Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 105: 105: Đệ Tử Cổ Thông Thiên





Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Viễn đi tới trước mặt bọn họ.

“Bây giờ thì các người còn chiêu gì nữa, cứ tung ra hết đi, tôi tiếp”.

Ánh mắt anh đảo tới đâu lại có người hoảng sợ cúi đầu tới đó, không ai dám đối diện Diệp Viễn.

Thực lực mà anh vừa thể hiện ra đã khiến họ bị dọa sợ mất rồi.

Đối đầu với một người như thế thì không khác gì tự tìm đường chết.

“Xem ra các người đã hết trò để chơi rồi, nếu thế thì tôi vẫn giữ những lời cũ, bỏ một nửa số tài sản của các người ta bồi thường cho nhà họ Sở, tôi sẽ tha cho các người!”
“Ai lên trước?”
Diệp Viễn nhìn từng người nắm quyền của các gia tộc lớn ở Sở Châu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Bọn họ đều cúi gằm đầu xuống, không dám ho he một tiếng nào, cũng không có người nào dám đứng ra trước.


Tuy không muốn đối đầu với Diệp Viễn, nhưng họ cũng không muốn đột nhiên mất đi một nửa tài sản, điều này khiến họ rất khó quyết định.

“Xem ra, các người vẫn không chịu nhỉ!”
Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ra tay dạy cho họ một bài học.

Nhưng đúng lúc này, Lưu Hoành đột nhiên đứng dậy.

“Nhóc con, mày xem thường các gia tộc lớn ở Sở Châu bọn tao quá rồi đấy!”
“Tuy là mày rất mạnh, nhưng đừng quên rằng trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, Sở Châu này không có chỗ cho mày hoành hành ngang dọc!”
“Ông nói thế tức là vẫn chưa phục phải không, tôi lại cho ông một cơ hội nữa, có chiêu trò gì thì cứ tung ra hết đây đi”, Diệp Viễn bình tĩnh nói.

Hứa Thiên Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang thanh niên áo đen bên cạnh.

“Cậu Cổ, mong cậu hãy ra tay dạy dỗ tên không biết trời cao đất rộng này một bài học!”
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo đen.

Từ đầu họ đã phát hiện thanh niên này vẫn luôn đứng bên cạnh Lưu Hoành, hơn nữa dường như Lưu Hoành cực kỳ khách sáo với anh ta.

Điều này khiến bọn họ cực kỳ tò mò về thân phận của thanh niên đó.

“Thưa các vị, cậu Cổ đây chính là đệ tử thân truyền của đại sư Cổ Thông Thiên, võ giả xếp hạng thứ mười lăm của Hoa Hạ chúng ta, Cổ Hạo Nam!”
Lưu Hoành chủ động giới thiệu cho mọi người ở đó biết về thân phận của thanh niên áo đen.

“Cái gì, cậu ta chính là đệ tử thân truyền của đại sư Cổ Thông Thiên ư?”
Sau khi mọi người biết được thân phận của Cổ Hạo Nam thì lập tức xì xào bàn tán.

Danh tiếng của Cổ Thông Thiên thì mọi người đều đã nghe qua.


Cổ Thông Thiên chính là một người máu mặt nổi tiếng trong giới võ giả Hoa Hạ.

Nghe đồn Cổ Thông Thiên xuất thân là một tên cướp, trong những năm loạn lạc đã tập trung được một đám đàn em đi giết người cướp của, chuyện xấu xa gì cũng làm.

Nhưng khi đất nước có chiến tranh, ông ta đã một mình đánh hơn chục ngàn kẻ địch cùng với mười cao thủ nước đối đầu.

Nên mới sống được đến ngày hôm nay, sau khi chiến tranh kết thúc, Cổ Thông Thiên cũng không hỏi chuyện đời, một lòng tập trung theo đuổi võ đạo.

Nghe đồn hai mươi năm trước Cổ Thông Thiên đã đạt tới cảnh giới Thánh Giả.

Mười năm trước, Cổ Thông Thiên nhận một đồ đệ, mà người đó chính là Cổ Hạo Nam.

Cổ Hạo Nam có tài năng thiên bẩm lại thông minh, sau khi trở thành học trò của Cổ Thông Thiên thì chỉ mất năm năm ngắn ngủi đã từ một người bình thường luyện tới cảnh giới Tông Sư.

Mà năm năm sau đó, Cổ Hạo Nam đã đi khắp nơi trong nước để tìm kiếm đối thủ, rèn luyện thực lực.

Trải qua năm năm rèn dũa, nay anh ta đã đạt tới cảnh giới Tông Sư đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là trở thành võ giả cánh giới Đại Tông Sư.

Bây giờ có một cao thủ cảnh giới ngang ngửa Đại Tông Sư như Cổ Hạo Nam ở đây.


Mọi người đều cảm thấy mình được cứu rồi, một nửa tài sản cũng được bảo vệ rồi.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người như thể trút được nỗi lo lắng, ánh mắt nhìn Diệp Viễn cũng trở nên kiêu ngạo hơn.

Dù Diệp Viễn có mạnh đến mức nào, thì gặp võ giả cảnh giới Đại Tông Sư cũng sẽ chết không thể nghi ngờ.

Sắc mặt của Sở Trung Nam thì lại càng đặc sắc, tâm trạng chìm xuống đáy cốc.

Lẽ ra khi Diệp Viễn một mình đánh bại cả ngàn người đã giúp ông ta nghĩ hôm nay nhà họ Sở được cứu rồi.

Thế nhưng bây giờ Hứa Thiên Long lại tung ra quân bài chưa lật, đó còn là đệ tử của Cổ Thông Thiên.

Một võ giả cảnh giới ngang ngửa Đại Tông Sư..