Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 528: Sao Ngươi Còn Chưa Đi?


Bạch trắc phi nhu nhu nói.

"Thần thϊếp nghe nói thọ yến năm nay của Thái hậu sẽ được tổ chức rất lớn, đến lúc đó không chỉ có hoàng cung chúng ta sẽ tham gia, mà cả bá quan văn võ và sứ thần các nước cũng đến chúc mừng, nếu chỉ gảy cổ cầm thì lại quá đơn điệu. Thần thϊếp cảm thấy tìm thêm vài người, mọi người cùng hợp tấu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Cảnh trắc phi "Hợp tấu cũng được, nhưng thần thϊếp không muốn Tiêu Trắc Phi tham gia."

Bạch trắc phi che miệng cười khẽ "Sao vậy? Ta thấy Tiêu Trắc Phi thổi kèn bầu rất hay, lần trước trong tiệc Trung thu, cả Hoàng thượng cũng khen ngợi Tiêu Trắc Phi."

Cảnh trắc phi biết nữ nhân này cố ý lợi dụng Tiêu Trắc Phi để làm nàng ghê tởm.

Nhưng nàng không thể phản bác nên chỉ đành nhẫn nhịn nói.

"Tiêu trắc phi thổi kèn bầu thổi rất hay, nhưng thọ yến thật sự là không thích hợp thổi kèn bầu, xin Thái Tử Điện Hạ suy xét."

Chủ đề lại bị đẩy trở lại trên người Thái tử.

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói "Các ngươi cố ý chạy đến tìm ta, là vì chút chuyện nhỏ này?"

Cảnh trắc phi vội nói "Hoàng thượng phi thường coi trọng thọ yến lần này, thần thϊếp không dám tự mình quyết định, chỉ có thể cả gan đến xin Điện hạ hỗ trợ quyết định."

Bạch trắc phi cũng nói "Dù sao thần thϊếp cũng chỉ là một nữ lưu, gặp phải chuyện quan trọng, thật sự là không quyết định chắc chắn được, mong rằng điện hạ hỗ trợ chỉ điểm."

Lạc Thanh Hàn "Nếu mâu thuẫn của các ngươi bắt nguồn từ Tiêu Trắc Phi, vậy thì để Tiêu Trắc Phi tự mình quyết định."

Hắn sai Thường công công gọi Tiêu Trắc Phi đến.

Tiêu Hề Hề lúc này vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nghe được thái tử muốn gặp mình, nàng mê mang mà ra khỏi cửa.

Nàng bước vào trắc điện, có chút bất ngờ khi thấy Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi cũng ở đây.

"Hai vị tỷ tỷ sao lại ở đây?"

Nàng còn tưởng rằng hai người này nói xong chuyện đã đi rồi.

Lạc Thanh Hàn thấy một sợi tóc dính vào má phải của nàng, liền giơ tay giúp nàng vén sợi tóc ra sau tai.

Động tác thuần thục tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần, có cảm giác thân mật khó tả.

Thấy cảnh này, Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi đều thấy lòng tràn đầy ghen ghét.

Đặc biệt là Bạch trắc phi, nàng chua xót không thôi, ngón tay gắt gao nắm chặt tay áo, hận không thể thay thế Tiêu trắc phi ngồi ở đó!

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói về tranh chấp giữa Bạch trắc phi và Cảnh trắc phi.

"Chuyện này nàng quyết định đi."



Thái tử vậy mà thật sự đem quyền quyết định giao cho Tiêu Hề Hề.

Loại đối xử bình đẳng chỉ có giữa phu thê mới xuất, khiến trong lòng Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi nảy sinh cảm giác không công bằng mãnh liệt.

Rõ ràng tất cả mọi người là trắc phi, dựa vào cái gì Thái tử lại đối xử khác biệt với Tiêu Trắc Phi như vậy?

Chẳng lẽ Thái tử dự định để Tiêu trắc phi làm Thái tử phi sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi nhìn Tiêu Trắc Phi lập tức lại càng bất thiện.

Tiêu Hề Hề không do dự nói "Tiệc Trung thu lần trước tất cả đều là người trong nhà, thần thiếp lên đài đi biểu diễn tiết mục cũng không có gì, xem như là góp vui, nhưng thọ yến lần này còn mời rất nhiều ngoại nhân, thần thiếp cũng không cần lộ diện thì tốt hơn. Trong cung nuôi không thiếu nhạc sĩ cùng vũ cơ, có bọn họ biểu diễn là đủ rồi, thực sự không được thì đi ra ngoài cung tìm gánh hát hoặc gánh xiếc, thần thiếp không cần cùng bọn họ đoạt mối làm ăn."

Người nói vô tình người nghe cố ý.

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi đều cảm thấy lời của Tiêu Trắc Phi là đang cố ý châm chọc các nàng, thân là trắc phi của Thái tử lại còn muốn cùng con hát cướp việc làm, đúng là ti tiện!

Sắc mặt hai người cùng thay đổi.

Bạch trắc phi run rẩy nói "Nếu muội muội không muốn biểu diễn thì cứ nói thẳng, không cần dùng mấy lời như vậy để sỉ nhục chúng ta."

Cảnh trắc phi cũng giống như là bị ủy khuất, nàng cắn môi, ẩn nhẫn nói.

"Chúng ta cũng không phải là muốn cố ý làm náo động, chúng ta chỉ muốn mượn cơ hội này góp chút sức cho thọ yến mà thôi, muội muội không muốn hỗ trợ còn chưa tính, làm sao còn muốn so sánh chúng ta cùng con hát? Nào có thể giày xéo người như thế?"

Tiêu Hề Hề bị các nàng nói cho không hiểu ra sao, cố gắng giải thích nói.

"Ta không ép buộc các ngươi, hơn nữa ta đối với con hát không có thành kiến, nhân gia dựa vào tài nghệ kiếm cơm, sống đường đường chính chính, nào có cái gì giày xéo?"

Bản thân nàng chỉ là một con cá ướp muối ngồi ăn rồi chờ chết, nơi nào còn có mặt mũi đi ghét bỏ những người dựa vào tài nghệ mà sống?!

Sắc mặt Cảnh trắc phi càng khó coi hơn "Lời này của ngươi là trào phúng chúng ta ngay cả một con hát cũng không bằng sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch trắc phi rưng rưng, thân thể nhỏ bé yếu đuối giống như bạch liên trong gió lung lay sắp đổ.

"Thì ra trong mắt Tiêu muội muội, chúng ta thậm chí ngay cả con hát hèn mọn cũng không bằng."

Tiêu Hề Hề gãi đầu, chuyện này làm sao càng tô càng đen vậy?

Nàng thật sự là không giải thích được, chỉ có thể nói thật.

"Thành thật mà nói, ta là thực tình cảm thấy mình không bằng con hát, dù sao nhân gia còn dựa vào thủ nghệ của mình nuôi sống mình, mà ta lại chỉ có thể dựa vào người khác mà sống.

Nhân gia là độc lập tự cường thanh tùng lục bách, mà ta chỉ là phụ thuộc vào người khác yếu đuối sống.

Nếu ta không gặp Thái Tử Điện Hạ, ta sợ là ngay cả một bữa cơm no đều không có, lúc này còn không biết ở cái xó xỉnh nào đoán mệnh cho người ta kiếm ăn đâu."

Nói đến đây, Tiêu Hề Hề kéo tay Thái tử, nắm thật chặt, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết.



"Gặp được người là may mắn của đời ta."

Lạc Thanh Hàn "......"

Cảnh trắc phi "......"

Bạch trắc phi "......"

Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, lời nói buồn nôn như vậy đều nói ra được, có ghê tởm không?!

Trên thực tế, Thái tử chẳng những không cảm thấy ác tâm, thậm chí còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Hắn bình tĩnh nói "Có mấy lời trong lòng biết là được rồi, không cần thiết nói ra."

Tiêu Hề Hề "Không, thần thϊếp phải nói, thần thiếp rất may mắn mới gặp được người, chỉ cần thần thiếp nhìn thấy người, vô luận thế nào, thần thiếp đều cảm thấy hết thảy đều tốt, đối với mọi việc đều vui vẻ."

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi thật sự không chịu nổi nữa.

Nữ nhân này vì tranh sủng mà lời gì cũng dám nói, quả thật không biết xấu hổ!

Nhưng Thái tử trông rất thích thú.

Cảnh tượng này thật sự quá kích khích người khác.

Cảnh trắc phi sợ mình nhìn tiếp nữa, bữa cơm đêm qua đều cũng bị chán ghét mà phun ra.

Nàng nhanh chóng tìm cái cớ chạy.

Bạch trắc phi không muốn đi, tầm mắt của nàng đảo qua đảo lại trên người Thái tử và Tiêu Trắc Phi, nàng không dám tin, Thái tử lại thích kiểu nữ nhân này.

Nàng vẫn luôn cho là, Thái tử hẳn là thích nữ nhân ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Nào ngờ Thái tử lại cảm thấy hứng thú với kiểu xốc nổi nông cạn như Tiêu Hề Hề.

Bạch trắc phi không muốn tin tưởng là phẩm vị của Thái tử có vấn đề, nàng chỉ đem hết thảy đổ cho Tiêu trắc phi tâm cơ quá mức thâm trầm, cố ý dùng lời ngon ngọt đầu độc Thái tử.

Lời ngon tiếng ngọt thôi mà, chỉ cần Thái tử thích nghe, nàng cũng có thể nói.

Bạch trắc phi mở miệng "Điện hạ, thần thϊếp cũng ..."

Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía nàng cau mày.

"Sao nàng còn chưa đi?"

Bạch trắc phi "......"