Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn.
Nhìn đi, đây là thế gia vọng tộc truyền thừa trăm năm.
Lột bỏ lớp vỏ tươi sáng, bên trong kì thực đã sớm thối nát không ngửi được.
Lạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi, không nhìn Thôi tiểu công tử thêm một lần nào nữa.
Đổng Minh Xuân vội đi theo "Điện hạ, chúng ta nên xử trí Thôi tiểu công tử thế nào?"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói "Tiếp tục giam giữ hắn, không cho bất luận kẻ nào tới gần hắn."
"Vâng."
Lạc Thanh Hàn sai người truyền tin cho Mai Quảng Đào, bảo hắn đến Thôi gia bắt người.
Thời gian quý giá, trong khi chờ tin, Lạc Thanh Hàn tự mình đến Tần gia một chuyến.
Tần Liệt tự mình tiếp đãi hắn.
Hai người hư tình giả ý khách khí trò chuyện một phen.
Lạc Thanh Hàn bày tỏ muốn gặp Tần Ổn.
Tần Liệt bất đắc dĩ nói "Kì thi sắp đến, khuyển tử áp lực quá lớn, hai ngày nay sức khỏe không tốt, vi thần để hắn chuyên tâm ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được đi đâu."
Nói đến đây, sắc mặt hắn xoay chuyển hòa nhã cười nói.
"Đương nhiên, Thái tử Điện hạ tự mình tới tìm, đừng nói là sức khỏe không tốt, cho dù gãy chân cũng phải ra gặp ngài, ngài đợi một chút, vi thần sai người gọi hắn tới ngay."
Một lát sau, Tần Ổn xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Hàn.
Tần Ổn năm nay hai mươi ba, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra là bệnh thật.
Hắn hành lễ với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn tùy ý trò chuyện vài câu với hắn, trong lúc vô tình đưa chủ đề đến hội thơ ca.
Tần Ổn ngượng ngùng nói "Nói là hội thơ ca, thật ra cũng chỉ là mọi người cùng nhau uống trà nói chuyện, không có gì đặc biệt."
Lạc Thanh Hàn hỏi "Nghe nói ngày đó ngươi mời rất nhiều người?"
"Thật không dám giấu, vốn ta chỉ muốn mời vài người bạn, mượn hội thơ ca để mọi người tụ tập với nhau một chút, không ngờ mấy người bạn kia lại mời tới rất nhiều người. Đến ngày hội thơ ca, ta mới biết có nhiều người như vậy, làm ta có chút kinh ngạc. Người đến đều là khách, ta cũng không thiếu chút tiền kia, liền để lầu Đông Lai thêm trà và điểm tâm, hôm đó mọi người chơi rất vui vẻ."
Lạc Thanh Hàn "Nói vậy, ngươi cũng không rõ những ai đã tham gia hội thơ ca?"
Tần Ổn "Đúng vậy, ngoài mấy người bằng hữu do ta mời, những người khác ta không biết."
Đối với câu trả lời của hắn, Lạc Thanh Hàn một chữ đều không tin.
Nhưng trên mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, nhàn nhạt hỏi "Mấy người bằng hữu kia của ngươi là ai?"
Tần Ổn rất tự nhiên nói ra bốn cái tên, địa chỉ cũng nói ra.
Sau đó Tần Ổn mượn cớ sức khỏe không tốt về phòng nghỉ ngơi.
Tần Liệt tự mình tiễn Thái tử tới cổng chính.
Triệu Hiền đã đợi sẵn ngoài cổng, thấy Thái tử bước ra lập tức tiến lên nghênh đón, thì thầm bên tai Thái tử.
"Điện hạ, gia chủ Thôi gia chết rồi."
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi.
Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tần Liệt.
Tần Liệt cười hỏi "Điện hạ còn dặn gì sao?"
Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới nói "Gừng vẫn là càng già càng cay."
Tần Liệt vẫn cười nhưng không đáp lại.
Lạc Thanh Hàn ngồi vào trong xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Tần gia, đi về phía phủ Kinh Triệu.
Triệu Hiền cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, trầm giọng nói "Vừa rồi Mai phủ doãn tự mình dẫn người đến Thôi gia bắt người, đến nơi mới biết gia chủ Thôi gia đã chết rồi, là treo cổ tự tử. Hắn còn để lại di thư, trong đó thừa nhận mình ăn cắp đề thi đầu cơ trục lợi để kiếm tiền, đồng thời còn nói hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục sống."
Lạc Thanh Hàn cười lạnh.
Sớm không chết muộn không chết, lại chết vào lúc này, chuyện này rõ ràng là cố ý!
Khi đến phủ Kinh Triệu, Lạc Thanh Hàn gọi Mai Quảng Đào tới hỏi chi tiết vụ việc.
Mai Quảng Đào khổ sở nói "Vi thần đã cho người kiểm tra nét chữ trên di thư, đúng là nét chữ của gia chủ Thôi gia. Nét chữ ngay ngắn sạch sẽ, chứng tỏ lúc hắn viết thư thần trí tỉnh táo. Ngoài ra, ngọ tác cũng đã khám nghiệm tử thi, kết quả là gia chủ Thôi gia tự sát, trên thi thể không có dấu vết khả nghi nào."
Theo kinh nghiệm xử án nhiều năm của hắn, gia chủ Thôi gia này có khả năng là kẻ chịu tội thay người khác.
Điều này cho thấy có người không muốn vụ án này tiếp tục điều tra.
Có thể ép gia chủ Thôi gia tự sát nhất định không phải người bình thường.
Vũng nước này càng ngày càng sâu.
Lạc Thanh Hàn trầm mặc không nói lời nào.
Mai Quảng Đào thận trọng hỏi "Ngài còn muốn tiếp tục điều tra không?"
Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại "ngươi nghĩ sao?"
Mai Quảng Đào "Tất cả manh mối của chúng ta đã đứt đoạn, có muốn tra cũng tra không nổi."
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Ai nói tất cả manh mối đều đứt đoạn?"
Mai Quảng Đào sửng sốt "Ngài còn có manh mối gì sao?"
Lạc Thanh Hàn không trả lời, đi thẳng ra khỏi phủ Kinh Triệu, ngồi xe ngựa hồi cung.
Trong điện Thanh Ca.
Tiêu Hề Hề đang ngủ trưa.
Nàng ngủ rất say hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bảo Cầm gõ cửa mấy lần cũng không đánh thức được Tiêu trắc phi, đang vội thì nghe thấy Thái tử nói.
"Các ngươi lui xuống hết đi."
Thái tử tới, Tiêu trắc phi không ra tiếp giá, còn ở trong phòng ngáy o o, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích.
Bảo Cầm thấp thỏm, muốn giải thích giúp Tiêu trắc phi vài câu, nhưng nàng còn chưa kịp nói đã bị Thường công công ngăn lại.
Thường công công nhỏ giọng nói "Điện hạ có chuyện muốn nói với Trắc phi nương nương, chúng ta đi thôi."
Bảo Cầm cẩn thận nhìn Thái tử, thấy Thái tử thần thái bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới thấy an tâm.
Nàng và Thường công công cùng lúc lui xuống.
Lạc Thanh Hàn đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Tiêu Hề Hề vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết có người đi vào.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, thò tay vào ổ chăn, thuần thục bắt lấy chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào cào lòng bàn chân nàng.
Tiêu Hề Hề chợt mở mắt như con cá muối giãy dụa ngồi bật dậy.
Lạc Thanh Hàn buông tay, mặc cho nàng co chân lại.
Tiêu Hề Hề tức giận ngao ngao khóc lớn.
"Ta vừa mới đem bánh ngọt Black Forest cho vào miệng, người lại đánh thức ta, bánh ngọt Black Forest của ta mất rồi, người trả cho ta trả cho ta đi!"
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Đền cho nàng là được rồi."
Tiêu Hề Hề tiếp tục gào khóc "Người nói dễ nghe quá, người thậm chí còn không biết bánh ngọt Black Forest là gì!"
"Dù là món gì, bảo ngự trù đi làm là được."
Tiêu Hề Hề tức giận nói "Dù là ngự trù cũng không làm được bánh ngọt Black Forest!"
Lạc Thanh Hàn cau mày "Đó là món gì? Hiếm có đến mức ngự trù cũng không làm được."
Chuyện mơ hồ này, liền bị Tiêu Hề Hề đơn phương kết thúc chủ đề.
Nàng ngồi khoanh chân trên giường, dùng chăn mền bao quanh, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, trông như một cục bông lớn.
"Không phải gần đây Điện hạ rất bận sao? Sao có thời gian rảnh đến tìm ta? Phải chăng có chuyện cần ta giúp đỡ?"
Lạc Thanh Hàn không che giấu nói.
"Đúng là có chuyện cần nàng giúp."
Tiêu Hề Hề "Nói đi, lại muốn ba ba làm gì?"
Lạc Thanh Hàn "......"