Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 536: Thọ Yến (2)


Tiêu Hề Hề vừa mới ngồi xuống, cũng không khách khí bắt đầu ăn.

Nàng vừa ăn vừa hỏi.

"Ngươi có muốn ăn một chút không? Dưa này rất ngọt."

Lý trắc phi thấy nàng ăn đến say sưa ngon lành, trong miệng nhịn không được điên cuồng bài tiết nước bọt, nhưng mà trên mặt vẫn còn muốn lộ ra nụ cười giả tạo.

"Không, ta không ăn."

Nàng thế mà đã quên, Tiêu Trắc Phi là người ăn không mập!

Xong, nàng dự cảm mình kế tiếp mình lại bị ngược.

Sự thật chứng minh suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác.

Lúc thọ yến chính thức bắt đầu, từng đạo mỹ vị món ngon được bưng lên bàn, cả người Tiêu Hề Hề như lên dây cót, đôi đũa trong tay càng không ngừng tại món ăn cùng miệng vừa đi vừa về chuyển động, tốc độ nhanh vô cùng.

Lý trắc phi trừng mắt như cẩu ngốc.

Trên sân khấu có người biểu diễn tiết mục, nghênh đón từng đợt lớn tiếng khen hay.

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi vốn định lên sân khấu biểu diễn, nhưng vì lần trước Tiêu Trắc Phi so sánh bọn họ với đào kép trước mặt Thái tử, làm bọn họ mất hết mặt mũi.

Vì không để mình luân lạc tới tình cảnh cùng con hát cướp việc làm, Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi từ chối Nhàn Phi, không ở trên thọ yến biểu diễn tiết mục.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của các nàng chính xác.

Hôm nay lên đài biểu diễn, ngoại trừ những phi tần vốn xuất thân ca múa cũng chỉ có vũ cơ nhạc sĩ trong cung nuôi dưỡng, cùng với từ ngoài cung mời tới.

Nếu như Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi lên đài biểu diễn, không hề nghi ngờ, các nàng sẽ lập tức trở thành tiêu điểm tất cả mọi người nghị luận.

Dù sao người khác cũng là vũ cơ con hát, chỉ có hai người bọn họ thân phận khác biệt.

Giống như là hạc giữa bầy gà.

Trước mặt mọi người có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng trong âm thầm nhất định sẽ chê cười các nàng kiến thức hạn hẹp, thế mà cùng một đám vũ cơ con hát lên đài hiến nghệ, vì thu ánh mắt người khác thực sự là mặt mũi cũng không cần.

Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi nhìn các vũ cơ nhảy múa trên sân khấu, nét mặt càng khó coi.

Lúc này trong lòng các nàng đã minh bạch.

Nhàn Phi lúc trước nói mỗi cung đều phải có một tiết mục, căn bản là lời vớ vẩn.

Nhàn Phi cố ý đào cái hố, muốn cho các nàng bị xấu mặt tại thọ yến của Thái hậu, để bôi nhọ Đông cung trong ấn tượng của Thái hậu cùng ngoại nhân.

May mắn hai người bọn họ bị Tiêu trắc phi vả mặt tạm thời thay đổi chủ ý, không phải vậy các nàng đã trúng kế Nhàn Phi.

Hai người nhớ đến đây, cũng nhịn không được hướng Nhàn Phi nhìn qua.



Nhàn Phi đang ngồi ngay ngắn ở bàn, một thân quần áo hoa lệ xinh đẹp động lòng người.

Nàng hết sức chuyên chú mà nhìn biểu diễn trên sân khấu, trên mặt đắc ý mỉm cười, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn qua Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi .

Đây là hậu cung, không nhìn thấy khói súng chiến trường.

Khắp nơi cũng là cạm bẫy, không cẩn thận, sẽ ngã vào cái hố người khác đào, cuối cùng chết như nào cũng không biết.

Trên thọ yến, Sứ thần các quốc gia hướng thái hậu dâng lên hạ lễ cùng chúc phúc.

Mỗi quốc gia phong thổ không giống nhau, dâng lên lễ vật cùng chúc phúc cũng rất phong phú.

Có người dâng ngọc, có người dâng trâu bò, có người dâng vải vóc, có người dâng voi trắng.

Khi voi trắng khổng lồ được dẫn ra, mọi người đều sửng sốt.

Cả Tiêu Hề Hề đang vùi đầu ăn cũng không nhịn được ngẩng đầu xem.

Nàng vừa gặm đùi gà, vừa quan sát con voi trắng uy phong lẫm liệt.

Sứ thần đứng bên cạnh voi, hướng thái hậu đưa lời chúc phúc, trong miệng kỷ lý oa lạp nói một đống lớn.

Tiêu Hề Hề là một câu đều không nghe hiểu.

May mắn bên cạnh có người hỗ trợ phiên dịch, đại khái ý tứ là voi tượng trưng cho trường thọ an khang, voi trắng tượng trưng cho thần thánh cao thượng, bọn họ đem voi trắng hiến tặng cho Thái hậu, hy vọng Thái hậu Phúc Thọ an khang, sống lâu trăm tuổi.

Lời nói được thật là dễ nghe, Thái hậu tự nhiên thật cao hứng, cười nhận phần hạ lễ này.

Hoàng đế còn đặc biệt đặt tên cho voi trắng, là Trường Sinh.

Tiêu Hề Hề có chút hiếu kỳ, voi trắng lớn như vậy, phải nuôi ở nơi nào?

Hoàng cung tuy lớn, nhưng hoàn cảnh nơi này thật không thích hợp để voi sinh hoạt.

Voi trắng được dẫn xuống.

Tiếp theo là Thái tử và các hoàng tử vương gia tiến lên dâng tặng lễ vật.

Đủ loại lễ vật quý giá như nước chảy được đưa đến trước mặt Thái hậu.

Thái hậu không hổ là Thái hậu, dù là thấy con mắt đều phải bình tĩnh, vững vàng duy trì đoan trang đại khí, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười từ ái.

Bởi vì thời gian có hạn, hạ lễ của đám công chúa phi tần cùng với văn võ bá quan không cần dâng lên, trực tiếp đưa tới Trường Nhạc cung.

Tiêu Hề Hề đưa hoa hướng dương tự nhiên cũng bị đưa đến Trường Nhạc cung, bây giờ cũng đã cùng các hạ lễ chất thành một đống.

Thọ yến kết thúc, mọi người theo Hoàng đế và Thái hậu đến Sướиɠ Thính Các.



Sướиɠ Thính Các mô phỏng rạp hát kiến tạo mà thành, bên trong là sân khấu kịch và nhã tọa.

Thái hậu và Hoàng đế đương nhiên ngồi ở chỗ có tầm nhìn đẹp nhất, Hoàng hậu và Thái tử ngồi hai bên, những người còn lại dựa theo địa vị ngồi xuống.

Tiêu Hề Hề và ba trắc phi được sắp xếp ngồi cạnh Thái tử.

Hôm nay, Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào tay rộng có hoa văn xanh nhạt, cổ áo và cổ tay áo có viền tím, tóc buộc bằng phát quan vàng, thắt lưng đính ngọc, lộ ra bàn tay thon dài đẹp đẽ.

Khuôn mặt sơ lãnh như đông tuyết trắng ngần, tuấn mỹ giống như lãnh nguyệt đêm lạnh.

Mắt đen thâm thúy, thần sắc lạnh lùng.

Cả người nhìn vừa cao lãnh lại thánh khiết, còn có một chút cấm dục mỹ cảm.

Khi ánh mắt của hắn quét tới, tim Cảnh trắc phi, Bạch trắc phi và Lý trắc phi cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn, cả Tiêu Hề Hề vốn quen nhìn hắn cũng có chút hoảng thần.

Mặc dù thái tử lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm bất cận nhân tình, còn độc miệng cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng với khuôn mặt này của hắn, Cảnh trắc phi, Bạch trắc phi và Lý trắc phi cảm thấy có thể yêu hắn thêm mấy chục năm!

Con người đôi khi thiển cận như thế.

Chỉ cần dáng dấp dễ nhìn, nếu như phạm sai lầm cũng dễ dàng tha thứ.

Nhưng nếu là xấu xí, đừng nói là được tha thứ, chỉ sợ cơ hội phạm sai lầm cũng không có.

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn rơi vào trên người Tiêu Hề Hề, thản nhiên nói "Tới đây."

Dưới ánh mắt ghen tị của ba trắc phi còn lại, Tiêu Hề Hề vui vẻ mà chạy tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lạc Thanh Hàn.

Bên cạnh Lạc Thanh Hàn có một chiếc bàn bày đầy trái cây trà bánh, cùng với sổ con dùng chọn kịch.

Hắn thuận tay cầm lên sổ con, hỏi Tiêu Hề Hề muốn xem cái gì?

Tiêu Hề Hề đối với hí khúc không hứng thú gì.

"Thần thϊếp không hiểu cái này, Điện hạ cứ việc gọi khúc mục mình thích là tốt."

Lạc Thanh Hàn thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào trái cây trà bánh trên bàn, hắn liền đẩy trái cây trà bánh đến trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng muốn ăn thì có thể tự mình lấy.

Tiêu Hề Hề lập tức cầm một quả sơn trà, lột vỏ nhét vào trong miệng.

Lạc Thanh Hàn đem sổ con trả về.

Nhìn vẻ ngoài lãnh đạm của hắn, rõ ràng đối với hí khúc cũng không hứng thú gì.

Lý do chính mà bọn họ đến Sướиɠ Thính Các, chủ yếu là bởi vì Thái hậu thích nghe hí.

Hôm nay là sinh thần của lão nhân gia nên đương nhiên mọi người cũng muốn thỏa mãn sở thích của bà.

Một nhóm người đến đây cùng bà nghe khúc, muốn hảo hảo mà náo nhiệt một phen.