Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1061: Nuốt Lời


Bảo Cầm hít mũi một cái: “ngài cứ việc phân phó, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, nô tỳ coi như xông pha khói lửa cũng nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành.”

Tiêu Hề Hề bật cười: “không cần ngươi xông pha khói lửa, chỉ cần ngươi hỗ trợ truyền mấy câu là được rồi.”

Bao Cầm đỏ mắt nhìn nàng: “lời gì?”

Tiêu Hề Hề nghiêng người, bên tai nàng thấp giọng nói hai câu.

mặt Bảo Cầm lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng giống như là nhận được kinh hãi, thậm chí quên cả khóc, mở to mắt không thể tin được hỏi.

"Tại sao?"

Tiêu Hề Hề: “chúng ta vốn giam không được hắn, hắn sớm muộn đều sẽ thoát thân, Thay vì bị hắn đánh trở tay không kịp, không bằng chủ động đem cơ hội đưa đến trước mặt hắn, cứ như vậy, tiết tấu của mọi thứ sẽ nằm trong tay chúng ta."

Bảo Cầm vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng nàng có thể nhìn ra được, trong lòng Quý phi Nương Nương đã có kế hoạch.

Dù trong nội tâm nàng khó hiểu, cũng vẫn gật đầu đáp ứng.

“Nô tỳ sẽ giúp ngài truyền tin .”

Tiêu Hề Hề: “đi đi, thuận tiện nói cho những người khác một tiếng, đêm nay đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, ta không thể bị bất kỳ ai quấy rầy."

“Vâng.”

Bảo Cầm cẩn thận thẳng bước đi.

Tiêu Hề Hề trở lại trong phòng.

Nàng đóng lại tất cả cửa sổ, đi đến bên cạnh giường.

Lạc Thanh Hàn an tĩnh nằm ở trên giường, bờ môi tái nhợt không có một tia huyết sắc.

tử khí Quanh quẩn quanh thân hắn trở nên càng lúc càng nồng đậm.

Điều này cho thấy hắn chỉ còn cách cái chết một bước.

Tiêu Hề Hề nhớ tới sư phụ đã từng cảnh báo.

Hắn nói tuyệt đối không nên cải mệnh cho người khác, bởi vì nghịch thiên cải mệnh đánh đổi cực lớn.

bản thân Huyền cơ tử chính là một vết xe đổ.

Hắn chỉ chừng ba mươi tuổi, cũng đã đầy đầu tóc bạc, trông già như lão nhân trên 80 tuổi.

Đây hết thảy đều bởi vì hắn trước đây cứu Nam Nguyệt vương, cưỡng ép thay nàng cải mệnh, khiến hắn mất đi một nửa tuổi thọ.

Tiêu Hề Hề đã đáp ứng sư phụ, sẽ không dễ dàng cải mệnh cho người ta.

Nhưng bây giờ, nàng muốn nuốt lời.

Một nơi nào đó trên núi, vừa kết thúc một cuộc chiến khốc liệt.

Phương Vô Tửu xem như phe thắng lợi, đứng trong gió rét, trường kiếm trong tay đang không ngừng nhỏ máu.



Đi theo phía sau hắn mười mấy Ngọc Lân Vệ cơ hồ đều bị thương, có chút chật vật.

Nhưng trong mắt bọn họ lại lộ ra ánh sáng hung ác, giống như một bầy sói hoang vừa ăn xong.

Về phần kẻ thù của bọn họ, đều đã ngã xuống trong vũng máu, cũng đứng lên không nổi nữa.

Phương Vô Tửu rũ bỏ vết máu trên mũi kiếm, tra kiếm vào vỏ, hạ lệnh đối với Ngọc Lân Vệ sau lưng.

“Tiếp tục gấp rút lên đường.”

Một đoàn người vận dụng khinh công đuổi một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này cũng không có nghỉ ngơi, cho nên đã cực kỳ mệt mỏi.

Thế nhưng không có ai kêu khổ.

Bởi vì bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, nếu như thất bại, kết quả tất cả bọn hắn đều không thể chịu được .

Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, cắn răng tiếp tục vận dụng khinh công, nhanh chóng hướng về sâu trong núi lớn đi tới.

Mục tiêu của bọn hắn là một ngôi làng nhỏ ở nơi sâu nhất của ngọn núi.

Thôn trong Ngọn núi nhỏ kia cùng đại phúc trại không sai biệt lắm, cả hai đều bị cô lập khỏi thế giới, mà vị trí vừa vặn ngay tại phía trên thất tinh bắc đẩu.

Nghe nói mười năm trước, bởi vì một trận hỏa hoạn, ngôi làng nhỏ trên núi đó chỉ trong một đêm đã bị thiêu rụi hoàn toàn, bao gồm cả những người trong làng, tất cả đều bị thiêu thành xác khô.

Thảm hại hơn là, bởi vì ngọn núi nhỏ kia trước tới giờ không cùng ngoại nhân lui tới, dù nó bị hỏa thiêu không còn, cũng không có người nào biết chuyện này.

Những thi thể này cứ như vậy lộ thiên ở trên mặt đất giữa đống đổ nát, ngay cả một cái mồ cũng không có.

Mãi cho đến hai năm trước, một nhóm thợ săn đi săn bắn trong núi, không may lạc đường, mơ mơ hồ hồ đi đến đó tiểu sơn thôn phụ cận, lúc này mới biết thật ra có một thôn giấu trong núi sâu.

Đám thợ săn kia nhìn thấy trong thôn khắp nơi đều có phế tích cùng hài cốt, dọa đến tè ra quần, một đường kêu khóc chạy trốn.

Chờ bọn hắn về đến nhà, tin tức về ngôi làng ma trên núi cứ như vậy đã lan truyền ra ngoài.

Đã từng có quan phủ lên núi xem xét, nhưng bởi vì chưa quen thuộc địa hình, sau khi quanh đi quẩn trong núi vài vòng, chỉ có thể tay không mà về.

Về phần mấy thợ săn kia, sau khi trải qua chuyện “làng ma trong núi” đã nảy sinh tâm lý sợ hãi núi sâu rừng già, từ đó khi đi săn chỉ dám quanh quẩn vùng ven núi rừng, không bao giờ dám vào núi sâu.

Khi Phương Vô Tửu mang theo Ngọc Lân Vệ tìm được những thợ săn kia , muốn mời bọn hắn hỗ trợ dẫn đường, đều bị từ chối thẳng thắn.

Ngay cả khi Phương Vô Tửu cho nhiều tiền hơn, những người đó cũng không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm như vậy.

Cuối cùng bọn hắn chỉ nguyện cung cấp một bản đồ địa hình sơ bộ.

Phương Vô Tửu căn cứ vào địa hình, cùng với lời kể của những thợ săn kia, mang theo Ngọc Lân Vệ ở trong núi tìm một ngày một đêm, trên đường bỗng nhiên bị một đám sát thủ tập kích.

Song phương bộc phát chiến đấu kịch liệt.

Lúc này mới có một màn kia.

Sau khi xử lý xong đám sát thủ kia, Phương Vô Tửu biết nơi này nhất định cách thôn nhỏ trong núi không xa.

Nếu không, những sát thủ kia cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện vào lúc này ngăn cản bọn họ.

Phương Vô Tửu mang theo Ngọc Lân Vệ tăng thêm tốc độ, tiếp tục một nắng hai sương mà gấp rút lên đường.

Thời gian không còn nhiều, bọn hắn nhất định phải nhanh lên mới được.



Cùng lúc đó, Văn Cửu Thành, Bùi Thiên Nghi, Thượng Khuê cũng tách ra mang theo một đội nhân mã đang nhanh chóng gấp rút lên đường.

Bọn hắn nhất định phải mau chóng đem hai tà vật cuối cùng kia tìm ra hủy đi!

Từ nơi sâu xa có một âm thanh đang thúc giục bọn hắn.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa!

bên ngoài Du Môn Quận, bạch hổ doanh, Chu tước doanh đang cùng phản quân giao thủ.

bên trong Đao quang kiếm ảnh, tiếng chém gϊếŧ liên tiếp.

Không ngừng có người đổ xuống, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt.

Thiên yển chân nhân người mặc đạo bào xám trắn rộng thùng thìnhg, trong tay cầm phất trần, đứng trên tường thành cao.

Hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống dưới cửa thành những tướng sĩ đang chém gϊếŧ nhau.

Nhìn từ góc độ này, những binh lính đang đánh trận đẫm máu kia giống như một đám sâu kiến nhỏ, chỉ cần nhấc chân nhẹ nhàng, liền có thể nghiền chết tất cả những sâu kiến bình thường ngu xuẩn này.

Thiên yển chân nhân thu tầm mắt lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười thuộc về người chiến thắng.

Trận chiến tranh này chắc chắn là Thiên môn lấy được thắng lợi cuối cùng.

Bởi vì đổi mệnh chi thuật của hắn đã tiến vào một bước cuối cùng.

Ngay khi trời sáng, hắn sẽ có thể lấy đi tử vi mệnh cách của Lạc Thanh Hàn làm của riêng mình.

Tử vi mệnh cách là thiên mệnh sở quy, có thiên mệnh che chở, Thiên Môn do hắn dẫn đầu nhất định vô địch, không đánh cũng thắng!

Nhưng mà ngay lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi vội vã đi đến cổng thành.

Bởi vì chạy quá vội vàng, khi lên cầu thang, hắn vô tình vấp phải bậc thang , bị trầy xước ở lòng bàn tay.

Nhưng hắn không để ý tới đau, đứng lên liền hướng thiên yển chân nhân bên kia chạy tới, trong miệng hô to.

“Môn chủ, có chuyện rồi!"

Thiên yển chân nhân nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy có chút bất mãn đối với sự lỗ mãng của đối phương.

"Chuyện gì ?"

đạo sĩ Trẻ tuổi vội vàng nói: “pháp đàn bên kia đã xảy ra chuyện!”

sắc mặt Thiên yển chân nhân lập tức thay đổi.

Hắn ở Du Môn Quận chỉ chuẩn bị một pháp đàn, chính là pháp đàn dùng để hoàn thành một bước cuối cùng của đổi mệnh chi thuật kia!

Bây giờ đổi mệnh chi thuật đã tiến hành đến một bước cuối cùng, rất nhanh sẽ thành công, làm sao có thể đột nhiên xảy ra vấn đề?

Nghĩ tới đây, trong lòng thiên yển chân nhân hiện ra bất an mãnh liệt.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm.

trong màn đêm Đen như mực, sao Tử Vi vốn mờ mịt khó có thể nhìn thấy lại lần nữa sáng lên!