Diệp Viễn khoát tay áo, anh không trực tiếp giải quyết đám người nước Uy này mà giao lại cho Liễu Hạo Long là để ông ta phải thiếu nợ ân tình của mình.
Dù sao bây giờ đan dược của anh được tung ra, chắc chắn sẽ rước lấy ánh mắt mơ ước của nhiều người trên thế giới, tuy anh không ngại các thế lực khác, nhưng anh sợ họ sẽ ra tay với những người bên cạnh mình.
Một mình anh, tất nhiên không thể bảo vệ hết tất cả mọi người.
Vì thế anh phải lợi dụng Lục Phiến Môn, để cao thủ Lục Phiến Môn bảo vệ những người bên cạnh anh.
Sau khi Liễu Hạo Long đưa hết đám người nước Uy đi, Diệp Viễn cũng đi tới cửa công ty dược liệu Liễu Thị.
Mà cùng lúc đó.
Đối diện công ty dược liệu Liễu Thị, trên mái nhà của một trung tâm thương mại.
Lại xuất hiện ba người.
Trong đó có hai người dáng vóc khá thấp bé, hệt như cặp song sinh người lùn.
Nhưng cặp sinh đôi đó lại ăn mặc như cao bồi miền viễn tây, đội mũ, mặc áo gió quần bò, giày da, bên hông lại cắm hai cây súng tỏa ra thứ ánh sáng u ám.
Chỉ là hai người này quá lùn, ăn mặc như thế trông hết sức buồn cười, chẳng khác gì một chú hề.
Nếu giờ phút này có mấy lão quái vật trong giới võ đạo Hoa Hạ ở đây.
Sẽ vô cùng kinh hãi nhận ra ba người đó chính là những cao thủ ngang ngửa với Lục Thiên Hành và Hắc Bạch Song Sát hơn hai mươi năm về trước.
Cặp song sinh người lùn kia chính là Thợ Săn Hai Súng khiến vô số người hoảng sợ.
Nghe đồn hai người này từ nhỏ đã thích mấy bộ phim về miền viễn tây, lại si mê nhân vật sát thủ cao bồi trong bộ phim đó đến lạ.
Vì thế, hai người đã gia nhập tổ chức sát thủ, trở thành sát thủ.
Sau khi tiếp nhận những huấn luyện khắc nghiệt nhất của tập đoàn sát thủ, hai người đã biến thành Thợ Săn Hai Súng khiến ai nghe tới cũng sợ mất mật.
Sau đó, hai người lại cùng nhau bước chân lên con đường võ đạo.