ mã phanh thây, để chúng chết không tử tế.”

...

Xe ngựa chờ ở Quốc Tử Giám.

Tạ Tri Phi thấy Yến Tam Hợp thất thần thì nhỏ giọng đề nghị: “Ta đi dạo với ngươi một lát?”

Yến Tam Hợp sửng sốt: “Vì sao phải đi một lát?”

Tạ Tri Phi dứt khoát dừng lại: “Căng thẳng quá không tốt, phải thả lỏng bản thân.”

“Quên đi, chuyện còn...” Lời nói dừng lại.

Gió thổi bay mái tóc Yến Tam Hợp, có vài sợi rơi bên môi, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Tri Phi: “Được, ngươi đi cùng ta một lát.”

Một đoạn đường đá xanh đi trong lẳng lặng, chẳng ai mở miệng nói gì.

Phía sau, Lý Bất Ngôn đi theo không gần không xa, thỉnh thoảng còn nhàm chán, ngẩng đầu nhìn hai người phía trước.

Tâm ma liên tục xuất hiện, hai người đến thời gian trò chuyện còn chẳng có, tựa như vẫn luôn phải bôn ba.

Cũng không biết tại sao, Lý Bất Ngôn lại cảm thấy bóng lưng bọn họ giờ phút này, đều mơ hồ hiện ra sự ăn ý ngầm hiểu.

...

Một đoạn đường, trộm được chút rảnh rỗi chốn phù sinh.

Sau đó, Tạ Tri Phi chủ động kéo Yến Tam Hợp lên xe.

Xe ngựa đi thẳng đến biệt viện.

Xe dừng lại, xuống xe.

Yến Tam Hợp mới đứng vững, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Bùi gia ngồi ở ngưỡng cửa, âm u nhìn bọn họ, biểu cảm...

Như một con chó hoang bị bỏ rơi.

Sao hắn lại có vẻ mặt này?

Tủi thân à.



Tạ Tri Phi bước nhanh lên trước, dừng lại trên bậc thang, nhìn thẳng hắn.

“Đã gặp Lương Bàng Đức, hỏi ra vài thứ, ngươi tới vừa lúc, đỡ cho Đinh Nhất đến nha môn ngươi một chuyến.”

Yến Tam Hợp đi theo, chỉ vào mũi Tiểu Bùi gia, vẻ mặt bất mãn.

“Ngươi không có ở đây, Tạ Ngũ Thập lại buồn bực, không ai một xướng một hoạ với ta, tốn sức quá, về sau không cho phép vắng mặt.”

“Tiểu Bùi gia.” Lý Bất Ngôn khẽ cười: “Không có ngươi áp trận, cái tên Lương Bàng Đức còn bảo Yến Tam Hợp cút kìa, ngươi nói xem có kỳ cục không?”

Chó hoang bị người dẫn về nhà, không chỉ có đồ ăn đồ uống ngon, còn có người dỗ.

Bùi Tiếu nhìn ba người trước mặt, tâm trạng bất ổn lập tức biến mất.

Hắn đứng dậy, chắp tay, liếc mắt nhìn Tạ Tri Phi đứng gần nhất.

“Vậy còn đủng đỉnh gì nữa, còn không mau chuyện nghe được nói cho ta biết?”

Dứt lời, thì quay đầu đi vào biệt viện.

Tạ Tri Phi tinh mắt, thấy trên tay phải hắn quấn một lớp băng gạc, vội vàng đuổi theo, níu lấy người.

“Sao tay lại bị thương?”

“...”

“Ai làm?”

“...”

“Dám ức hiếp huynh đệ tốt của Tam gia ta, chán sống rồi sao?”

“...”

“Vết thương có nặng không, lát nữa ta xem thử.”

“...”

“Có đau không, có cần ta thổi không?”

“...”

Tạ Tri Phi quay đầu, trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ đi theo sau.

“Không bảo vệ tốt chủ tử nhà ngươi, trừ lương tháng này.”

Hoàng Kỳ há hốc miệng, đang muốn giải thích cho mình vài câu, thì sau gáy chợt căng thẳng, quay đầu nhìn thì thấy Lý Bất Ngôn túm lấy hắn.

Phải.

Còn giải thích gì nữa.

Mọi người đều là người hiểu chuyện.

Tay là gia tự làm mình bị thương, lúc Yến cô nương rời đi, gia đấm một quyền lên tường, sau đó máu chảy như trút.

Hắn là lần đầu tiên thấy gia bất lực như vậy, hốc mắt đỏ lên, cắn chặt môi đến ứa máu.

Sau này không ép hắn nữa.

Yến Tam Hợp hơi tự trách, đứng ở góc độ của hắn suy nghĩ thì quả thực rất khó.

Vốn không phải người cùng đường.

Lý Bất Ngôn vẻ mặt đầy ngạo khí: “Ngươi còn lo lắng ta không gả được à, ta là ai chứ, Lý Bất Ngôn, độc nhất vô nhị.”

Yến Tam Hợp nắm lấy cổ tay Lý Bất Ngôn, ánh mắt phức tạp khó tả.

Đúng vậy, độc nhất vô nhị.