Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 745: Quý phi Đây Là Muốn Trực Tiếp Đoạt Quyền?


Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, thường xuyên mất ngủ, mộng mị nhiều, đặc biệt là mấy đêm gần đây, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc.

Nhưng kể từ khi mang lên xâu phật châu này , bà cảm giác chính mình ngủ an ổn hơn rất nhiều, rất ít khi bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Hiệu quả rõ ràng như thế, Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng tin phục cao tăng, thỉnh thoảng sẽ đến chùa Thánh Quang, nghe cao tăng kia đàm luận phật hiệu.

Thái Hoàng Thái Hậu bận rộn nghe cao tăng niệm Phật, không rảnh đi quản chuyện hoàng đế cùng Quý phi.

Trong triều nghị luận liên quan tới Quý phi lại vẫn không biến mất, ngược lại ngày càng trở nên gay gắt.

Gần đây có người đem chuyện Quý phi và thiên cẩu nuốt mặt trời liên hệ với cùng nhau.

Quý phi Ở ngay lúc Thiên cẩu nuốt mặt trời bị ám sát, có phải mang ý nghĩa cả lão thiên gia cũng không quen nhìn Quý phi hoành hành bá đạo hay không, muốn dùng phương pháp thiên cẩu nuốt mặt trời trợ giúp thích khách sao?

Thuyết pháp này vừa mới xuất hiện, lập tức liền lấy được tuyệt đại đa số người tán thành.

Thiên cẩu nuốt mặt trời là điềm đại hung, mỗi lần xuất hiện dị tượng thiên cẩu nuốt mặt trời, hoàng đế nhất định phải viết kỷ chiếu tội, hướng lão thiên thỉnh tội, hy vọng nhận được khoan dung, tránh xuất hiện tai họa lớn hơn.

Nhưng mà năm nay xảy ra chuyện của Quý phi, đám đại thần tự nhiên càng cho rằng Quý phi là “thủ phạm” của dị tượng thiên cẩu nuốt mặt trời này.

Như vậy, chẳng những giải quyết tiêu cực do thiên cẩu nuốt mặt trời mang tới, hơn nữa còn không cần làm cho hoàng đế hạ mình nhận tội, thật là hoàn mỹ!

Lúc này tại Vân Tụ Cung Tiêu Hề Hề vẫn yên tâm làm cá ướp muối, cũng không biết mình đã trở thành họa quốc Yêu Phi trong miệng rất nhiều người.

Nàng lúc này đang nghe Lý Phi bẩm báo.

Nguyên bản cung vụ là ba phi hiệp đồng quản lý.

Nhưng Cảnh Phi bị hoàng đế cấm túc, Lao phi lại một mực cáo ốm không ra.

Thế là những thứ lộn xộn này đều đổ lên đầu Lý Phi.

Lý Phi bận rộn đi lại đến mức chiếc nọng cằm thứ hai của nàng cũng bị tiêu biến chỉ còn một chiếc cằm.

Vừa cho tất cả cung phát ra tiền tiêu vặt tháng này, Lý Phi nhân tiện phân tích sổ sách tháng trước, không ngờ lại phát hiện sổ sách tháng trước có chút sai sót.

Bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu chuyên tâm lễ Phật, không thích quản những chuyện vụn vặt này, Lý Phi không có cách nào, chỉ có thể đến tìm Quý phi, muốn đem chuyện này cùng Quý phi nói một chút, thỉnh Quý phi quyết định.

Lý Phi đem sổ sách mang đến, hiện đang đối chiếu từng sổ sách một, muốn để cho Quý phi biết rõ vấn đề trong sổ sách ở đâu.

Nàng nói đến miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cơ hồ đều bốc khói, thật vất vả mới đem sổ sách nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Quý phi thế mà đang Ngủ gật!

Mới đầu Lý Phi còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.

Nàng nhìn chằm chằm mặt của Quý phi xem đi xem lại, không có sai, Quý phi chính là đang ngủ gật!

Ngủ gật coi như xong, lại còn chảy nước miếng!

Lý phi tức giận đến suýt chút nữa nổ tung tại chỗ.

Nàng vừa rồi vất vả nói thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tất cả đều vô ích sao?!



Bao Tần chú ý tới ánh mắt sắp phun lửa của Lý phi, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Quý phi Nương Nương, Lý Phi đang cùng ngài nói chuyện.”

Tiêu Hề Hề vẫn không tỉnh, nhè nhẹ ngáy một tiếng...

Bảo Cầm duỗi ngón tay, lặng lẽ chọc vào lưng của Quý phi.

Lần này Tiêu Hề Hề cuối cùng đã có phản ứng.

Nàng nâng móng vuốt, ở trên lưng cào hai cái, sau đó tiếp tục Ngủ gật.

Bảo Cầm thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống.

Nương nương ngài nhanh mở mắt ra xem Lý Phi nha!

Nếu người không tỉnh lại, Lý phi nương nương có thể sẽ nổ tung!

Vì Để làm cho Quý phi tỉnh lại ngay lập tức, Bảo Cầm chỉ có thể dùng đến đòn sát thủ.

Nàng dùng âm thanh rất nhỏ hỏi.

"ngươi có muốn ăn lẩu vào bữa trưa không?"

Tiêu Hề Hề trong nháy mắt mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Bảo Cầm, vừa nói vừa lau nước miếng.

"Cho thêm nhiều ớt chút."

Bảo Cầm đồng ý, tiếp đó lặng lẽ chỉ chỉ vị trí Lý Phi, ra hiệu Quý phi nhanh đi trấn an Lý Phi, đừng để Lý Phi nổi giận thật sự.

Tiêu Hề Hề thuận thế nhìn qua, thấy Lý Phi đang nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom, một đôi mắt đẹp phảng phất tùy thờiđều có thể phun ra lửa.

Nàng kinh ngạc hỏi.

“Ngươi còn chưa đi a?”

Lý Phi giận quá hóa cười: “công việc còn chưa có xong xuôi, Thiếp thân sao có thể rời đi? Thiếp thân cũng không giống như Quý phi Nương Nương, ngồi cũng có thể ngủ gật."

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười một cái: “thật xin lỗi nha, ngồi quá nhàm chán, không cẩn thận liền ngủ mất .”

Đối phương chủ động xin lỗi, Lý Phi cũng không thể truy cứu thêm, chỉ có thể nén giận.

“Nếu Quý phi Nương Nương đã tỉnh, liền thỉnh hỗ trợ quyết định, xem chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Tiêu Hề Hề: “ngươi là nói những vấn đề kia sao? Ai là người phụ trách các khoản trước đây?"

Lý Phi: “là Lao phi.”

Không biết bao nhiêu lần, Tiêu Hề Hề chỉ cần nghe được hai chữ Lao phi , liền sẽ không nhịn được cười.

Lúc này nàng liền nhịn không được nhếch mép lên.

“Nếu là Lao phi phụ trách, vậy liền để nàng ấy sắp xếp tất cả những sai sót trong sổ sách."



Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, Lý Phi hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu nàng vì sao cười.

Chính xác, phong hiệu Lao phi này thật sự buồn cười quá.

Lý Phi cũng có chút không kềm được, mím môi nở nụ cười, ngay cả lửa giận đối với Quý phi cũng tiêu tán hết.

“Nhưng mà Lao phi bây giờ còn đang dưỡng bệnh, sợ là không có tinh lực xử lý những chuyện vụn vặt kia.”

Kỳ thực Lao phi không phải không có tinh lực xử lý, nàng là cố ý đem những sự tình này đều giao cho Lý Phi, muốn cho Lý Phi bận rộn, tiếp đó bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu nàng đứng ra hỗ trợ giải quyết.

Lý Phi cảm thấy Lao phi đây chính là già mồm, không muốn nuông chiều nàng, càng không muốn đi cầu xin nàng ta.

Tiêu Hề Hề: “Nếu Lao phi cơ thể không tốt, về sau những sự tình này cũng đừng để cho nàng ấy xử lý nữa, miễn cho để cho nàng lao tâm lao lực tăng thêm bệnh tình. Trong hậu cung nhiều phi tần như vậy, bên trong chắc có không ít người thông minh có thể làm được , Lý Phi ngươi xem một chút ai thích hợp tiếp nhận công việc của Lao phi?”

Lý Phi có chút kinh ngạc.

Quý phi đây là muốn trực tiếp đoạt quyền sao?

Nhưng Lao phi có thể đáp ứng không?

Còn nữa, Quý phi mặc dù địa vị so với các nàng đều cao hơn, nhưng dù sao vẫn chỉ là phi, cũng không phải là chính cung hoàng hậu, hẳn là không có tư cách quyết định phân công cung vụ nha.

Thấy Lý Phi không nói lời nào, Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi.

“Là có vấn đề gì sao?”

Lý Phi vội nói: “thiếp thân không có vấn đề gì, thiếp thân là sợ Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó không tiện bàn giao, dù sao thay đổi người tiếp nhận cung vụ không phải là việc nhỏ.”

Tiêu Hề Hề: “việc này bản cung sẽ nói cùng Hoàng thượng, ngươi chỉ cần tiến cử một người thích hợp là được rồi.”

Lý Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Người mà nàng có quan hệ tốt nhất là diêu Tiệp dư, nhưng nàng biết tính khí của Diêu Tiệp dư, Diêu Tiệp dư thích buôn chuyện, thích đến chỗ nghe ngóng tin tức, nhưng có lẽ nàng không có hứng thú với những việc như quản lý đòi hỏi kiên nhẫn.

Lý Phi trong đầu thoáng hiện qua một khuôn mặt, nàng buột miệng nói ra.

“Mẫn Tiệp Dư không tệ.”

Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên.

Nàng không nghĩ tới Lý Phi thế mà lại nhắc tới Mẫn Tiệp Dư.

Kể từ khi đến cuộc săn bắn , Mẫn Tiệp Dư mỗi ngày đều sẽ đến hướng Quý phi thỉnh an.

Dù nàng kiếm cớ từ chối không muốn gặp, nàng ấy vẫn như cũ kiên trì tới Vân tụ cung, dù mưa hay nắng.

Nói thật ra, Tiêu Hề Hề có chút bội phục sự kiên trì của Mẫn Tiệp Dư.

đổi thành là nàng, có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng trong phòng ngủ thêm một hồi rồi!

Lý Phi vốn chỉ là nhất thời xúc động, nói ra miệng càng nghĩ càng thấy Mẫn Tiệp Dư là một ứng cử viên vô cùng thích hợp.