Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1048: Kết Cục Xấu Nhất


Tiêu Hề Hề rất sợ bị chú ý có điều gì đó không ổn.

Mỗi lần thời điểm cần nàng viết ra ý kiến cụ thể, nàng trước tiên phải ở trên tờ giấy trắng luyện tập mười mấy lần, xác định chữ tự viết ra cùng Lạc Thanh Hàn viết không khác là bao nhiêu, lúc này mới dám đặt bút ở bên trên tấu chương.

Nàng thề, mình chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy trong kỳ kiểm tra!

Chờ phê duyệt xong phần tấu chương của một ngày, nàng cảm giác cánh tay mình đều mệt đến không giơ nổi, cả người nằm nhoài trên bàn, phảng phất linh hồn đều bị móc rỗng.

Làm hoàng đế thật sự rất mệt mỏi nha!

Nàng vô cùng hoài niệm thời gian mình làm cá ướp muối.

Bảo Cầm tới hỏi nàng có muốn ăn tối bây giờ không? Bị nàng cự tuyệt.

Nàng mặc dù mệt, lại không khẩu vị gì.

Tiêu Hề Hề đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Trên giường, Lạc Thanh Hàn vẫn nhắm mắt không nhúc nhích.

Tiêu Hề Hề kéo lê thân thể mệt mỏi đi qua, ngồi xuống bên cạnh giường.

Trong phòng đốt địa long, sàn nhà cũng ấm áp, cứ như vậy ngồi trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Nàng nắm chặt tay Lạc Thanh Hàn, nhỏ giọng gọi.

“A Hàn.”

Trong dự liệu không có trả lời.

Tiêu Hề Hề thở dài: “ngươi nhanh tỉnh lại nha, làm hoàng đế quá mệt mỏi, ta không chống chọi được quá lâu đâu.”

trong phòng ngủ An tĩnh , chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của nàng.

nàng nói với chính mình rất nhiều điều, cuối cùng nàng cứ như vậy ghé vào bên cạnh giường, mê man mà ngủ thiếp đi.

Tiêu Hề Hề ngủ không yên ổn, đủ các loại giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau.

Nàng chìm đắm trong những mộng cảnh, không biết mình đến cùng đang ở đâu.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Hoàng đế vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Liên tiếp ba ngày không tảo triều, trong triều văn võ bá quan dù có lòng dạ rộng lớn đến đâu cũng có thể cảm giác được có điều gì đó không ổn.

Có người chạy đi tìm nhóm các lão tìm hiểu tin tức hoàng đế, muốn biết hoàng đế có phải là bị bệnh hay không? Không phải vậy lấy tính cách cuồng công việc của hoàng đế, trừ phi là bệnh không thể rời giường, bằng không hắn sẽ không nghỉ liên tiếp ba ngày như vậy.

nhóm các lão kỳ thực cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ đã ba ngày không được hoàng đế triệu kiến, không thể vào cung, hoàn toàn không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng những tấu chương đưa vào cung đều được phê duyệt mỗi ngày, chắc hẳn hoàng đế không có xảy ra chuyện gì.



nhóm các lão chỉ có thể trấn an cảm xúc những quan viên kia, để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều, đồng thời đưa lệnh bài vào trong cung, hy vọng có thể vào cung gặp hoàng đế.

Tiêu Hề Hề nhận được lệnh bài nhóm các lão sai người đưa tới, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi.

Hoàng đế còn đang hôn mê, căn bản không có cách nào gặp mặt triều thần.

nàng không dám nói với các đại thần về việc Hoàng đế hôn mê vô cớ.

Nhớ ngày đó thời điểm Lạc Thanh Hàn vừa lên ngôi, những lão thần này không ít lần làm khó hắn.

Về sau là Lạc Thanh Hàn dựa vào những thủ đoạn mạnh mẽ của mình, mới trấn áp được những lão thần xảo quyệt như hồ ly này.

Nếu để cho những lão hồ ly này biết hoàng đế ngủ mê không tỉnh, bọn hắn chắc chắn lại muốn động tâm .

Tiêu Hề Hề không thể liều lĩnh chấp nhận rủi ro này.

Nàng đem 5 cái lệnh bài kia cầm lên, đưa cho Thường công công, phân phó nói.

“Ngươi đi nói với bọn hắn, hoàng đế gần đây ban đêm được tiên tổ báo mộng, cần trai giới bế quan một đoạn thời gian, tạm thời ngừng tảo triều, chờ sau khi bế quan kết thúc sẽ khôi phục lại tảo triều, những thứ khác trong triều sẽ diễn ra như thường lệ."

“Vâng.”

hai tay Thường công công tiếp nhận lệnh bài, quay người đi ra ngoài.

thỉnh cầu vào cung diện thánh của nhóm các lão bị cự tuyệt.

Bọn hắn nghe nói hoàng đế lý do đưa ra, đều cảm thấy có chút hoang đường, đường đường vua của một nước như thế nào lại làm ra những chuyện quỷ quỷ thần thần này ?

Nhưng rồi bọn hắn nhớ đến kỳ tích bất khả xâm phạm khi hoàng đế còn là thái tử, Đối mặt với thiên quân vạn mã vây công, lại có thể đao thương bất nhập.

So với phép màu, một giấc mộng căn bản chẳng là gì cả.

Nghĩ như vậy, nhóm các lão liền thuận lý thành chương đón nhận thuyết pháp hoàng đế được tiên tổ báo mộng.

Tiêu Hề Hề mượn danh nghĩa tiên tổ báo mộng, xua tan những nghi ngờ của triều thần.

Nhưng trong lòng nàng biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, chỉ có thể kéo dài thời gian , không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Trong triều những quan viên kia lại không ngốc, đợi lâu như vậy nếu hoàng đế vẫn không lộ diện, bọn hắn nhất định sẽ càng sinh nghi.

Đến lúc đó, Tiêu Hề Hề sẽ khó có thể tiếp tục lừa gạt được bọn hắn.

Nàng mỗi ngày ngoại trừ hỗ trợ phê duyệt tấu chương, chính là canh giữ ở bên giường xem Lạc Thanh Hàn, trong lòng hết lần này đến lần khác cầu nguyện, hi vọng hắn mau chóng tỉnh lại.

Đáng tiếc trời không toại lòng người.

Lời Cầu nguyện của nàng một lần lại một lần rơi vào khoảng không.

Tiêu Hề Hề không thể không nghĩ tới kết cục tồi tệ nhất

vạn nhất Lạc Thanh Hàn mãi mãi cũng không tỉnh lại thì sao?



Chỉ cần nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền khó chịu không thôi.

Nàng không còn dám nghĩ tiếp, nàng ép buộc chính mình quên đi cái kết cục xấu nhất kia, nàng nhiều lần an ủi thôi miên chính mình, để cho mình tin tưởng Lạc Thanh Hàn nhất định có thể tỉnh lại, có thể sau một khắc hắn liền mở mắt ra?

Hắn là tử vi mệnh cách ngàn năm khó gặp, có vận khí cực tốt, hắn nhất định sẽ sống trường thọ!

Khi Tiêu Hề Hề nghĩ tới đây, suy nghĩ của nàng dừng lại.

Nàng chợt nhớ tới trước đây sư phụ đã nói.

Hắn nói mệnh cách Lạc Thanh Hàn có vấn đề, rất có thể từng bị người giở trò.

Theo lý mà nói, người có tử vi mệnh cách đều được trời cao chiếu cố, gặp nhiều may mắn, bất luận ở phương diện nào, đều thuận buồm xuôi gió hơn người khác.

Nhưng Lạc Thanh Hàn từ nhỏ đã mất mẹ ruột, suýt chút nữa bị mẹ ruột gϊếŧ chết, sau đó bị mẹ nuôi lợi dụng, cha ruột kiêng kị, thậm chí còn bị chính huynh đệ của mình âm mưu sát hại...

Cuộc sống như thế, không thể dùng từ hai chữ "suôn sẻ" được.

Tiêu Hề Hề lại nghĩ tới chữ “cô” viết trên tấm phù trừ tà.

Không cha không mẹ là cô độc.

một chữ thật đơn giản này, liền mô tả hai mươi năm đầu đời của Lạc Thanh Hàn.

Nếu như tấm phù trừ tà kia xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, khẳng định như vậy còn có sau này.

Tiêu Hề Hề lập tức kêu Thường công công tới, hỏi hắn thăm hoàng đế gần đây có gặp phải chuyện lạ gì không?

Thường công công suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì kỳ quái.

Tiêu Hề Hề có chút thất vọng.

Ở trong cung này, Thường công công là người quen thuộc nhất với cuộc sống hàng ngày của Lạc Thanh Hàn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Lạc Thanh Hàn, nếu như Lạc Thanh Hàn gặp phải chuyện kỳ lạ, nhất định hắn sẽ biết được.

Thường công công bất đắc dĩ nói: “mặc dù nô tài ngày ngày đi theo bên cạnh hoàng đế, nhưng hoàng đế ngẫu nhiên cũng sẽ xuất cung, thời điểm xuất cung, hoàng đế bình thường đều sẽ không mang theo nô tài.”

Tiêu Hề Hề chợt nhớ tới, Lạc Thanh Hàn lấy được bùa trừ tà cũng là từ ngoài cung mang về.

Bình thường Lạc Thanh Hàn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất cung, hắn mỗi lần xuất cung đều sẽ mang theo một đội cấm vệ.

Tiêu Hề Hề lập tức sai người kêu Thống lĩnh cấm vệ Triệu Hiền tới.

Triệu Hiền đã từ trong miệng Thường công công đã biết chuyện hoàng đế hôn mê bất tỉnh.

Nói thật ra, trong lòng của hắn rất hoảng.

Nhưng hắn luôn luôn hướng nội, cho dù lúc này trong lòng hoảng vô cùng, trên mặt cũng không lộ một chút, thiết lập nhân vật tướng quân lạnh nhạt sừng sững không ngã.

Hắn nhanh chân tiến vào thiền điện, hướng Quý phi ôm quyền hành lễ.

Tiêu Hề Hề không để ý tới cùng hắn hàn huyên, mở cửa liền hỏi.

“Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần đây hoàng đế có từng xuất hiện qua chuyện lạ gì không? Đặc biệt là bên ngoài cung."