Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 85: Hóa giải


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 86: Hóa giải

Ngay khi Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đang ngây người ra đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng quát.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra."

"..."

"Không nghe thấy ta nói sao, bỏ tay bẩn của ngươi ra!"

"Ông đây sờ thì đã làm sao, con bà nói ngươi là ai chứ, cút!"

"Ta con bà nó là bà cô của ngươi, còn dám sờ nàng một cái thì bà đây đập ngươi chết!"

Bùm!

Cạch!

A!

Trong đầu Tạ Tri Phi kêu âm một tiếng: "Là... nàng sao?"

"Chứ ai nữa!" Giọng nói này có hóa thành tro Bùi Tiếu cũng nhận ra.

Hỏng rồi!

Tạ Tri Phi căn bản không kịp ngẫm nghĩ, xoay người lao ra ngoài.

Bùi Tiếu nhìn người đứng sau lưng, lại nhìn Tạ Tri Phi đã chạy xa, rồi cũng nghiến răng đi theo.

Trong cửa thứ hai, các nữ quyến Quý phủ núp ở trong góc, có người mặt xám như tro tàn, có người im lặng rơi lệ.

Trong đó có một tiểu cô nương xinh đẹp, tóc rối bù, rụt đầu vào trong ngực mẫu thân ruột nhà mình, run lẩy bẩy.

Trên bãi đất trống, bảy tám Cẩm Y Vệ đang vây quanh Lý Bất Ngôn, đại đao, trường thương, nhuyễn kiếm quấn lấy nhau.

Nhuyễn kiếm trong tay Lý Bất Ngôn múa như một con rồng, nhìn như không có chiêu thức gì, nhưng tất cả đều là sát chiêu.

Thực ra lúc vừa giao thủ, nàng đã phát hiện những Cẩm Y Vệ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ ai nhất đều không tệ, bản thân quả thực không nên xen vào việc của người khác.

Nhưng...

Khóe mắt Lý Bất Ngôn cong lênh khinh khỉnh.

Mẫu thân nói, làm người đừng cẩu thả, thời gian lâu dần sẽ giống như chó bị đánh nằm sấp xuống, có kéo thế nào cũng không dậy nổi.

Chu Thanh đứng bên nhìn đến kinh hồn bạt vía, vội thấp giọng nói: "Yến cô nương, mau ngăn nàng lại."

Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lùng trầm xuống: "Tại sao phải ngăn nàng lại?"

Sao lại không thông minh nữa rồi?



Chu Thanh sốt ruột đến giậm chân: "Bảy tám Cẩm Y Vệ thì không thành vấn đề, vấn đề là bên ngoài còn có bảy tám trăm người!"

"Vậy thì có thể để cho tiểu thư Quý gia bị người khác khi dễ, sờ mó sao?"

Yến Tam Hợp nghênh đón tầm mắt Chu Thanh: "Là nam nhân thì bước lên đây giúp, sợ thì câm miệng!"

"..."

Chu Thanh lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được, vì sao gia nhà mình gặp Yến Tam Hợp thì chẳng bao giờ tiếp lời được.

Người này... Quả thực không nói lý!

Ngay khi Chu Thanh sốt ruột đến độ không biết làm sao thì chợt nghe thấy một tiếng rống giận kinh thiên động địa.

"Đều dừng tay hết cho Tam gia!"

  

Lúc nghe thấy tiếng rống này, Chu Thanh chợt thấy run rẩy.

Thân thể hắn giống như mũi tên nhanh chóng nhảy đến bên người Lý Bất Ngôn, nhân lúc mọi người đang ngây ra thì túm lấy tay nàng, dùng sức vung về phía sau.

Lý Bất Ngôn thuận thế lộn nhào trên không trung hai cái, vững vàng dừng lại bên cạnh Yến Tam Hợp.

Biến cố này xảy ra rất đột ngột, chờ bảy tám Cẩm y vệ kia hoàn hồn thì Tạ Tri Phi đã dừng lại trước mặt bọn họ, hai tay ôm quyền, cười đến híp mắt.

Chư vị quan gia, tại hạ là Binh Mã ti Bắc thành Tạ Tri Phi, nghĩa muội nhà ta tính tình nóng nảy, tính tình nóng nảy, có chỗ nào đắc tội thì ta xin bồi tội giúp nó.

Giống như quan viên trong thành Tứ Cửu không ai không biết Tạ Đạo Chi, kẻ làm việc ở Cẩm Y Vệ cũng không ai không biết Tạ Tri Phi.

Người này tuổi còn trẻ đã ngồi vững vàng ở chúc chỉ huy sứ binh mã ty Bắc thành:

Vừa dựa vào việc cha hắn ở trong nội các.

Hai là dựa vào đại ca của hắn làm việc ở Hàn Lâm Viện.

Ba là dựa vào hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Bốn là dựa vào việc hắn ra tay hào phóng, tiêu tiền như rác.

Cẩm Y Vệ và Ngũ Thành Binh Mã Ti đều có hợp tác trong rất nhiều công việc.

Chuyện Cẩm Y Vệ không kịp làm thì binh mã ti ngũ thành sẽ tiếp nhận. Hai bên thuộc kiểu ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp.

Hai nha môn cách cũng gần, rảnh rỗi thì đi qua chơi, Cẩm Y Vệ xưng huynh gọi đệ với hắn, thật sự không ít.

Mọi người thấy hắn khách khí thì cũng không tiện nổi điên.

Một người trong đó rất thân thiết với Tạ Tri Phi, hắn nháy mắt với Tam gia, miệng lại bĩu môi hích hích về phía khác.

Tạ Tri Phi cúi đầu nhìn, rồi hít sâu một hơi.

Khuôn mặt người nọ sưng như đầu heo, lỗ mũi khóe miệng còn đang chảy máu ra, hai cánh tay vô lực rũ xuống, hiển nhiên là vừa bị người ta tháo xuống.

Ra tay tàn nhẫn như vậy sao?



Tạ Tri Phi nhìn thoáng qua Chu Thanh, Chu Thanh lập tức đi tới bên cạnh người nọ, "Răng rắc, răng rắc" hai tiếng, bẻ cánh tay về lại chỗ cũ.

Cánh tay vừa về chỗ cũ thì hai tờ ngân phiếu đã đưa tới.

"Huynh đệ, thật sự xin lỗi, tính tình nghĩa muội này của ta, phụ thân ta cũng không quản được, thật sự là hết cách rồi. Ta bồi thường giúp nó, lát nữa chúng ta gặp nhau ở Xuân Phong lâu, gọi các huynh đệ đi cùng, Tam gia bày tiệc rượu bồi tội."

Tam gia bồi thường cho ngươi...

Tam gia bày rượu bồi tội cho ngươi...

Tam gia là ai?

Cho dù ngươi mặc kệ Tam gia là ai, thì ngươi cũng phải nghĩ đến người phía sau Tam gia là ai chứ!

Huống chi lúc này ở trước mặt các huynh đệ, Tam gia đã cúi đầu cho hắn mặt mũi rồi.

Người nọ lau máu trên mặt, hừ hừ nói: "Trương Phi ta nể mặt Tam gia, nếu là đổi người khác thì việc này không xong đâu!"

"Trương Phi huynh đệ, nghĩa khí!" Tạ Tri Phi ôm người hắn, cười híp mắt nói: "Vì bằng hữu này, Tam gia ta kết chắc, sau này qua lại nhiều hơn nhé."

Ai mà không biết Tam gia thích nhất là dẫn người vào trong Tần Lâu Sở Quán, nghe tiểu khúc, uống rượu ôm mỹ nhân."

Trương Phi thầm nói trận này đánh rất đáng, về sau đi theo Tam gia lăn lộn, còn lo không có nữ nhân sờ à.

"Tam gia nói lời giữ lời nhé?"

"Tam gia ta có lúc nào không giữ lời đâu." Tạ Tri Phi đảo mắt qua đầu nữ quyến Quý gia, khóe miệng hiện lên ý cười, thầm nghĩ Tam gia ta sẽ tìm cho ngươi một viện cười nửa bước điên.

Trận chiến ta sống ngươi chết được hóa giải qua dăm ba câu của Tạ Tri Phi.

Lý Bất Ngôn trợn mắt há hốc mồm: "Gia nhà ngươi... thật lợi hại."

Chu Thanh nghe xong thì yên lặng gật đầu.

"Giấu cũng sâu lắm!" Yến Tam Hợp thình lình bổ sung một câu.

Chu Thanh nghe xong, yên lặng dịch sang bên cạnh.

Hắn muốn tránh mấy người thông minh xa ra.

"Khoan đã!" Trong bầu không khí vui vẻ của hai huynh đệ thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Từ Lai thong thả bước lên trước: "Tam gia bên trái một nghĩa muội, bên phải một nghĩa muội, đúng là có phúc."

"Ơ, thì ra là Từ đại nhân đó à." Tạ Tri Phi nhướng mí mắt: "Cơn gió nào thổi ngươi đến Quý gia thế?"

"Phụng mệnh Hoàng thượng, tra xét Quý gia." Từ Lai ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Bắt được một nữ tặc cầm dao ở cửa sau Quý gia, Tam gia nói là nghĩa nữ của Tạ gia, Tạ gia có quan hệ với nữ tặc từ khi nào thế?"

Lời này là mắng cả Tạ Đạo Chi.

Tạ Tri Phi vội bảo Chu Thanh đưa đôi chủ tớ kia đi, chỉ sợ với tính tình nóng nảy của Lý Bất Ngôn, thì lúc nhìn thấy thảm trạng xét nhà sẽ đối đầu với người Cẩm Y Vệ nữa mấy.

Hắn vốn cảm thấy kỳ lạ vì sao bọn người Chu Thanh đi nửa ngày rồi mà bây giờ vẫn còn ở Quý phủ, lần này, xem như có đáp án rồi.

"Từ đại nhân đừng dọa ta chứ, nghĩa muội ta chơi múa côn, múa thương là chuyện thường ngày thôi, mấy việc như ăn trộm thì nó không bao giờ làm, cũng không có gan làm."

"Không có gan ư?" Từ Lai ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy bảng hiệu Hình bộ của ta bị gió thổi xuống ư?"