Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 82: Có thù với nam nhân


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 83: Có thù với nam nhân

Vì vậy, đó là lý do tại sao trên người nàng toàn gai sao.

Bởi vì, người ép cô mọc gai là Quý lão phu nhân giỏi diễn kịch nhất.

Cho nên, đó là lý do tại sao mười một người thì mười một người đều nói người đào mộ bà lão là nàng.

Bởi vì, dưới lớp mặt nạ ngang ngược kiêu ngạo, là sự phản kháng của nàng, vì không muốn bị ai ức hiếp, là sự yếu ớt và cô độc khó có thể nói thành lời.

Yến Tam Hợp nhìn đôi lông mi của Ninh thị không ngừng run rẩy, bình tĩnh nói: "Tam phu nhân, ngươi nhìn lầm lão phu nhân, thực ra lão phu nhân cũng nhìn lầm ngươi."

Ninh thị mở to mắt: "Ý ngươi là gì?"

Đúng vậy, lời này là có ý gì?

Bùi Tiếu sốt ruột đến độ muốn hỏi ra tiếng, lại bị không khí trong phòng khách ép tới không dám mở miệng, đành phải cắn chặt hàm răng.

Yến Tam Hợp im lặng một lát rồi nói: "Lão phu nhân bỏ gần cầu xa, cưới ngươi về nhà, thực ra có nỗi khổ của bà."

Ninh thị biến sắc, lạnh lùng nói: "Nỗi khổ gì?"

"Ngươi đừng căng thẳng, ta không phải muốn nói thay bà, ta chỉ đang phân tích toàn bộ chân tướng sự việc với ngươi thôi."

Yến Tam Hợp: "Lão phu nhân cả đời này, thực ra đều đang phân cao thấp với một người, ngươi có thể đoán ra nàng là ai không?"

Ninh thị mờ mịt lắc đầu.

"Là Trương thị, vị mẫu thân chồng mà lúc ngươi chưa vào cửa đã qua đời."

"Là bà ấy sao?"

Yến Tam Hợp gật gật đầu: "Lão phu nhân không có gì bằng bà ấy, chỉ có chuyện sinh con trai là lão phu nhân thắng chắc. Nhưng ngoài chuyện hai đứa con trai, thì chuyện gì bà cũng không làm chủ được."

Ninh thị theo bản năng liếc Đại lão gia một cái.

Yến Tam Hợp thấy nàng như thế, lại nói: "Cho nên ở đứa con dâu thứ ba, nàng phải hao hết tâm tư."

Ninh thị cười gằn: "Của hồi môn của ta có một trăm hai mươi cân, hẳn là dùng để so sánh với hai người trước nhỉ. Ta gả đi xa, nhà ngoại không ở bên cạnh, việc gì cũng phải nghe lời, nên dễ lừa gạt."

Ninh thị này không chỉ không ngốc, còn tương đối thông minh, chỉ nói một chút đã hiểu.

"Vốn mối hôn sự này chỉ cần ngươi sinh con trai thì coi như viên mãn, nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn, ngươi sinh con gái. Mà trên đời này, không ai hiểu rõ tầm quan trọng của việc sinh con trai hơn bà."

Yến Tam Hợp: "Cho nên, bà mới có thể vừa trấn an ngươi, vừa vội vã phối giống cho con trai bà!"

"Yến Tam Hợp, lời này khó nghe quá rồi đấy!" Bùi Tiếu lại nhảy ra.

Lý Bất Ngôn "hừ" một tiếng: "Bên trong làm, bên ngoài nghe, không phải phối giống thì là cái gì?"



Bùi Tiếu: "..."

Được rồi!

Ngươi nói cái gì thì là cái đó!

Yến Tam Hợp: "Lão phu nhân ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là, cô nương xuất thân thương hộ, trên người có khí thế bất chấp tất cả, tuyệt đối sẽ không giống như cô nương nhà thi thư, mọi chuyện đều ẩn nhẫn."

Ninh thị cười gằn: "Mẫu thân ta dạy ta, muốn sống tốt thì phải biết chanh chua một chút, đấu với người ghê gớm thì phải ghê gớm hơn."

"Cho nên, ngươi sống thành gai, còn bà lại chỉ có thể không ngừng ẩn nhẫn. Ngươi vốn nên là niềm kiêu ngạo của bà, cuối cùng lại trở thành chuyện cười lớn nhất của bà." Yến Tam Hợp trầm mặc giây lát: "Không thể không nói, ông trời rất công bằng, một người tính toán cái gì, đạt được cái gì, thì chắc chắn cũng sẽ mất đi cái đó."

Lời này khiến trong lòng Ninh thị có chút cảm giác kỳ quái, còn chưa kịp hiểu đã nghe Yến Tam Hợp bình thản nói: "Tam phu nhân, cuộc đời ngắn ngủi, đừng sống như một con nhím, cô độc đến mức chỉ có thể đặt một cỗ quan tài vào ngực."

Giống như có ngàn vạn cây kim nhỏ lập tức đâm vào trong tủy, Ninh thị đau đến ong đầu, chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa.

Ta đã tính toán gì?

Ta được gì?

Ta lại mất gì nữa?

Cảm giác kỳ quái ở tận đáy lòng càng phóng đại, khuếch tán ra khắp tế bào toàn thân.

Trong sự mờ mịt đó, có một giọng nói vang lên bên tai: "Ngoại trừ cỗ quan tài trong lòng ra thì ngươi chẳng có gì cả."

"Tam phu nhân."

"Hả?"

"Vụ án đã thẩm tra rõ ràng, quan tài của lão phu nhân không phải do ngươi đào, ngươi có thể đi rồi!"

"Hả?"

"Sao còn "hả nữa"?" Bùi Tiếu cao giọng nói nói: "Mợ ba, Yến cô nương nói ngươi có thể đi rồi!"

Ninh thị giật mình nửa ngày, mới trả lời một câu: "A!"

Đúng vậy, nhưng nàng vẫn ngồi bất động.

Bùi Tiếu không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp.

Hắn có một dự cảm: Ninh thị đi ra khỏi phòng khách này, tuyệt đối sẽ không sống như một con nhím nữa, vì Yến Tam Hợp đã nhổ hết một nửa số gai đó rồi.

Yến tam hợp ơi Yến tam hợp!

Ngươi rốt cuộc là sao thế?

Đối với cậu cả ta thì không ưa rõ ràng.

Đối với mợ ba ta thì lại lên tiếng an ủi.

Có thù với nam nhân sao?



Còn cả bà ngoại của hắn nữa...

Bùi Tiếu dùng sức lau mặt một cái: Ta phải nói thế nào mới phải đây!

Hồi lâu.

Ninh thị cuối cùng cũng hoàn hồn, đứng dậy nói thật với Yến Tam Hợp: "Không giấu cô nương, thật ra ta có ý định đào mộ đấy."

Yến Tam Hợp: "Vậy sao?"

Ninh thị: "Lúc còn sống, ta không lột được lớp da bên ngoài của bà, nên nghĩ nếu chết rồi thì phải để cho người đời nhìn thấy bộ mặt thật của bà chứ."

"Vì sao không động thủ?"

"Ta có một chuyện cảm kích bà."

"Chuyện gì?"

"Năm ấy Trương gia có người đến làm mối, muốn con gái lớn của ta đến làm thiếp ở phủ Thái tử, ta vừa nghe là phủ Thái tử thì cảm thấy phú quý ngập trời, trong lòng cũng lập tức buông lỏng." Ninh thị tự giễu cười: "Là lão phu nhân chết cũng không đồng ý, nên chuyện này mới dừng lại."

"Bây giờ con gái lớn của ta sống rất tốt, mẫu thân chồng thương, nam nhân yêu mến, ta nghĩ chỉ nể tình con gái lớn của ta thôi cũng không nên làm việc này rồi."

Ánh mắt Yến Tam Hợp bỗng sáng lên: "Ý của Tam phu nhân là, lão phu nhân vì con gái ngươi mà không tiếc đắc tội với Trương gia sao?"

"Có đắc tội hay không, phải hỏi Đại lão gia." Vẻ mặt Ninh thị trào phúng: "Về sau ta mới biết được, Trương gia căn bản không có lòng tốt gì, con gái nhà mình lớn tuổi, Thái tử không thích nên muốn tìm một người trẻ tuổi xinh đẹp, dễ lừa gạt, giúp nhà bọn họ tranh sủng."

Yến Tam Hợp biến sắc: "Bà ấy làm thế nào để từ chối?"

Ninh thị bị vẻ mặt Yến Tam Hợp dọa cho nhảy dựng, vội nói: "Đầu tiên bà chỉ vào mũi ta và nam nhân mắng một trận, mắng như máu chó xối đầu, tiếp theo..." Ánh mắt Ninh thị lại nhìn Quý Lăng Xuyên.

Quý Lăng Xuyên thở dài: "Lại mắng ta và đệ đệ ta một trận, còn nói ai muốn đưa người đi thì phải giẫm qua thi thể bà trước."

Ninh thị vỗ tay: "Đúng rồi, lão phu nhân còn tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống hai ngày."

Lấy cái chết để chống lại?

Yến Tam Hợp biển sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên cửa bị đá văng ra.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều giật mình hoảng sợ.

Ngoài cửa là Tạ Tri Phi.

  

Bùi Tiếu vừa kịp phản ứng, cả giận nói: "Tạ Ngũ Thập, sao đang yên đang lành người đạp cửa làm gì, điên à!"

Tạ Tri Phi không thèm để ý hắn, nhìn Quý Lăng Xuyên, vội la lên: "Quý bá, Cẩm y vệ đã đến đầu ngõ rồi."

"Hả?"

Quý Lăng Xuyên đứng lên, chân lại mềm nhũn ngã ngồi xuống, cả người bắt đầu bồn chồn.

Ninh thị ngơ ngác hỏi: "Sao, chuyện của lão phu nhân lại đưa cả Cẩm Y Vệ tới vậy?"

Ninh thị không biết gì, nhưng Bùi đại nhân sao có thể không biết, hắn sốt ruột đỏ mắt kêu lên: "Mợ ba của ta ơi, Cẩm Y vệ đến xét nhà rồi!"