Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 533: Người Không Làm Gì Xấu Cả


Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn bàn tay nàng đang cầm tay mình.

Ngón tay của nàng trắng trắng mềm mềm, mỗi ngón tay đều tu bổ sạch sẽ, phía trên không tô vẽ gì, mặt ngoài hiện ra khỏe mạnh màu hồng nhạt, nhìn giống nàng, sạch sẽ vừa đáng yêu, cho người vừa nhìn thấy đã cảm thấy thích.

Được một đôi tay như vậy nắm lấy, Lạc Thanh Hàn cảm giác trong lòng những cảm xúc không thoải mái tiêu tán rất nhiều.

Hắn nói.

"Thái hậu ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thích chăm sóc chút hoa cỏ, ngươi đưa chút hoa thảo cho lão nhân gia, không nhất định là quý hiếm, chỉ cần đẹp mắt là được."

Tiêu Hề Hề "Đơn giản thôi, hậu viện trồng không thiếu hoa thảo, ta nhổ vài cọng cho lão nhân gia."

Lạc Thanh Hàn nghĩ đến rau củ ở hậu viện, vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Tuy không nhất thiết phải là loại quý hiếm, nhưng ngươi cũng không thể hái rau dưa đưa cho Thái hậu chứ?"

Tiêu Hề Hề "Người đang nghĩ gì vậy? Dù thần thϊếp không đáng tin cậy, cũng không khả năng đưa đồ ăn cho Thái hậu. thần thiếp định đưa hoa hướng dương, hoa nở nhìn rất đẹp, hơn nữa hoa hướng dương hướng mặt trời mà sống, ngụ ý thái dương, nghe cũng rất ý nghĩa, xứng với Thái hậu."

Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có lý, bèn gật đầu đồng ý.

"Vậy thì cứ chọn hoa hướng dương làm quà đi."

Ban đêm.

Lạc Thanh Hàn lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Tiểu Hàn ..."

Hắn mở to mắt, phát hiện bốn phía đen kịt một màu.

"Tiểu Hàn, ta đau quá."

Lạc Thanh Hàn xuống giường, lần theo âm thanh đi ra ngoài.

Hắn dừng ở trước một căn phòng.

Cửa phòng khép hờ, bên trong có người thống khổ gọi.

Lạc Thanh Hàn không kìm lòng được tiến lên.

Hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào, thấy trong phòng có một nữ nhân.

Nữ nhân kia mặc quần áo trắng, đang nằm ở trên mặt đất khóc rống mà gọi, nàng dường như là đau đến cực hạn, cơ thể run rẩy, trong miệng chậm chạp chảy ra máu đỏ tươi.

Nàng phảng phất chú ý tới ngoài cửa có người, chậm rãi, xoay đầu lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn mặt không đổi nhìn nàng.

Hắn chăm chú, nữ nhân mở ra bờ môi bị máu tươi nhiễm đỏ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng ác ý.

"Tại sao ngươi vẫn còn muốn sống tiếp?"

"Tại sao ngươi không đi theo chết cùng ta?"



"Ban đầu lẽ ra ta không nên sinh ra nghiệp chướng như ngươi!"

Lạc Thanh Hàn vô thức che lỗ tai, không muốn nghe những lời này.

Nhưng giọng nói của nữ nhân vẫn rõ ràng lọt vào tai hắn.

Nàng không ngừng mà lặp lại hai chữ kia.

"Nghiệp chướng!"

"Nghiệp chướng!"

"Nghiệp chướng!"

Lạc Thanh Hàn không thể nhịn được nữa, nghiêm giọng quát "Câm miệng! Nếu ta là nghiệp chướng, vậy ngươi sinh ta ra, ngươi tính là thứ gì?!"

Giọng nữ nhân chợt dừng lại.

Khóe mắt của nàng chảy xuống hai hàng huyết lệ, thần sắc dần dần trở nên bi thương.

Nàng cứ như vậy ghé vào trong vũng máu, mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn Lạc Thanh Hàn bên ngoài cửa.

"Ngươi không nên sống."

"Ở nơi bẩn thỉu này, sống còn không bằng chết đi."

......

"Điện hạ, Thái tử Điện hạ!"

Nữ nhân trước mặt đột nhiên biến mất không thấy.

Lạc Thanh Hàn từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang đứng tại cửa phòng.

Ở trước mặt hắn, là cửa phòng đóng chặt.

Tiêu Hề Hề đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn hắn, nàng ân cần hỏi "Người lại gặp ác mộng sao?"

VVừa rồi nàng đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh dậy rồi.

Tiếp đó nàng thấy Thái tử đi đến cửa phòng, bắt đầu hướng về phía cửa phòng đóng chặt nói chuyện, cảm xúc tựa hồ còn rất kích động.

Lạc Thanh Hàn xoa xoa trán, thần sắc có chút mỏi mệt "Ta lại mơ thấy mẫu phi, trong mơ ta thấy bà sắp chết, dáng vẻ và biểu cảm khi chết của bà rất giống nam tử đó."

Tiêu Hề Hề biết hắn nói nam nhân kia là ai.

Hẳn là ban ngày tại sơn trang thần bí nam nhân bị hắn giết.

Nàng trấn an nói "Chắc là người ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mơ thấy thôi."

Lạc Thanh Hàn "Bọn họ đều dùng ánh mắt đó nhìn ta, giống như ta đã làm sai chuyện gì, ta thật sự đã làm sai điều gì sao?"

Tiêu Hề Hề nắm chặt tay của hắn, chân thành nói "Người không làm gì sai cả."

"Nếu như ... ta nói là nếu như, nếu như ta thật sự làm sai chuyện gì, nàng có còn ở bên cạnh ta không?"



Tiêu Hề Hề không do dự nói "Đừng nói người không làm gì sai, cho dù người làm sai thật, thần thϊếp cũng sẽ cùng người sửa sai, thần thiếp vĩnh viễn đứng về phía người."

Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, những cảm xúc hỗn loạn và bất an trong lòng hắn dần dần tiêu tan.

Có lẽ Thẩm chiêu nghi nói đúng, nơi này ẩn giấu rất nhiều thứ bẩn thỉu, sống sót còn không bằng chết thanh tịnh.

Nhưng hắn vẫn muốn sống.

Bởi vì sống sót, hắn mới có thể gặp được Tiêu Hề Hề.

Ngày hôm sau.

Lạc Thanh Hàn rời khỏi Thanh Ca điện lúc bình minh như thường lệ.

Hắn ngồi trên xe ngựa, phân phó Thường công công đang đi theo.

"Ta nhớ trong kho có một khối bạch ngọc, ngươi đi lấy khối bạch ngọc đó mang đến để công tượng đem nó làm thành chậu hoa."

Thường công công cung kính hỏi "Kiểu dáng có cần chú ý gì không?"

"Là muốn đưa cho lão nhân gia, kiểu dáng không cần quá phô trương, chỉ cần hào phóng trang nhã là được."

"Nô tài đã hiểu."

......

Trong Nghị Sự điện, bàn xong chính sự, Hoàng đế cho những người khác lui xuống, chỉ giữ Thái tử và Anh vương ở lại.

Hoàng đế "Nghe nói các ngươi hôm qua tại Bình Đầu Sơn náo động lớn, suýt chút nữa đem cả tòa núi đều đốt sạch rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lạc Thanh Hàn "Nhi thần nghe nói Nhị hoàng huynh mất tích, vừa vặn nghe nói Nhị Hoàng huynh khả năng bị người nhốt ở Bình Đầu Sơn, nhi thần lo lắng Nhị Hoàng huynh an nguy, nhất thời tình thế cấp bách không nghĩ quá nhiều, mang theo Ngọc Lân Vệ đi Bình Đầu Sơn cứu người, không nghĩ người không cứu thành, suýt chút nữa đem mạng của mình bồi tiến vào."

Nói xong lời cuối cùng, hắn lộ vẻ hối tiếc, nhìn thật sự giống như quan tâm huynh trưởng của mình.

Lạc Dạ Thần cũng nói "Nhi thần vốn muốn cứu người, trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mới làm Bình Đầu Sơn phát hỏa."

Hoàng đế cau mày "U vương không phải đến quận U Vân sao? Tại sao đột nhiên mất tích? Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Lạc Dạ Thần đem chuyện hắn điều tra ra nói tỉ mỉ.

Sau khi Hoàng đế nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn.

"U Vương không phải người thích chơi trò mất tích, trong này nhất định là có người ở giở trò, trẫm sẽ cho người điều tra rõ chuyện này, các ngươi cũng không cần xen vào chuyện này. Các ngươi đều quá trẻ, làm việc dễ dàng xúc động, đối phương lại rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trẫm sợ các ngươi mắc lừa người khác."

Lạc Thanh Hàn ngoan ngoãn đáp "Phụ hoàng nói phải, sau này nhi thần nhất định sẽ hành sự cẩn thận."

"sắp đến Thọ yến của Thái hậu, các ngươi gần đây đều an phận chút, đừng có náo ra ý đồ xấu gì."

"Nhi thần tuân mệnh."

Lạc Thanh Hàn và Lạc Dạ Thần lần lượt rời khỏi Nghị Sự điện.