Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 531: Nhà Lao


Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy những Ngọc Lân Vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, con mắt liền phát sáng.

Hắn hưng phấn nói "Các ngươi tới thật đúng lúc, mau mau, dỡ cái sơn trang đó cho ta!"

Lạc Thanh Hàn đầu tiên là ở xa quan sát sơn trang, sau đó mới nói.

"Có biết tình huống trong sơn trang như thế nào không?"

Lạc Dạ Thần tức giận nói "Người ta phái đi tìm hiểu tình huống người toàn bộ biến mất ở bên trong, không biết trong sơn trang là tình huống gì."

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền phía sau.

Triệu Hiền hiểu ý, lập tức dẫn Ngọc Lân vệ đến gần sơn trang.

Thủ vệ sơn trang núp trong bóng tối lập tức hiện thân, ngăn ở trước mặt Ngọc Lân Vệ, không để bọn họ tiếp tục tới gần sơn trang.

Triệu Hiền nghiêm nghị nói "Chúng ta là quan binh triều đình, hiện giờ chúng ta hoài nghi trong sơn trang chứa chấp đào phạm, các ngươi thức thời, nhanh chóng tránh ra, nếu không thì đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí!"

Một thủ vệ nói "Trong sơn trang không có đào phạm mà các người cần tìm, các ngươi mau mau rời khỏi."

Triệu Hiền "Có đào phạm hay không, để chúng ta tìm sau đó mới xác định."

"Sơn trang không cho phép ngoại nhân tiến vào, kẻ trái lệnh giết chết!"

Song phương ai cũng không chịu nhượng bộ.

Triệu Hiền xuất thủ trước, cùng đối phương đánh nhau.

Bọn thủ vệ toàn bộ là cao thủ khó gặp, nhưng Ngọc Lân Vệ võ công cũng không kém, hơn nữa Ngọc Lân Vệ nhân số đông, phối hợp ăn ý, rất nhanh bọn họ đã đột phá bọn thủ vệ ngăn cản, cưỡng ép xâm nhập vào trong sơn trang.

Lạc Dạ Thần thấy vậy vô cùng phấn khích, cũng nhanh chân đi vào sơn trang.

Hắn muốn xem xem, trong sơn trang bí ẩn này giấu bảo bối gì?

Lạc Thanh Hàn cũng đi vào.

Trong sơn trang phi thường lớn, cơ hồ so sánh được với một tòa hành cung.

Ngọc Lân Vệ xâm nhập sơn trang, bắt đầu lần lượt điều tra.

Lạc Dạ Thần đứng trong sơn trang dạo qua một vòng, người nào cũng không thấy, không khỏi vô cùng thất vọng.

"Cái chỗ chết tiệt này tại sao không có gì cả? Xem viện này, bao lâu không dọn dẹp qua? Khắp nơi đều là cỏ dại, nơi này căn bản không phải chỗ người ở?"

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói "Nơi này nhất định có người sống."

Lạc Dạ Thần vội hỏi "Sao ngươi biết?"

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho hắn nhìn vào căn phòng bên cạnh.

"Trong phòng này có dấu vết cho thấy có người từng sống ở đây."

Lạc Dạ Thần qua cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy trên giường đệm chăn xốc xếch, gối đầu rơi trên mặt đất, bình phong có hai y phục nam nhân, trên bàn còn để một đĩa màn thầu chưa ăn.



Nhìn sơ thì chắc chắn có người sống ở đây.

Lạc Dạ Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, bốn phía tra tìm, không tìm được một bóng người.

"Thực sự là gặp quỷ, người nơi này đâu? Sẽ không phải là biết chúng ta tới, đã sớm chạy nha?"

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua hai bộ quần áo trên bức bình phong.

Y phục kia nhìn cũng không tệ lắm, nhưng màu sắc cùng kiểu dáng cũng rất cũ kỹ, có vài chỗ còn bị rách.

Y phục như thế chắc chắn không phải của U Vương Lạc Vân Hiên mặc, thuộc hạ của hắn cũng sẽ không mặc.

Lạc Thanh Hàn bắt đầu hoài nghi, U Vương có ở bên trong sơn trang này hay không?

Nếu như U Vương không ở trong sơn trang, người sống trong sơn trang là ai?

Lạc Dạ Thần từ chăn mền kéo ra một sợi dây xích.

"Đây là gì?"

Lạc Thanh Hàn thuận thế nhìn lại, nhìn thấy xích sắt cuối cùng là một cái còng tròn, một đầu khác thì khóa ở đầu giường trên cây cột.

Lạc Dạ Thần đem xiềng xích toàn bộ kéo ra, chiều dài vừa vặn đủ một người trong phòng hoạt động.

Hai huynh đệ nhìn nhau.

Lạc Dạ Thần thử hỏi "Nơi này chẳng lẽ là một nhà lao?"

Lạc Thanh Hàn "Rõ ràng là vậy."

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng Triệu Hiền hô to.

"Bọn chúng chạy từ cửa sau!"

Tất cả Ngọc Lân vệ nghe thấy tiếng hét, lập tức tập trung về hướng cửa sau.

Lạc Thanh Hàn và Lạc Dạ Thần cũng không ngoại lệ, vội vàng đi tới cửa sau.

Khi bọn họ đuổi tới cửa sau, nhìn thấy Triệu Hiền mang theo Ngọc Lân Vệ đang đánh nhau với thủ vệ.

Ngọc Lân Vệ chiếm giữ ưu thế về nhân số, thế nhưng bọn thủ vệ lại đánh tới cùng không muốn sống, hoàn toàn không buông tay, liều mạng công kích, nhìn tư thế không giống như là muốn chạy trốn, càng giống là muốn lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận.

Song phương đánh cực kỳ kịch liệt.

Đao quang kiếm ảnh, không ngừng có người ngã xuống, trên đất máu tươi ngày càng nhiều.

Lạc Dạ Thần hiển nhiên là bị máu tanh dọa sợ, hắn tự biết võ công bình thường, không dám cùng những cao thủ này so chiêu, nhanh chóng hướng về chỗ an toàn mà trốn.

Hắn chú ý tới thái tử còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vội nói.

"Sao còn đứng ngây ra đó? Còn không trốn đi!"



Lạc Thanh Hàn phớt lờ hắn.

Lạc Dạ Thần muốn mắng người, đã đến lúc này rồi, còn giả vờ cái gì? Có gì quan trọng bằng cái mạng không?!

Đúng lúc này, hắn chú ý tới có người xuất hiện ở sau lưng thái tử, trong lòng căng thẳng, lớn tiếng nhắc nhở "Thái tử cẩn thận!"

Lạc Thanh Hàn phát giác được có người tới gần sau lưng, hắn không chút suy nghĩ, cấp tốc rút ra bội kiếm bên hông, xoay người động thủ, trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, chính xác cắt cổ họng của đối phương.

Hắn lui lại hai bước, tránh đi máu tươi bắn tung toé ra.

Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, nam nhân xuất hiện rất kỳ quái.

Nam nhân nhìn vô cùng tang thương, tóc mai hai bên đã nhiễm lên sương trắng, đầu mày đuôi mắt tất cả đều là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, vóc người rất cao, nhưng lại gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, làn da gần như bệnh tái nhợt, giống như là rất nhiều năm chưa thấy qua ánh mặt trời.

Lại phối hợp với mắt cá chân nhìn có chút quái dị, Lạc Thanh Hàn lập tức phản ứng lại

Vừa rồi bọn họ trong phòng phát hiện xiềng xích, là ở trên người nam nhân này.

Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới Lạc Thanh Hàn sẽ ra tay giết mình, khắp khuôn mặt là kinh ngạc.

Hắn một tay che cổ mình không ngừng chảy máu, một tay khác khó khăn hướng về Lạc Thanh Hàn đưa tới.

Hắn hé miệng, giống như là muốn nói gì.

Nhưng trong cổ họng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh.

Hắn lung lay té quỵ trên đất, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn.

Nét mặt của hắn rất kỳ quái.

Giống như là bi thương, hoặc như là tuyệt vọng, thậm chí còn có một chút vui vẻ.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy người này hình như là biết mình.

Nhưng hắn tìm khắp ký ức, cũng không thể tìm được chút kí ức về nam nhân này.

Hắn căn bản là chưa gặp qua nam nhân này.

Trên cổ máu càng chảy càng nhiều, nam nhân cuối cùng không chịu nổi, cả người đều ngã xuống trong vũng máu.

Mặt của hắn hướng về Lạc Thanh Hàn, hai con mắt mở lớn, giống như là muốn đem dáng vẻ Lạc Thanh Hàn nhớ kỹ trong lòng.

Khi đám thủ vệ vẫn đang liều mạng thấy người nam tử này chết rồi, toàn bộ dừng tay, đồng loạt tự vẫn.

Động tác của bọn họ quá nhanh quá ác, hoàn toàn không cho Ngọc Lân Vệ phản ứng lại.

Chờ Triệu Hiền xuất thủ ngăn trở thì đã chậm.

Những thủ vệ kia tất cả đều chết hết.

Trong nháy mắt, trên mặt đất có thêm mấy chục thi thể.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.