Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 538: Một Vở Kịch Hay(2)


Tiêu Hề Hề thấy Bảo Cầm đi theo, quay lại nói với nàng.

"Em không cần theo ta, ta đi một lát sẽ quay lại."

Bảo Cầm không yên lòng "Ở đây khắp nơi đều là người, vạn nhất có người đụng phải người thì làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, ta có thể xử lý được."

Bảo Cầm thấy thái độ kiên quyết của nàng đành thỏa hiệp "Vậy nô tỳ về trước, người mau mau trở về, tuyệt đối không nên chạy loạn."

"Được."

Tiêu Hề Hề đưa mắt nhìn nàng trở về, lúc này mới quay người rời khỏi.

Tiêu Hề Hề muốn đi tìm tam sư huynh, nàng không biết tam sư huynh bây giờ là thân phận gì, để tránh phá đám, cũng không cần để người khác biết nàng cùng tam sư huynh có quan hệ.

Trên người nàng mặc cung trang váy dài hoa lệ, váy thật dài kéo sau lưng, đi trên đường không thuận tiện.

Nàng không thể không đem váy nhấc lên cầm trong tay.

Sướиɠ Thính Các rất lớn.

Tiêu Hề Hề chạy một đoạn đường, cuối cùng gặp được thân ảnh quen thuộc kia.

Nàng lập tức kêu lên.

“Hàng Thêm Tiền!”

Nam tử mặc trang phục diễn kịch ở phía trước dừng lại.

Hắn bỗng nhiên quay người, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú.

Hắn nổi giận đùng đùng trừng Tiêu Hề Hề, khuôn mặt xinh đẹp vì vậy mà trở nên có chút vặn vẹo.

Hắn cắn răng nặn ra một câu nói.

"Ta tên Bùi Thiên Hoặc, không phải Hàng Thêm Tiền!"

*Hàng Thêm Tiền (赔钱货 - péi qián huò): món hàng phải bù thêm tiền, thường mang ý xấu, chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn, đồng âm với Bùi Thiên Hoặc (裴千惑 - péi qiān huò).

Tiêu Hề Hề cười ha ha một tiếng: “Khác nhau ở chỗ nào sao?”

Bùi Thiên Hoặc tức chết "Khác biệt rất lớn đấy?!"

Lúc này có cung nữ bưng khay đi qua, Bùi Thiên Hoặc lập tức thu hồi vẻ mặt giận dữ, giả vờ hành lễ với Tiêu Hề Hề

"Thỉnh an Tiêu Trắc Phi."

Người cung nữ kia cũng dừng lại, hành lễ với Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề không nhìn cung nữ.

Cung nữ thức thời bưng khay đi xa.



Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi "Sao huynh lại ở đây?"

Nơi này nhiều người qua lại, thực sự không phải chỗ nói chuyện, Bùi Thiên Hoặc hất cằm với nàng "Đi theo ta."

Hai người rẽ trái rẽ phải một lúc, cuối cùng bước vào một căn phòng nhỏ.

Căn phòng chứa đầy trang phục và đạo cụ, trông khá bừa bộn.

Bùi Thiên Hoặc nhẹ nhàng chốt cửa từ bên trong.

Trong này không có cửa sổ, có chút lờ mờ, nhưng vẫn có thể nghe được từ sân khấu kịch truyền tới âm thanh.

"Thiên tử sáng hơn nhật nguyệt, luận về ân đức chưa từng tệ bạc với trung lương."

Bùi Thiên Hoặc thắp ngọn đèn, nghe đến đây không khỏi ngâm nga theo.

"Hôm nay không dùng Dương gia tướng, lẽ nào không có người định quốc an bang?"

Tiêu Hề Hề trên dưới dò xét hắn, thấy hắn mặc đồ hóa trang giả gái, trên mặt trang dung diễm lệ, trên đầu mang theo châu trâm sáng chói.

TVóc người tam sư huynh so với thiếu nữ bình thường càng cao gầy hơn, nhưng không chịu nổi là cái khuôn mặt kia khuôn mặt quá mức âm nhu tuấn mỹ.

Bình thường mặc y phục nam tử vẫn rất bình thường, nhiều lắm là cảm thấy hắn có chút âm nhu mà thôi, nhưng bây giờ hắn mặc thanh y, nhìn thật sự rất giống cô nương xinh đẹp.

Tiêu Hề Hề chậc chậc lên tiếng "Cuối cùng huynh cũng ra tay với tiểu huynh đệ của mình rồi sao?"

Bùi Thiên Hoặc giật giật khóe miệng, tăng thêm ngữ khí cường điệu nói.

"Ta chưa bao giờ nghĩ muốn thay đổi giới tính của mình, ta chỉ là muốn mượn thân phận con hát trà trộn vào trong cung mà thôi, nếu ngươi là không tin, ta bây giờ đem quần thoát cho ngươi kiểm tra một chút."

Tiêu Hề Hề nhanh chóng khoát tay "Không không, ta không muốn làm đau mắt mình."

Nàng quay đầu hỏi "Ngươi trà trộn vào trong cung làm gì?"

Bùi Thiên Hoặc nhếch đôi môi đỏ mọng, thần bí cười "Đoán xem."

Tiêu Hề Hề "Ta đoán ngươi nhất định sẽ kiếm chuyện, nói đi, ngươi là muốn câu dẫn Hoàng đế hay là muốn câu dẫn Thái tử?"

Bùi Thiên Hoặc "......"

Hình tượng giả vờ thần bí thật vất vả gây dựng trong nháy mắt bị công phá.

Hắn tức giận nói "Giới tính của ta là nam, ta thích nữ nhân, đối với nam nhân ta không có hứng thú!"

Tiêu Hề Hề lộ ra vẻ kinh ngạc "Vậy huynh nhìn trúng Hoàng hậu? Hay là một trong các phi tần trong cung? Không ngờ nhìn huynh đàng hoàng như vậy mà lại thích chơi trò nɠɵạı ŧìиɧ với nương tử người ta, khẩu vị thật nặng nha."

Bùi Thiên Hoặc cười khẩy "Không gặp một thời gian, bản lĩnh nói bậy bạ của ngươi là ngày càng lợi hại, tin hay không sư huynh ta quất ngươi?"

Tiêu Hề Hề che miệng cười, lông mày cong cong, giống con tiểu hồ ly giảo hoạt.

Trong năm sư huynh đệ, lão tam Bùi Thiên Hoặc là người biết hưởng thụ nhất.



Hắn cũng là sư phụ từ bên ngoài ôm trở về.

Nghe nói nhà hắn họ Bùi, đáng tiếc mệnh không tốt lắm, vừa mới sinh không bao lâu cha mẹ chết, khi đó hắn còn chưa có tên, sư phụ đặt tên cho hắn.

Thiên Hoặc.

Đọc riêng hai từ này không có vấn đề gì.

Nhưng phối hợp họ của hắn, thì lại thay đổi.

Bùi Thiên Hoặc từ nhỏ đã ghét người khác mang cả tên họ hắn gọi ra, cho nên mọi người bình thường đều gọi hắn lão tam, hoặc là trực tiếp xưng hô tên của hắn.

Cũng chỉ có Tiêu Hề Hề dạy mãi không sửa, luôn thích trêu chọc hắn bằng cái tên 'Hàng Thêm Tiền'.

Tuy Bùi Thiên Hoặc là nam nhi, cũng không giống như những nam tử khác thô ráp cục mịch, vô luận là chi tiêu cho ăn uống hay trang phục đều rất xem trọng, so với Tiêu Hề Hề là nữ tử đều tinh xảo hơn.

Trước đó trong sư môn, tam sư huynh không có việc gì thích thổi sáo đàn hát, còn thích may đủ loại quần áo giày đẹp đẽ.

Kỹ thuật chơi kèn bầu của Tiêu Hề Hề cũng học từ Tam sư huynh.

Kỳ thực trước đây tam sư huynh dạy nàng mấy loại nhạc khí, cuối cùng nàng học được tốt nhất, cũng chỉ có kèn bầu.

Còn có quần áo vớ giày của nàng từ nhỏ đến lớn, cũng đều là một tay tam sư huynh làm không cần ra ngoài mua.

Mặc dù những quần áo kia bây giờ cũng không thể mặc nữa, nhưng đều được Tiêu Hề Hề giữ lại, giống như là một kỷ niệm.

Gặp được Tam sư huynh ở đây, trong lòng Tiêu Hề Hề tự nhiên là cao hứng, nàng rất muốn lôi kéo hắn ngồi xuống hảo hảo mà trò chuyện tình hình gần đây.

Nhưng bây giờ vô luận là hoàn cảnh hay là thân phận, thời gian cũng không thích hợp nói chuyện phiếm.

Tiêu Hề Hề thoáng thu hồi nụ cười..

"Tam sư huynh đã tìm được mục tiêu phò tá chưa?"

Bùi Thiên Hoặc lấy chiếc gương cầm tay nhỏ tinh xảo từ trong tay áo.

Hắn hướng tấm gương về phía mình tường tận xem xét trang dung, khẽ cười nói.

"Ta có được vẻ đẹp như vậy, ai có tư cách đáng được ta phụ tá đây? Mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, ta lợi dụng hắn hoàn thành sư môn nhiệm vụ, hắn lợi dụng ta thỏa mãn dã tâm của mình."

Tiêu Hề Hề sớm đã quen với tính tự luyến của hắn, nàng hỏi "Huynh chọn ai?"

"Muội sẽ biết nhanh thôi."

Thấy hắn không muốn nói thẳng, Tiêu Hề Hề cũng không thất vọng, mọi người bây giờ là đối thủ cạnh tranh, giấu diếm tin tức đối với nhau là thao tác cơ bản.

Nàng nói "Đại sư huynh cũng ở Thịnh Kinh, huynh có biết không?"

Ánh mắt Bùi Thiên Hoặc rời khỏi gương, nhìn sang nàng.

Hắn nói "Vốn ta không biết, nhưng khi xem vở kịch hôm nay, ta đoán ra rồi, Đại sư huynh cũng ở gần đây, trong năm người chúng ta, chỉ có hắn thích nhất làm loại chuyện cố lộng huyền hư này."

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn nhìn như ngả ngớn, kỳ thực ẩn ẩn lộ ra mấy phần thận trọng.