Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái


Tạ Khuynh lòng đầy phòng bị đi tới bên cạnh bàn tròn, mở ra cái hộp tử đàn tinh xảo.

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết chắc đồ trong hộp không phải thứ gì tốt, nhưng đến khi nàng thật sự nhìn thấy nó, nàng vẫn cảm thấy hai mắt mờ đi, máu dồn lên não, như bị sét đánh.

Cho nàng hai cái đầu nàng cũng không thể nghĩ tới món đồ trong hộp này.

Phải nói từ việc buổi chiều nàng đi ra ngoài.

Sau khi ở chỗ Khương ma ma 'lĩnh giáo' được chút 'tuyệt chiêu', đem những món đồ xấu hổ kia giấu vào túi trong tay áo mang khỏi Ngưng Huy cung, lấy danh nghĩa đi dạo Ngự Hoa viên, nàng đi Trữ Tú điện của An mỹ nhân.

Trong hậu cung của Cao Tấn, hậu phi có danh tiếng nổi bật tổng cộng bảy người, trừ Hồ mỹ nhân đã bị đuổi khỏi cung và Vân phi đang bị cấm túc, hậu phi có năng lực hiện giờ, trừ Tạ Khuynh chỉ có bốn người.

Lệ phi, Tống Tiệp dư, Dương Tiệp dư và An mỹ nhân.

Trong bốn người này, An mỹ nhân có nhan sắc tốt nhất, tư thái xinh đẹp nhất, lựa chọn hàng đầu của Tạ Khuynh chính là nàng ấy.

Quý phi giá lâm, đám người trong Trữ Tú điện đi ra quỳ lạy nghênh đón.

An mỹ nhân vội vã chạy ra nghênh tiếp, trước khi Tạ Khuynh đến, nàng ấy đang ngồi trên bàn đá trong vườn nghiên cứu cái gì đó.

"Nương nương đột nhiên giá lâm, thần thiếp không tiếp đón từ xa." An mỹ nhân lớn lên xinh đẹp, một cái giơ tay nhấc chân, một câu nói nhẹ nhàng cũng làm cho người ta nhìn vào cảnh đẹp ý vui, nghe vào dễ chịu thoải mái.

Tạ Khuynh để nàng không cần giữ lễ tiết, chưa vào cung điện, mà đi vào trong hoa viên:

"Nơi này rất tốt." Tạ Khuynh ôn nhu nói.

An mỹ nhân lập tức hiểu ý:

"Nếu nương nương không chê, mời ngồi xuống, thần thiếp sẽ gọi người mang bình phong tới. Thúy Ngọc, mau dâng trà cho nương nương."

An mỹ nhân bận rộn một trận, đặt vào hoa viên hai tấm bình phong lớn, lấy bàn đá làm trung tâm vây thành một nơi vừa tư mật lại thanh u hợp ý người. 

Cung tỳ dâng trà lên, An mỹ nhân nhiệt tình châm trà cho Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh nhìn đủ loại nguyên liệu thực phẩm trên bàn, hơi sững sờ, An mỹ nhân đúng là đang dụng tâm nghiên cứu thực đơn.

Nếu nàng ấy biết canh mỗi ngày đưa cho Cao Tấn thật ra đều là Tạ Khuynh uống, không biết có thương tâm đến rơi lệ hay không.

"Bệ hạ thích uống canh thần thiếp tặng, mỗi lần mang về đều là chén không, vì lẽ đó, thần thiếp nhất định phải tìm tòi sáng tạo ra nhiều món hơn nữa, miễn cho Bệ hạ chán ăn." An mỹ nhân nói.

Tạ Khuynh càng thêm chột dạ, nhấp một ngụm trà, nói:

"Cái đó, canh có ngon, cũng không thể đưa mỗi ngày a."

An mỹ nhân yếu ớt thở dài: "Nhưng thần thiếp cũng không còn cách nào khác."

Tạ Khuynh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bắt lấy tay An mỹ nhân, xuất ra khí thế đội trưởng đội bán hàng đa cấp, nói:

"Tướng mạo của muội bậc này, sao dễ nhụt chí như thế?"

Tạ Khuynh kéo giang hai cánh tay của An mỹ nhân ra, ngắm nhìn thân thể của nàng ấy một chút, có lồi có lõm, xinh đẹp biết bao nhiêu.

"Ta cảm thấy với bộ dáng này của muội, mỗi ngày đưa canh để mời sủng, thật là đáng tiếc." Tạ Khuynh nói.

An mỹ nhân càng mê mang.

Tạ Khuynh liếc mắt nhìn ra ngoài bình phong một cái, xác định không có ai nhìn lén, mới móc từ trong tay áo ra tác phẩm đắc ý của Khương ma ma - 'nguyệt hạ mỹ nhân sam', vo lại nhét vào tay An mỹ nhân, nói:

"Cổ ngữ có nói 'thực sắc tính dã'. Muội thử 'thực' đã không hiệu quả, vậy thử 'sắc' và 'tính' xem.

An mỹ nhân mới đầu còn không rõ ý của Tạ Khuynh, đến khi nàng đem cuộn vải Tạ Khuynh đưa mở ra, gương mặt xinh đẹp mới đỏ lên, luống cuống tay chân đem đồ vật nắm lại vào tay, dùng áo ngoài giấu kỹ.

"Nương nương, ngài...." An mỹ nhân vẫn chưa thị tẩm, nhưng chuyện nam nữ trước khi vào cung đã được học, đương nhiên hiểu được Tạ Khuynh đưa cho nàng cái gì.

Tạ Khuynh kéo tay nhỏ của An mỹ nhân, thấm thía nói:

"Muội muội, tỷ cũng vì tốt cho muội."

An mỹ nhân rất nhanh liền đột phá tâm lý phòng bị, hít sâu một hơi, nói ra khó xử của mình:

"Thần thiếp biết tỷ tỷ có ý tốt, nhưng vấn đề là, Bệ hạ căn bản không đến Trữ Tú điện của thần thiếp a."

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, đúng a, cẩu tử không đến, đồ vật tốt hơn An mỹ nhân cũng không thi triển ra được.

Nàng hỏi An mỹ nhân:

"Tỷ mạo muội hỏi một câu, nhà mẹ đẻ của muội là người phương nào? Gần đây có chuyện gì phát sinh không?"

An mỹ nhân do dự một lát, đáp lời Tạ Khuynh:

"Phụ thân muội là Công bộ Thượng thư, còn chuyện trong nhà, muội ở trong cung không rõ lắm, chẳng qua có một việc muội biết. Ca ca muội năm nay trúng tam giáp, hiện giờ đang ở Lục bộ tham chính."

"Tốt." Tạ Khuynh liên tục gật đầu.

"Vậy Bệ hạ khẳng định vẫn coi trọng muội. Đêm nay muội nói thân thể có bệnh, nói nghiêm trọng tí, ho ra tia máu gì gì đó, trước tiên gạt Bệ hạ đến đã, sau đó dựa theo phương pháp của tỷ ..."

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Thời điểm Tạ Khuynh rời khỏi Trữ Tú điện, An mỹ nhân mặt đầy Phi Hà, quả nhiên là người đẹp hơn hoa.

(Toi không biết Phi Hà ở đây nghĩa gì nữa, đợi người hữu duyên tới chỉ điểm 🙏

ƯattpadTaiTheTuongPhung )

Bực này tuyệt sắc ở trước mắt, cẩu tử mà nhịn được thì uổng làm nam nhân!

Xong xuôi phần An mỹ nhân, Tạ Khuynh cũng không nhàn rỗi, đi đến trạm dừng chân kế tiếp.

Rốt cục trời không phụ lòng người có lòng, nàng giống như giăng lưới đánh bắt, đem hết mấy món đồ tốt nhất Khương ma ma cất giấu từng cái phân tán tới các cung.

Theo thứ tự là, đưa An mỹ nhân 'nguyệt hạ mỹ nhân sam', đưa Lệ phi 'xuân ca bí tịch', đưa Tống Tiệp dư 'đuôi thú quấn eo', đưa Dương Tiệp dư 'mỹ nhân xấu hổ mặt'.

Nàng vốn muốn để nhóm hậu phi 'Bát tiên quá hải, các hiển thần thông'*, để cẩu tử phân tâm một chút lên thân người khác.

(Bát tiên quá hải, các hiển thần thông: Bát tiên đi qua biển, mỗi người tự trổ phép thần thông.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Dù sao Tạ Khuynh cũng là hàng giả, gần đây nàng luôn cảm thấy cẩu tử quá chú ý mình, trừ những lúc vào triều, xử lý chính sự, còn lại cơ hồ đều dính chặt vào nàng.

Cứ tiếp xúc gần gũi thế này mãi, rất có thể sẽ bại lộ thân phận.

Cho nên, việc cấp bách bây giờ là tìm các phi tử khác chia sẻ chút hỏa lực, làm cho cẩu tử bận rộn lên, một tháng tới một lần là tốt nhất, hai lần cũng được, đừng có ngày ngày cắm đầu chạy tới Ngưng Huy cung là được.

Nhưng mà, Tạ Khuynh quên một điều.

Đó chính là những nữ nhân trong hậu cung của cẩu tử, đều là những con ong mật, làm việc gì cũng như ong vỡ tổ!

Kêu các nàng đưa canh, các nàng liền tụ tập đưa trong một ngày. Cho các nàng pháp bảo mị hoặc nam nhân, các nàng cũng đương nhiên gấp không chờ nổi cùng một ngày đi mị hoặc.

Hỏi Tạ Khuynh làm sao biết á?

Khẳng định là cùng một ngày!

Nếu không tại sao mấy món pháp bảo kia đều êm đẹp nằm trong hộp lễ vật của cẩu tử đây?

Nhìn mấy đồ vật làm người ta thấy thẹn trong hộp, Tạ Khuynh muốn khóc.

[ ahuhu, sớm biết như thế đã không lười biếng, cách một ngày đưa một món ]

[ nhưng ta gộp lại đưa một lần, chứ đâu có kêu các nàng gộp lại đi câu dẫn một lần a ]

[ giờ thì hay rồi, thật xấu hổ ]

[ không đúng a, cẩu tử đem mấy thứ này gom lại hết là có ý gì ]

[ hắn đã biết mấy thứ này là do ta tặng? ]

[ chậc! Thất sách thất sách! ]

Đang thầm mắng mấy hậu phi kia làm việc không thương lượng trước một chút, sau lưng Tạ Khuynh đột nhiên nóng lên. Chẳng biết lúc nào Cao Tấn đã đi tới sau lưng Tạ Khuynh ôm lấy nàng, đồng thời ở bên tai nàng lưu lại một câu làm Tạ Khuynh muốn hỏng mất:

"Trẫm hôm nay kiếm được rất nhiều đồ tốt, ánh nhìn đầu tiên đã thấy đặc biệt thích hợp với ái phi."

Tạ Khuynh tê cả da đầu, cười gượng hai tiếng:

"Ha ha, cái đó,... này, cái này đều là cái gì cùng cái gì? Thần thiếp không hiểu."

Cao Tấn thấy nàng giả ngu, cũng không trực tiếp vạch trần, dứt khoát giữ nguyên động tác, từ phía sau đem bản bìa cứng 'xuân ca bí tịch' lật ra, nói:

"Tập tranh đặc sắc như vậy, đừng nói ái phi, trẫm cũng là lần đầu thấy. Tối nay, ái phi cùng trẫm thử hết từng cái tư thế một, được không? Cũng đừng uổng phí một phen khổ tâm của tác giả tập tranh này."

Tạ Khuynh chấn kinh nhìn về phía Cao Tấn:

[ đem tập tranh này thử hết từng cái tư thế một, ta còn mạng nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? ]

[ bất quá, ta càng lo lắng cho cẩu tử hơn ]

[ không có ruộng bị cày hư, chỉ có trâu cày mệt chết a ]

[ được rồi được rồi, vì sức khỏe của cẩu tử, ta vẫn nên tranh thủ thời gian... chạy ]

Cao Tấn cười lạnh cởi thắt lưng, cánh tay dài duỗi ra, ngăn cản Tạ Khuynh muốn thừa dịp loạn chạy trốn, một cánh tay ôm lấy eo của nàng, đem người trực tiếp khiêng lên bả vai, ném lên nệm giường mềm mại....