Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 541: Cứng Đầu


Tiếng chiêng trống trên sân khấu ngày càng dồn dập, tiếng hát ngày càng sục sôi chí khí.

"Muốn bắt hổ phải vào núi sâu, muốn hái trăng phải lên trời cao."

"Tỷ võ một trận, lộ rõ thân thủ, Văn Quảng hôm nay giành hạng nhất."

Chủ đề của Tần Trọng luôn xoay quanh Bình An vương, như muốn kể cho Thái tử nghe toàn bộ cuộc đời của Bình An vương.

Lạc Thanh Hàn chỉ im lặng nghe, không nói lời nào.

Đợi điều nên nói đều nói xong, Tần Trọng lúc này mới chủ động hỏi "Điện hạ cảm thấy Bình An vương này là người như thế nào?"

Lạc Thanh Hàn chỉ trả lời ba chữ —

"Chẳng thế nào."

Tần Trọng nhếch mép "Điện hạ không thấy đồng cảm sao?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Trên đời vốn không có gì gọi là đồng cảm, huống chi ta cũng không nghĩ mình sẽ trở thành Bình An vương thứ hai."

Tần Trọng nhìn vào mắt hắn, cười như có như không hỏi "Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ngài khác gì Bình An vương năm đó?"

"Đương nhiên khác, năm đó Bình An vương chỉ có thể dựa vào sự yêu thương của Tiên hoàng, còn ta dựa vào bản thân."

Tần Trọng cười đứng lên "Vừa rồi vi thần còn cảm thấy điện hạ trưởng thành, hiện tại xem ra, người chỉ là nhìn thì trưởng thành, kỳ thực trong lòng vẫn giống một hài tử ngây thơ.

Muốn đoạt được hoàng vị thì không thể chỉ dựa vào bản thân. Có biết năm đó lúc Tiên hoàng băng hà, Lục hoàng tử làm sao phá được vòng vây giữa các hoàng tử để giành quyền thừa kế hoàng vị không? Đó là vì hắn biết xem xét thời thế. Hắn biết tận dụng tối đa lợi thế trong tay, kết hợp tất cả lực lượng có thể liên kết. Về điểm này, ngài nên học hỏi phụ hoàng của mình."

Nói đến đây, Lạc Thanh Hàn đã hiểu ý đồ của đối phương.

Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt không hề dao động.

"Tần thượng thư cố ý tới đây cùng ta nói nhiều lời như vậy, là muốn thuyết phục ta bỏ xuống tư thái, tiếp tục làm cẩu của Tần gia các ngươi sao?"

Tần Trọng cau mày "Điện hạ nói vậy có hơi khó nghe rồi, Tần gia chúng ta chưa bao giờ đem người xem như cẩu đối đãi, chúng ta chỉ là muốn cùng người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay hợp tác mà thôi."

Lạc Thanh Hàn "Không phải ngươi mới vừa nói, cảm thấy ta là tiểu cẩu tử sao?"

"Vậy cũng là chuyện lúc trước, trước kia là chúng ta ánh mắt vụng về, coi thường tư chất người. Vi thần đại biểu Tần Trọng nói đến đây, chủ động đứng lên, hướng về thái tử hành đại lễ.

Hắn cúi người rất thấp, thấy được rất đủ thành ý.

Nhưng mà hiện lên trong đầu Lạc Thanh Hàn, là khi hắn còn còn tấm bé, Tần Trọng dạy bảo chư vị hoàng tử học tập kỵ xạ.

Mới có năm tuổi Lạc Thanh Hàn khí lực quá nhỏ, khuôn mặt nhỏ đều biệt hồng, không cách nào kéo cung được.

Tần Trọng sau khi thấy được, mặt vô cảm nói.



"Ngay cả cung tên cũng không kéo ra được, nuôi ngươi có ích gì?"

Đến nay Lạc Thanh Hàn đều nhớ kỹ khi đó ánh mắt Tần Trọng nhìn hắn.

Đó rõ ràng là ánh mắt nhìn phế vật.

Trên sân khấu vừa hay hát đến màn so tài bắn cung.

Người mặt trắng nói "Kinh ngạc khi nhìn đứa trẻ nghịch ngợm kéo cung, như thấy phụ thân hai người sống lại!"

Lạc Thanh Hàn nhìn hai người trên sân khấu bày ra tư thế kéo cung bắn tên, đột nhiên hỏi.

"Tần thượng thư bây giờ còn dùng cung tên không?"

Tần Trọng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói đến chuyện này, do dự một chút mới nói "Ngày thường vi thần rảnh rỗi, thường cùng tướng sĩ đến quân doanh luyện cưỡi ngựa bắn cung."

Lạc Thanh Hàn "Nếu ngươi so tài bắn cung với hai người trên sân khấu, có thể thắng không?"

Tần Trọng nhìn theo hướng của hắn, thấy trên sân khấu có một cặp đào kép đóng vai tỷ đệ, lúc này hai tỷ đệ vừa kết thúc cuộc thi bắn cung, Tống vương đang khen thưởng.

Là tình tiết hí kịch cao trào, nhịp trống tiết tấu cực nhanh, nghe nhân tâm nhảy cũng nhịn không được đi theo tăng nhanh.

"Sóng Trường Giang cuồn cuộn, cuốn không hết tấm lòng người trung nghĩa."

"Hai mươi năm qua lui thân ẩn, vẫn nghĩ đến an nguy triều đình."

Sắc mặt Tần Trọng chợt tối sầm.

"Điện hạ lại so sánh vi thần với một đào kép hèn mọn sao?"

Với hắn mà nói chẳng khác nào sỉ nhục một cách trần trụi!

Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, bình tĩnh nói "Đào kép thì sao? Con hát cũng là dựa vào bản lĩnh để ăn cơm, bọn họ ở đây biểu diễn vất vả, không giống như ngươi nhẹ nhõm dưới đài, như nếu đổi lại là ngươi, ngươi chưa hẳn có thành tựu như bọn họ vậy."

Mắt thấy Tần Trọng bị tức nổ tung, Lạc Thanh Hàn lại không mặn không nhạt tiếp một câu.

"Đương nhiên, nếu đem bọn họ đổi vaof vị trí của ngươi, bọn họ làm cũng chưa chắc tốt như ngươi vậy, nói cho cùng cũng chỉ là mỗi người giữ đúng vị trí của mình thôi."

Lời này lập tức chặn đứng cơn giận sắp bùng nổ của Tần Trọng.

Tần Trọng đè nén nhẫn nhịn, vẻ mặt trông có hơi hung dữ.

"Điện hạ thực sự là ngày càng biết nói chuyện."

Lạc Thanh Hàn "Nếu không còn chuyện gì khác, thì mời về cho, vở kịch này rất thú vị, ta muốn yên tĩnh xem hết."

Tần Trọng bị bộ dáng cao ngạo của hắn chọc tức.



Tần Trọng vốn là người bốc đồng nóng tính, sở dĩ vừa rồi hắn có thể bỏ xuống tư thái chủ động cầu hoà, là bởi vì hắn nghe Bùi công tử căn dặn.

Bùi công tử nói với hắn, Thái tử là một quân cờ vô cùng quan trọng, nếu có thể thu phục được hắn về phía Tần gia, đối với kế hoạch tiếp theo của Tần gia giúp ích rất lớn.

Thái tử trước giờ luôn ăn mềm không ăn cứng, đối phó với hắn cũng chỉ nên mềm mỏng.

Lại không nghĩ rằng hắn càng là mềm không được cứng không xong.

Lửa giận trong lòng Tần Trọng vọt lên, khuôn mặt giả vờ ôn hoà lập tức bị xé rách.

"Điện hạ chỉ muốn xem kịch của người khác, chẳng lẽ không biết mình cũng trở thành trò hay trong mắt người khác sao?!"

Đây rõ ràng là uy hϊếp.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn "Ngươi là tự mình đi, hay là ta để Ngọc Lân Vệ đưa ngươi đi?"

Triệu Hiền đứng cách đó không xa nắm chặt chuôi kiếm, xem ra là muốn động thủ.

Tần Trọng biết mình không thể dùng sức mạnh lúc này, chỉ trầm mặt nộ khí đằng đằng mà thẳng bước đi ra ngoài.

Triệu Hiền đem bảo kiếm đưa cho hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều theo dõi hắn, không buông tha bất kỳ động tác gì, đến khi hắn đi xa, không thấy được, Triệu Hiền lúc này mới thu tầm mắt lại.

Lúc này, cung nữ bưng trà nóng đi tới.

Thường công công dùng trà nóng đổi trà cũ đã dần dần lạnh bên tay Thái tử đi.

Lạc Thanh Hàn tiện tay nâng chén trà lên, mở nắp.

Đang muốn cúi đầu uống trà, lại nhìn thấy bên trong chén, cả người đều ngẩn ra.

Bên trong nắp chén trà bằng sứ trắng tinh xảo có viết bốn chữ nhỏ —

Sông Ngự cứu người.

Lạc Thanh Hàn đem trà nắp đậy trở về, trầm giọng hỏi "Trà này là ai đưa tới?"

Thường công công nói tên một cung nữ, cũng đem người cung nữ kia kêu đi vào.

Lạc Thanh Hàn hỏi "Trà này là ngươi tự pha?"

cung nữ thành thật trả lời "Là nô tỳ tự pha."

"Trà này, ngoài ngươi còn ai khác chạm vào không?"

Cung nữ vốn định nói không, suy nghĩ một chút lại sửa lời nói "Trên đường nô tỳ đến đây không cẩn thận đυ.ng phải một người nam tử, hắn đi rất vội, đυ.ng phải chén trà trong tay nô tỳ, may là nô tỳ kịp giữ chén trà lại, mới không để nó lật úp."

Lạc Thanh Hàn "Biết người đó là ai không?"