Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1012: Ngươi Khi Dễ Người!


Tiêu Hề Hề kêu Bảo Cầm một tiếng.

Bảo Cầm bước nhanh vào, nàng chú ý tới khí sắc Quý phi vô cùng kém, nhất thời liền gấp.

“Nương nương, ngài làm sao vậy? Ngài nhanh nằm xuống, nô tỳ đi gọi thái y.”

Tiêu Hề Hề gọi nàng lại: “ta không sao, không cần gọi thái y, ngươi đi mang bản đồ tới.”

Bảo Cầm lo lắng: “Nhưng ngài bộ dáng bây giờ nhìn thật sự rất suy yếu.”

Tiêu Hề Hề: “ta vừa tính cho người ta một quẻ, hơi mệt, nghỉ một lát liền tốt, ngươi nhanh đi mang bản đồ tới.”

Bảo Cầm không có cách nào, chỉ có thể làm theo.

Nàng đem địa đồ bày ra, trải lên trường kỉ.

ánh mắt Tiêu Hề Hề rà xoát trên địa đồ, cuối cùng rơi vào ba chữ phù phong thành.

Căn cứ vào kết quả nàng xem quẻ, đại sư huynh hẳn là còn ở trong phù phong thành.

Phù phong thành quả nhiên có vấn đề!

Nàng phân phó Bảo Cầm .

“Đi gọi Thượng Khuê tới.”

Bảo Cầm không biết Quý phi muốn làm gì, nhưng từ vẻ mặt của Quý phi có thể thấy sự việc rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ.

Nàng không dám hỏi nhiều, vội vã đi ra ngoài, bảo thanh tùng đi tìm Thượng Khuê.

lúc trước bởi vì chuyện Quý phi bị bắt cóc, Thượng Khuê bị tạm thời cách chức về nhà dưỡng thương đi, sau khi thương thế hắn khỏi hẳn, Quý phi hướng hoàng đế nói hộ, lại đem hắn điều trở về.

Thượng Khuê đã có thể phục quan trở lại vị trí của mình , hiện tại hắn vẫn giữ chức vụ thống lĩnh Ngọc Lân Vệ.

hắn mặc quan phục võ tướng màu đỏ, bên hông treo đao, sải bước vào Vân Tú Cung.

“Mạt tướng bái kiến Quý phi Nương Nương.”

Tiêu Hề Hề để hắn đứng dậy.

“Bản cung bảo ngươi tới, là muốn ngươi đi làm một việc."

Thượng Khuê cụp mắt cúi đầu, cung kính nói: “nương nương cứ việc phân phó.”

Tiêu Hề Hề đem một phong thư đưa tới: “ngươi đi toà báo tìm một người tên là Văn Cửu Thành nn, đem phong thư này giao cho hắn, hắn xem xong phong thư này sau đó tự nhiên biết nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm là được.”

Kỳ thực nàng là muốn tự mình đi phù phong thành một chuyến, thế nhưng tình trạng hiện tại của thân thể này , không tiện đi xa, hơn nữa Lạc Thanh Hàn cũng sẽ không đồng ý cho nàng mạo hiểm như vậy.

Bây giờ Lạc Thanh Hàn rất bận rộn, trên triều đình chuyện hắn cần xử lý còn không hết, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho hắn.

Nàng chỉ có thể đem chuyện nghĩ cách cứu viện đại sư huynh này giao phó cho nhị sư huynh cùng Thượng Khuê.

Nhị sư huynh giỏi dùng mưu kế, Thượng Khuê võ công cao cường, hơn nữa hắn còn có thể điều động Ngọc Lân Vệ, song phương hợp tác, sẽ tương đối ổn .

Thượng Khuê hai tay tiếp nhận phong thư.



Tiêu Hề Hề dặn dò: “nếu như các ngươi gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết được, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh, thực sự không được thì rút về đi cầu viện binh.”

Thượng Khuê ôm quyền đáp: “Vâng!”

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng nhịn không được nữa, một đầu ngã chổng vó ở trên giường ngủ mê man.

Đợi khi nàng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài cũng đã tối hẳn.

Lạc Thanh Hàn ngồi ở bên cạnh giường, nhíu mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi mắt đen như mực lạnh như băng.

Tiêu Hề Hề Nhìn thấy hắn như vậy, liền biết tâm trạng hắn lúc này không tốt.

Nàng chột dạ nhắm mắt lại, muốn tiếp tục giả bộ ngủ.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: “tỉnh rồi liền đứng lên.”

Tiêu Hề Hề chỉ có thể hậm hực mở mắt ra, ngượng ngùng nở nụ cười.

“Bệ hạ hôm nay tới thật sớm.”

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: “trời đã tối rồi, còn sớm sao?"

Tiêu Hề Hề rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích: “hai ngày này ngươi cũng là nửa đêm mới tới, so với hôm nay xác thực là tương đối sớm .”

kỳ thực Lạc Thanh Hàn là buổi chiều đã tới rồi.

Hắn Vốn đang ở trong ngự thư phòng xử lý chính vụ, thanh tùng bỗng nhiên vội vã chạy tới bẩm báo, nói là Quý phi Nương Nương té xỉu, dọa hắn cả đầu đều tê cứng, không chút nghĩ ngợi liền bỏ lại tấu chương, vội vã đến Vân Tú Cung.

Thái y lệnh tới một chuyến, sau một phen kiểm tra xác định Quý phi chỉ là ngủ thiếp đi, không có gì nghiêm trọng.

Lời tuy nói như vậy, thái y lệnh vẫn kê đơn thuốc có thể làm ấm , bồi bổ cơ thể.

Sau đó Lạc Thanh Hàn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh giường, con mắt nhìn chằm chằm tiêu hề hề, cũng không chịu rời đi.

Hắn cứ như vậy trông một buổi chiều thêm một buổi tối.

Cũng chính vì hắn nhìn chằm chằm, mới có thể vào lúc tiêu hề hề mở mắt tỉnh lại, liền phát hiện nàng đã tỉnh.

Buồn cười là nữ nhân này lại còn dám giả vờ ngủ!

Nàng cho là vờ ngủ liền có thể lừa gạt hắn sao?!

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: “Ngươi thật có bản lĩnh nha, ta để cho ngươi thành thành thật thật ở trong cung dưỡng bệnh, ngươi lại đem lời của ta trở thành gió thoảng bên tai?!”

Tiêu Hề Hề chỉ sợ hắn nhịn không được xông lên đánh mình một trận, nàng lặng lẽ lui vào trong chăn hơi co lại, cố gắng đem cả người mình đều giấu vào trong chăn, như này lúc bị đánh cũng sẽ không quá đau.

Nàng nhỏ giọng lầu bầu: “ta cũng chẳng còn cách nào khác, đại sư huynh gặp nguy hiểm, ta không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn."

Lạc Thanh Hàn: “hắn đã xảy ra chuyện, ngươi có thể nói với ta.”

Tiêu Hề Hề: “Không phải ngươi gần đây rất bận rộn sao, ta không muốn cho ngươi tăng thêm gánh nặng.”

Lạc Thanh Hàn: “cho nên ngươi liền đem chính mình giày vò đến hôn mê bất tỉnh? Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể để cho ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao?”

Tiêu Hề Hề không phản bác được, chỉ có thể xin lỗi.



“Thật xin lỗi nha, chỉ một lần này thôi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi đừng tức giận.”

Lạc Thanh Hàn lại lần nữa cười lạnh: “chỉ có lần này sao? chuyện của Quản Doanh chẳng lẽ không phải là do ngươi xem quẻ tính ra sao?”

Tiêu Hề Hề ngẩn ngơ: “làm sao ngươi biết?”

Lạc Thanh Hàn: “chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất vụng về kia của ngươi, ta coi như muốn giả vờ không biết đều không được.”

Tiêu Hề Hề bị giễu cợt một phen, lập tức càng rụt rè hơn.

Nàng tự hiểu đuối lý, không còn dám cãi lại, chỉ có thể bán thảm, ý đồ dùng một chiêu này cầu Lạc Thanh Hàn tha thứ.

Đáng tiếc Lạc Thanh Hàn hôm nay quyết tâm muốn để nàng ăn chút giáo huấn, đối với hành vi bán thảm của nàng nhìn như không thấy, toàn quá trình đều bảo trì một khuôn mặt lạnh như băng .

Bảo Cầm đi tới, thận trọng nhắc nhở.

“Bệ hạ, nương nương, nô tỳ chuẩn bị bữa ăn khuya, hai người có muốn nếm thử một chút hay không?”

Lạc Thanh Hàn vẫn canh giữ ở bên giường của Tiêu Hề Hề, đến bây giờ cũng chưa ăn bữa tối.

Theo lý thuyết hắn đã sớm đói bụng rồi, nhưng hắn lại không chút lưu tình từ chối nói.

“Không ăn.”

Ăn cái gì ăn? Hắn đều bị tức no rồi!

Tiêu Hề Hề ôm bụng khóc lóc kể lể: “đừng nha, ta muốn ăn nha! Ta thật đói , các ngươi nghe một chút, bụng của ta cũng đã kêu trời kêu đất đòi ăn rồi!"

Bảo Cầm biết tâm tình hoàng đế lúc này không tốt, nàng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ thương mà không giúp được gì với Quý phi.

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Hề Hề trong phút chốc, cuối cùng vẫn mềm lòng.

âm thanh Hắn lạnh lùng nói: “đi bưng một nồi cháo gạo trắng qua đây."

Tiêu Hề Hề lập tức nói: “cháo gạo trắng không đủ, còn có đồ ăn kèm! ta muốn thịt!"

Lạc Thanh Hàn lãnh khốc nói: “ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn ăn trắng cháo, hoặc là bị đói bụng."

Tiêu Hề Hề mở to hai mắt, khó tin nhìn hắn.

“Ngươi khi dễ người!”

Lạc Thanh Hàn không để ý đến nàng, dư quang lạnh lùng lườm Bảo Cầm một cái.

Bảo Cầm bị nhìn trong lòng căng lên, vội vàng cúi đầu xuống, ảo não đi ra ngoài.

Rất nhanh nàng liền mang vào một nồi cháo trắng lớn.

Thật sự cũng chỉ có cháo gạo trắng, trừ cái đó ra không có gì cả.

Tiêu Hề Hề khóc chít chít: “chẳng lẽ ta ngay cả một bát dưa muối nhỏ cũng không xứng được ăn sao?”

Lạc Thanh Hàn: “đúng vậy, ngươi không xứng.”

Tiêu Hề Hề: ...