Sao em lại đến đây?
Tô Khiết Tử chạy tới chỗ Phó Chi. Cô theo bản năng vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cô bé. Phó Chi xấu hổ nhưng không từ chối hành động ấm áp này.
Nhớ tới vụ việc hôm qua, Tô Khiết Tử thay đổi sắc mặt, cô nghiêm túc hỏi:
- Có phải giáo viên không xử lý vụ việc kia thoả đáng phải không?
- Dạ không phải.
Phó Chi cười lắc đầu với cô, ánh mắt sáng ngời đầy vui vẻ nói:
- Giáo viên phạt đình chỉ Cao Trường và đám bạn của cậu ta ở nhà một tuần. Không chỉ riêng, có rất nhiều bạn học từng bị bắt nạt cũng đã lên tiếng. Cho nên hiệu trưởng trực tiếp xử lý, vừa phạt đình chỉ vừa giảm một bậc hạnh kiểm làm gương ạ.
Nghe thấy kết quả này không ngoài dự đoán, nhưng Tô Khiết Tử vẫn khẽ cười nhẹ nhõm. Coi như đây là cảnh cáo dành cho những đứa trẻ bạo lực học đường. Còn về Cao Niểu Niểu, chẳng biết trường cô ta có xử phạt gì hay không.
Nhìn thấy sắc mặt tươi cười của Phó Chi, Tô Khiết Tử nựng má cô bé:
- Đi thôi, chị mời em ăn kem nha.
- Dạ thôi ạ. Em ở đây đợi anh trai của em.
Phó Chi vừa sợ Tô Khiết Tử tốn tiền, vừa trùng hợp nhớ tới anh trai cũng học ở đây, nên đành lấy cớ đợi anh trai để từ chối lời mời từ cô.
Tô Khiết Tử hiển nhiên không biết việc này. Cô mở to mắt nhìn Phó Chi, lại nói:
- Thật sao? Không ngờ chị em mình có duyên đến vậy.
Hai chị em đứng cười nói trước cổng trường vài câu, đến khi nghe tiếng gọi tên Phó Chi.
- Chi Chi!
- Anh.
Nhìn thấy Phó Thời Miễn đạp xe đi ra, Phó Chi hớn hở vẫy tay với anh. Cả người nhỏ bé nhảy nhót mừng rỡ.
Mà Tô Khiết Tử đứng kế bên sửng sốt không nói nên lời. Ai dè lời cô nhắc "có duyên" có lệ khi nãy đã thật sự xuất hiện một cách mạnh mẽ.
Phó Thời Miễn không ngờ chính là anh trai của Phó Chi!!
- Trùng hợp thật đấy.
Tô Khiết Tử lịch sự chào hỏi với Phó Thời Miễn, còn đối phương chỉ nhìn lướt qua cô, sau đó tập trung ánh mắt lên người Phó Chi. Giọng điệu của anh trở nên dịu dàng hiếm có, khoé mắt còn mang theo ý cười nồng đậm.
Bất giác Tô Khiết Tử thấy mình vừa được rửa mắt, loại nước rửa này cực kỳ tốt, có thể nhìn thấy được những bộ mặt hiếm có của con người.
Trước đó là dáng vẻ ngập ngừng bắt chuyện của Đàm Khương, giờ lại là vẻ mặt hiền từ của Phó Thời Miễn.
Phó Chi ấp úng nhìn anh, mà anh rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án.
- Em...
Phó Chi không biết nên trả lời thế nào. Dù cô bảo tới tìm anh thì cũng rất hiếm, chỉ trường hợp trong nhà có việc gấp thì mới chạy tới trường anh, cô bé sợ anh trai nghĩ nhiều nên không thể tìm cớ này.
Còn nếu nói tìm chị Tô Khiết Tử, cô bé sợ anh truy hỏi lý do tại sao. Phó Chi từ nhỏ đã là đứa trẻ thành thật, thà rằng im lặng chứ không dám mở miệng nói ra suy nghĩ, vả lại cô bé chẳng biết nói dối người khác, đặc biệt đối với anh trai Phó Thời Miễn.
Có lẽ Tô Khiết Tử nhìn thấu được bộ dáng ngập ngừng và khuôn mặt đỏ bừng do cuống quýt của Phó Chi. Cô mềm lòng giải vây giúp con bé.
- Phó Chi tới tìm tớ đó. Hôm qua tớ đi đường trượt chân nên bị thương ở chán. Con bé nhìn thấy nên lại đỡ tớ và mua thuốc dán dùm tớ.
Tô Khiết Tử nhìn sang Phó Thời Miễn, thấy anh vẫn còn đang chờ đợi cô nói chuyện, cô được tiếp sức nói tiếp:
- Chắc con bé lo lắng cho vết thương này nên mới tới đây tìm tớ. Trùng hợp thật, hoá ra là em gái của cậu. Ha ha.
Tô Khiết Tử gãi đầu cười chữa cháy. Phó Chi rất nhịp nhàng gật đầu phụ hoạ. Một lớn một nhỏ phối hợp ăn ý, Phó Thời Miễn thở dài một tiếng, sau đó lại nói với Phó Chi.
- Hôm nay không có tiết học thêm sao?
Phó Chi cười lắc đầu bảo không. Anh nghe xong liền gật đầu, cằm hất về phía yên sau xe đạp và nói:
- Được rồi, để anh đưa em về nhà trước.
- Dạ.
Phó Chi vẫy tay chào Tô Khiết Tử. Cô đứng im dõi theo bóng dáng của hai anh em nhà họ Phó, nỗi hoài nghi trong lòng liền dấy lên.
Rốt cuộc kiếp trước vì sao Phó Thời Miễn lại trở thành kẻ sát nhân, trong khi ánh mắt anh đối xử với em gái cực kỳ dịu dàng, và yêu thương. Điều đó không thể giả tạo được.
Tô Khiết Tử mang theo sự hoài nghi đi về nhà. Lần này đã nạp được tiền thẻ xe buýt, thời gian về tới nhà sớm hơn ngày hôm qua rất nhiều.
- Cô chủ về rồi sao.
- Chào dì Nam ạ.
Dì giúp việc cười hiền hoá với cô, bà ấy toan tới cầm cặp giúp cô, nhưng chân khựng lại nhìn vết thương trên trán.
- Trời ạ, cô chủ sao bị thương đến mức này.
Cũng do sáng nay Tô Khiết Tử sợ đi học trễ nên dậy sớm để đi. Cô rời khỏi nhà vừa đúng 6 giờ sáng. Dì Nam đi chợ này kia nên tới 6 giờ rưỡi mới đến đây, nên vừa nhìn thấy vết thương của cô, dì ấy liền cho rằng cô mới bị hôm nay.
Vội vàng chạy tới ân cần dìu dắt Tô Khiết Tử.
Tô Khiết Tử cũng rất mến dì Nam, lúc cô gả cho nhà họ Đàm, dì ấy vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô, còn chỉ dạy cô mấy món ăn này kia nữa.