Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 825: Nói thẳng


Không khí yên tĩnh, khiến sự xấu hổ lan tràn ra.

Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn tiểu Bùi gia, trong lòng tính toán nếu hắn thật sự khó mở miệng, thì mình sẽ giải vây cho hắn.

Không có ai quy định, người Triệu Diệc Thời thích thì người khác không thể thích.

Không ngờ Bùi Tiếu lại tự giải thích.

"Hoài Nhân, có một chuyện sợ ngươi không vui, cho nên ta vẫn gạt."

Triệu Diệc Thời nói thẳng: "Chuyện liên quan đến Lý Bất Ngôn?"

Bùi Tiếu bị hắn hỏi đến hơi sững sờ: "Ta không biết vì sao mà trong lòng cứ luôn nghĩ đến nàng, giống như ma ám vậy, nhưng trong mắt nàng, chưa từng có ta."

Nửa câu sau thực ra có thể không cần phải nói, nhưng Bùi Tiếu nghĩ, đây là chuyện mình đơn phương, phải phủi sạch cho cô nương nhà người ta.

Hoài Nhân là huynh đệ tốt của hắn.

Hai huynh đệ đồng thời thích một cô nương, không mất mặt.

Điều mất mặt là Hoài Nhân thẳng thắn vô tư, luôn đặt việc thích Lý Bất Ngôn ở ngoài sáng, còn mình lại chẳng giống nam nhân, cứ luôn giấu diếm.

Không khí lại lần nữa yên tĩnh.

Ánh mắt ba người đều tập trung trên người Triệu Diệc Thời, nhìn phản ứng của hắn, hoặc là chờ hắn xử lý.

Thế nhưng hắn lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh giống như một hồ nước.

Thật lâu sau, hắn cười hờ hững, nói đùa: "Ánh mắt của Lý cô nương trước giờ rất cao, đến ta cũng chẳng lọt vào."

Lời này vừa nói ra, Bùi Tiếu cùng Tạ Tri Phi như gạt mây mù, đồng thời trở nên thoải mái.

Ba người làm bạn với nhau từ nhỏ, hiểu rõ tính nết của nhau.

Hoài Nhân có thể nói như vậy, có nghĩa là hắn cũng không để ý Bùi Tiếu có tâm tư với Lý Bất Ngôn.

"Sau giờ ngọ Bùi thái y tới tìm ta, xin ta khuyên ngươi một chút."

Ngón tay Triệu Diệc Thời chỉ về phía hai người: "Hai ngươi các ngươi... Chẳng ai khiến ta bớt lo cả."

Bùi Tiếu cười nịnh nọt với Triệu Diệc Thời: "Kệ cha ta đi, ngươi cứ nói khuyên không được đi."

"Khuyên thì khuyên được, chỉ là không nỡ khuyên." Khóe miệng Triệu Diệc Thời nhếch lên nụ cười như có như không.

"Nhưng Minh Đình, ngươi và Thừa Vũ không giống nhau, phía trên hắn còn có một ca ca ruột, ngươi lại là trưởng tử Bùi gia, rất nhiều chuyện đều phải suy nghĩ rõ ràng, không thể hành động theo cảm tính."

Ánh mắt hắn lạnh đi một chút.

"Đừng vì tên Thừa Vũ tùy ý làm bậy, mà chẳng quan tâm gì, nặng nhẹ gì ngươi phải tự suy nghĩ cẩn thận."

"Sao?" Yến Tam Hợp cảm thấy lời này có chút chói tai: "Trong lòng điện hạ, Tạ Thừa Vũ thừa nhận với trưởng bối trong nhà chuyện của chúng ta, là tùy ý làm bậy sao?"

Triệu Diệc Thời mỉm cười ôn hòa, không nói gì.



"Yến Tam Hợp, Hoài Nhân không phải có ý này."

Tạ Tri Phi sợ hai người cương nhau, sợ tới mức vội ngắt lời: "Được rồi, nói xong việc rồi, Minh Đình ngươi nói chính sự đi."

"Đúng, đúng, đúng, nói chính sự."

Bùi Tiếu hơi buồn bực nhìn Yến Tam Hợp.

Thầm nghĩ bà cô à, ngươi không thể bởi vì tổ phụ hắn đoạt ngôi vị hoàng đế của cha ngươi, mà nhắm vào hắn được.

Đúng là hắn đang suy nghĩ cho ta và Thừa Vũ.

"Là ta nói sai, Yến cô nương đừng để tâm, nói chính sự." Triệu Diệc Thời rộng lượng cười, nhìn Bùi Tiếu.

Bùi Tiếu bị hắn nhìn đến hoảng hốt, thốt lên: "Người áo đen trước mắt còn chưa tìm được, cặp song sinh ở viện Hải Đường của Trịnh gia có điểm kỳ lạ."

Tạ Tri Phi nghe xong thì nhíu mày.

Tên nhóc này sao không nói như lúc trước diễn tập thế?

"Người áo đen giết bốn mạng người, người hốt xác Trần Bì, hai người đánh canh, cả bà đỡ đỡ đẻ cho cặp song sinh của viện Hải Đường."

Ngữ khí của Yến Tam Hợp rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi ảnh hướng.

"Lúc hắn giết bà đỡ, ta và Tam gia, Tiểu Bùi gia đang thẩm vấn bà đỡ trong lao ngục Binh Mã ti, kể từ đó, chúng ta bèn tập trung nghi ngờ vào cặp song sinh kia."

Bùi Tiếu lấy lại tinh thần, vội lấy công chuộc tội, tiếp lời.

"Chúng ta còn đi thăm nhạc gia của Trịnh Hoán Đường - Triệu gia, phát hiện cặp song sinh quả thực có chút vấn đề. Về phần là vấn đề gì, trước mắt tra không ra."

"Nhưng có một điều có thể khẳng định, lão tướng quân nhốt cặp song sinh ở viện Hải Đường, để nhi tử nhàn phú ở nhà, thậm chí không cho Triệu gia gặp con gái, cũng là che dấu bí mật này."

Tạ Tri Phi không cho Triệu Diệc Thời thời gian suy nghĩ, nói tiếp.

"Chuyện điều tra đến đây, giống như đi vào ngõ cụt, gặp phải quỷ đánh tường, ba người chúng ta thương lượng, quyết định lui về, đổi một con đường khác đi tiếp."

Triệu Diệc Thời: "Đường nào?"

Giọng Yến Tam Hợp rất hờ hững: "Đầu tiên điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của Trịnh lão tướng quân, giải quyết vấn đề một nửa chiến mã còn lại."

...

Cửa thư phòng mở ra.

Yến Tam Hợp đi ra trước, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Bất Ngôn, nàng khẽ nhắm mắt lại.

Cái nhìn này, không riêng gì Lý Bất Ngôn thấy rõ ràng, mấy người Chu Thanh đi theo cũng thấy, trái tim treo nửa ngày cuối cùng cũng rơi về chỗ cũ.

"Ta tiễn các ngươi."

"Thân thiết như vậy rồi ngươi còn tiễn gì nữa?" Bùi Tiếu quay đầu, nhìn Triệu Diệc Thời cười nói: "Ngươi làm việc của ngươi đi.".

Triệu Diệc Thời chắp tay, ánh mắt liếc về phía Lý Bất Ngôn đứng ở cửa viện, nói: "Ta cũng đang thấy mệt mỏi, vừa khéo đi một chút, Yến cô nương không có ý kiến chứ?"



"Không có."

Triệu Diệc Thời làm tư thế mời: "Đèn không sáng, Yến cô nương chú ý dưới chân."

Hắn cẩn thận và ân cần như vậy, khiến Yến Tam Hợp thấy rất không quen, hơi nhíu mày một chút.

Tạ Tri Phi nhìn thấy thế thì đưa tay kéo Yến Tam Hợp đến bên cạnh, còn mình thì lẳng lặng đi về phía trước một bước, đứng ở giữa Triệu Diệc Thời và Yến Tam Hợp.

"Có ta ở bên cạnh, không để nàng ngã đâu."

Lý Bất Ngôn cười trêu ghẹo: "Tam Hợp đâu phải là bà lão bảy tám chục tuổi, Tam gia muốn gần gũi thì cứ nói thẳng, chúng ta tránh là được."

Bùi Tiếu thở phì phò, dáng vẻ "Ta thật sự nhìn không nổi nữa", vung cánh tay rời đi.

Hắn vừa đi, Hoàng Ky cũng đi theo.

Hoàng Kỳ đi theo, Lý Bất Ngôn cũng đi theo.

Lý Bất Ngôn đi theo, Chu Thanh và Đinh Nhất cũng theo sát phía sau.

Tạ Tri Phi quay đầu cười khổ với Triệu Diệc Thời: "Nhìn xem, trong mắt còn có Tam gia ta hay không."

"Trong mắt không có, trong lòng có." Yến Tam Hợp đột nhiên thốt ra một câu.

Tạ Tri Phi cười khổ, trong lòng chợt nở hoa: "Hết cách rồi, ai bảo Tam gia trong ngoài như một chứ."

Yến Tam Hợp vừa nghe lời này, nhịn không được cúi đầu cười yếu ớt.

"Đưa đến nơi này thôi." Triệu Diệc Thời dừng bước: "Yến cô nương cần ta làm gì, thì chỉ cần phái người đưa tin là được."

"Ta sẽ không khách khí đâu."

Yến Tam Hợp ôm quyền với hắn, bước nhanh hơn, đuổi theo người phía trước.

Tạ Tri Phi chờ nàng đi xa, cười lấy lòng Triệu Diệc Thời: "Tính khí nàng ấy là như vậy, Hoài Nhân ngươi đừng so đo với nàng."

"Người có bản lĩnh, mới dám có tính khí." Triệu Diệc Thời cười khoát tay: "Đi đi, đừng để Yến cô nương chờ."

"Vậy ta đi đây." Tạ Tri Phi nói xong, chạy chậm tới bên cạnh Yến Tam Hợp, cúi đầu nói chuyện với nàng.

Triệu Diệc Thời đứng nhìn bóng lưng hai người, biểu cảm trên mặt vẫn rất nhu hòa, chỉ là cặp mắt phượng thon dài kia, lại từ từ lạnh xuống.

"Thừa Vũ cũng không quay đầu lại, nhìn ta một cái."

Thẩm Trùng nghe xong thì sửng sốt.

"Cả đám họ đều che chở cho nàng."

Thẩm Trùng lại sửng sốt.

"Thẩm Trùng à." Triệu Diệc Thời ngẩng đầu nhìn phía chân trời tối đen, khẽ nói: "Ngươi nói xem, cặp song sinh ở viện Hải Đường, rốt cuộc cất giấu bí mật gì?"

Thẩm Trùng lại sửng sốt.