Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1028: Hắn Là Của Ta Người


Khi Y Mỹ biết phụ hoàng mình bị bệnh nặng, ngay lập tức trở nên rất lo lắng.

Nàng hận không thể lập tức liền bay trở về đến bên cạnh phụ hoàng

đáng tiếc nàng không có cánh, không bay lên được, chỉ có thể đè xuống sốt ruột bất an trong lòng, vội vàng hỏi.

“Kim đại tướng quân ở trên thuyền này sao?”

Kim đại tướng quân là võ tướng cấp cao nhất của thiên đảo quốc, đồng thời cũng là huynh trưởng của hoàng hậu, cũng chính là cữu cữu của Y Mỹ, là một anh hùng nổi tiếng ở thiên đảo quốc.

Bây giờ thiên đảo quốc xuất binh tiến đánh đại thịnh, Kim đại tướng quân nhất định sẽ tham dự trong đó.

Nhưng mà

Trịnh tướng quân Trước mặt lại lắc đầu: “Kim đại tướng quân không ở nơi này.”

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Tam công chúa, Trịnh tướng quân chủ động giải thích nguyên do.

“Kim đại tướng quân biết được Tam công chúa bị hại, tin tức hoàng đế bệnh nặng, lòng nóng như lửa đốt, vô cùng đau lòng cưỡi ngựa dưới mưa lớn đến hoàng cung thăm hỏi hoàng đế.

Bởi vì ngày mưa đường trơn, lại thêm Kim đại tướng quân quá vội vàng, dẫn đến trên đường xảy ra sự cố.

Đại tướng quân từ trên ngựa ngã xuống, té gãy một cái chân, không cách nào xuất chinh.

Bây giờ đại tướng quân còn lưu lại trong phủ dưỡng thương.”

Như nếu đổi lại là Tam công chúa trước kia , nuôi dưỡng ở trong thâm cung kiêu căng tùy hứng, cái gì cũng không hiểu, lúc này nhất định sẽ bởi vì liên tiếp đả kích mà luống cuống tay chân, thậm chí rất có thể sẽ khóc rống ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này nàng lại bình tĩnh đến không ngờ.

Sau khi trải qua sự phản bội của quản thắng , biết người bên cạnh mình cũng không phải luôn là người tốt, cũng biết thiên đảo quốc ẩn giấu rất nhiều kẻ thù vô hình.

Đồng thời, nàng cũng có ý thức mình là một công chúa

công chúa hưởng thụ quốc gia cung dưỡng đồng thời, còn phải gánh vác lên trách nhiệm tương ứng, dân chúng dùng số lớn thuế má đổi lấy tơ lụa , châu quang bảo thúy trên người nàng, như vậy nàng cũng cần phải vì lúc quốc gia tồn vong đứng ra, dốc hết toàn lực bảo vệ thần dân của mình!

Cũng giống như Quý phi Nương Nương, vì quốc gia đại nghĩa, dũng cảm quyết tuyệt, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước!

Y Mỹ âm thầm nắm chặt nắm đấm, nói từng chữ từng câu.

“Ta muốn trở về thiên đảo quốc.”

Trịnh tướng quân có chút chần chờ, nhưng trước mắt bao người, hắn không tiện cự tuyệt mệnh lệnh của công chúa, chỉ có thể chắp tay đáp.

“Tuân mệnh! Thỉnh Tam công chúa điện hạ đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, mạt tướng liền đi an bài thuyền bè và nhân thủ đưa ngài trở về nước.”

Y Mỹ cùng Sở Kiếm, đám người sứ đoàn được mang đi buồng nhỏ trên thuyền.

Y Mỹ thân là Tam công chúa, thân phận tôn quý, nghiễm nhiên chiếm phòng khách lớn nhất.

Nhưng nàng không thể nghỉ ngơi, đầy trong đầu cũng là chuyện của phụ hoàng cùng cữu cữu.

Phụ hoàng cùng cữu cữu liên tiếp xảy ra chuyện, tuyệt không phải là ngẫu nhiên.



Nàng hoài nghi trong này có quản thắng nhúng tay.

Nhưng chỉ dựa vào thân phận địa vị của quản thắng, không thể ra tay với hoàng đế và Kim đại tướng quân.

Nhất định phải có người đứng sau trợ giúp hắn.

Cốc cốc.

Cửa phòng bị gõ vang.

Y Mỹ đứng dậy đi qua, đưa tay kéo cửa phòng ra.

Người đứng ngoài cửa chính là Trịnh tướng quân.

Vị tướng quân này trời sinh cao lớn vô cùng, hắn thẳng tắp đứng ở cửa, giống như là một bức tường cao, đem cửa phòng chặn lại cực kỳ chặt chẽ.

Y Mỹ Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước mặt hắn, càng trở nên nhỏ nhắn tinh xảo, giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Y Mỹ từng nghe nói qua những chiến công liên quan tới vị Trịnh tướng quân này, biết hắn là người kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa cùng với cữu cữu nàng Kim đại tướng quân không quá hợp nhau.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng quân cao lớn trước mặt, hỏi.

“Có việc gì không?"

Trịnh tướng quân ôm quyền hành lễ: “mạt tướng có chút việc, muốn cùng công chúa điện hạ một mình hàn huyên.”

Y Mỹ suy nghĩ một chút, vẫn tránh ra bên cạnh, để hắn vào phòng.

Sở Kiếm vừa vặn đến tìm Y Mỹ, vừa mới bắt gặp một màn này, không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là hắn cảm thấy vạn sự hẳn là cẩn thận vẫn hơn, nhất là tình cảnh Tam công chúa hiện , rất là hung hiểm, liền càng phải cẩn thận hành sự.

Hắn chạy thật nhanh đến cửa phòng Y Mỹ.

Y Mỹ hỏi hắn có chuyện gì?

Sở Kiếm bây giờ đã học được không ít ngôn ngữ thiên đảo quốc , giao tiếp cơ bản hàng ngày không thành vấn đề, chỉ là hắn phát âm vẫn không thể nào chuẩn, có một chút giọng đặc trưng của người đại thịnh.

Hắn nói: “ta tới bảo hộ ngươi.”

Một câu đơn giản khiến tim Y Mỹ đập nhanh hơn một nhịp.

Nàng ra vẻ khinh thường hừ một tiếng: “ta mới không cần ngươi bảo hộ.”

Nói xong nàng liền xoay người vào phòng, lại không có đóng cửa phòng lại.

Nàng cho là Sở Kiếm sẽ tự mình theo vào, nhưng đi hai bước lại không nghe thấy tiếng bước chân.

Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Sở Kiếm vẫn đứng đó.

Hắn cứ như vậy đứng thẳng ở cửa, không đi vào, cũng không rời đi, bên hông mang theo một thanh bảo kiếm, giống như một con thú răng nanh lớn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng tin cậy.

Nguyên bản Y Mỹ muốn nói vài lời với hắn, thấy thế trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng theo đó mềm mại hơn.

“Ngươi đi vào đi.”



Y Mỹ luôn luôn rất kiêu căng, từ trước tới giờ không sẽ bận tâm người khác nghĩ gì, bây giờ hiếm thấy chủ động đối với người khác lấy lòng, đổi thành người khác khẳng định sẽ thụ sủng nhược kinh.

Thế nhưng Sở Kiếm là một cục gỗ du không hiểu phong tình.

Hắn chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt.

“Ta đứng ở chỗ này là được rồi, ngươi còn bận việc của ngươi.”

Ngu ngốc, để cho đứng đó đi!

Nàng tức giận phải dậm chân, không để ý đến hắn nữa, xoay người đi đến chiếc ghế thấp bên cạnh giường ngồi xuống.

Ánh mắt Trịnh tướng quân đảo qua đảo lại trên người tam công chúa và Sở Kiếm, âm thầm đoán xem hai người này có quan hệ gì?

khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Mỹ lạnh nhạt, tức giận nói: “có lời gì thì nói nhanh lên!”

Trịnh tướng quân lập tức đè nén suy đoán hỗn độn trong lòng, cung kính nói.

“Mạt tướng là muốn nhắc nhở công chúa điện hạ, chuyện Kim đại tướng quân bị thương có thể không đơn giản.”

Nhắc đến chính sự, Y Mỹ lập tức liền gạt bỏ sự không vui trong lòng , hỏi một cách nghiêm túc.

“Ngươi biết thứ gì?”

Trịnh tướng quân nhìn về phía Sở Kiếm đứng ở cửa.

Y Mỹ: “hắn là người của ta, có thể tin được.”

Mặc dù lúc nàng nói lời này âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng vẫn bị Sở Kiếm thính tai tinh tường nghe được.

lúc Sở Kiếm nghe được câu kia “hắn là người của ta”, trên mặt không hiểu sao lại hơi nóng.

Trịnh tướng quân thấy thế, liền không tiếp tục do dự, nói ra tất cả những điều mình biết.

“Kỳ thực xuất chinh lần này, Kim đại tướng quân không đồng ý.

Nhưng quốc sư đại nhân kiên trì muốn làm như thế, trong triều hơn phân nửa người đều ủng hộ hắn, quốc sư đại nhân còn lấy thánh chỉ hoàng đế ngự bút đích thân viết, biểu thị hoàng đế cũng đồng ý trận chiến sự này.

Kim đại tướng quân không thể chống lại hoàng lệnh, lại thêm hắn bị gãy chân, không cách nào tiến cung tự mình đích thân hỏi hoàng đế về vấn đề này.

Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc sư đại nhân phát động trận chiến tranh này.”

Y Mỹ trên dưới dò xét hắn, bán tín bán nghi hỏi.

“Làm sao ngươi biết những chuyện này?”

Trịnh tướng quân: “thực không dám giấu giếm, đây đều là Kim đại tướng quân chính miệng nói cho mạt tướng .

Kim đại tướng quân biết trận chiến cùng đại thịnh này nhất định không thể tránh, chỉ có thể âm thầm nghĩ biện pháp.

Mạt tướng từng cùng Kim đại tướng quân bởi vì phong cách hành sự khác biệt, lại thêm quan giai võ tướng tương đương nhau, trước đó náo qua không ít mâu thuẫn, tất cả mọi người đều cho là chúng ta quan hệ rất tệ.

Nhưng trên thực tế, mạt tướng từng được Kim đại tướng quân có ân cứu mạng, mối quan hệ giữa hai người rất không tệ.”