Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 748: Phạt Quỳ


Lao phi chú ý tới ánh mắt của Quý phi, nhưng nàng cũng không đáp lại, chỉ cụp mắt cúi đầu, lộ ra vẻ nhu nhược yếu ớt.

Tiêu Hề Hề cũng không giấu diếm, thoải mái đem tình hình thực tế báo cáo lại.

“gần đây Cảnh Phi bị cấm túc, Lao phi lại bị bệnh.

Hai người bọn họ đều không thể quản sự, Lý Phi một mình không thể chống đỡ nổi.

Thiếp thân thương tiếc Lý Phi khổ cực, liền để nàng tiến cử một người tới phụ một tay.

Nàng tiến cử Mẫn Tiệp dư.

Thiếp thân đã báo cáo chuyện này với hoàng đế, hoàng đế cũng cảm thấy Mẫn Tiệp dư không tệ.

Đó là lý do tại sao Mẫn Tiệp dư tiếp quản cung vụ trong cung."

Thái Hoàng Thái Hậu cười một cái: “Lao phi cơ thể không tốt, chính xác không thể chịu được vất vả, nhưng lúc ngươi xử lý những chuyện này, vì sao không biết thông báo cho ai gia một tiếng?”

Tiêu Hề Hề cúi đầu: “người gần đây chuyên tâm lễ Phật, việc nhỏ này thật sự là không muốn làm phiền người, bất quá người nói đúng, chuyện này thật là thiếp thân sơ sót, thiếp thân hướng người chịu tội.”

Nàng sảng khoái như vậy mà thừa nhận sai lầm, ngược lại làm cho Thái Hoàng Thái Hậu có chút bất ngờ.

Thái Hoàng Thái Hậu vốn cho rằng, Quý phi được sủng ái, nhất định sẽ được sủng ái sinh kiêu, sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận sai.

Lại không nghĩ rằng, Quý phi lại là một người có thể co dãn, nói nhận sai liền nhận sai, không có chút nào hàm hồ.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, lại không nhìn ra trên mặt nàng một tia né tránh.

Có thể biểu hiện thản nhiên như vậy, chỉ có hai khả năng.

hoặc là nàng chính là ngốc bạch ngọt.

Hoặc là nàng đang diễn trò.

Nàng thân là công chúa của một nước, dám trèo non lội suối đi tới nước khác cầu viện, đồng thời có thể ở trong thời gian ngắn như vậy độc sủng hậu cung, tuyệt đối không phải đơn thuần là một ngốc bạch ngọt.

Vậy nàng chính là đang diễn trò.

Nữ nhân này diễn kỹ thuật sự quá tốt rồi, nhìn không ra nửa phần giả tạo nào.

Khó trách có thể đem hoàng đế dỗ đến xoay vòng quanh, quả thật là có bản lãnh!

Nụ cười trên mặt Thái hậu dần dần biến mất.

“Ngươi có biết trên phố có rất nhiều lời đồn đãi, nói ngươi làm càn ngông cuồng, trong triều cũng có không ít quan viên dâng tấu luận tội ngươi, nếu không phải là hoàng đế một lòng che chở ngươi, chỉ sợ ngươi cũng đã sớm bị đánh vào lãnh cung.”

Tiêu Hề Hề khẽ giật mình.

Lại có chuyện như vậy?

Lạc Thanh Hàn chưa bao giờ đề cập với nàng chuyện này, nàng hoàn toàn không biết điều đó.

Thái Hoàng Thái Hậu tăng thêm ngữ khí.

“Thân là hậu cung tần phi, chức trách của ngươi là hầu hạ hoàng đế cho tốt, cố gắng vì hoàng đế khai chi tán diệp.

Nhưng ngươi ngược lại, không chỉ có chiếm lấy hoàng đế, không để hắn sủng hạnh phi tần khác, lại còn cho hắn thêm phiền phức!”

gây họa cho hắn!”

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp không gây rắc rối cho hoàng đế ..."

Thái Hoàng Thái Hậu ngắt lời nàng, lạnh giọng giáo huấn.



“Ngươi còn không có cho hắn thêm phiền phức sao?

Bây giờ thanh danh của ngươi đã rất xấu.

Vốn nên kiềm chế bản thân, đồng thời cũng nên hành động một cách khiêm tốn.

Làm sao còn dám tùy ý nhúng tay vào chuyện hậu cung ?

Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng nên vì hoàng đế suy nghĩ một chút.

Hắn mỗi ngày trăm công ngàn việc, đã vội đến không được, vẫn còn muốn hắn giành chút thời gian giải quyết những việc lộn xộn của ngươi.

Đây không phải là gây phiền toái cho hắn sao?!"

Tiêu Hề Hề bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói.

Muốn gán tội cho người khác, chỉ sợ gì không có lý do?

Thái hậu thái hậu rõ ràng là muốn gán tội cho nàng, mặc kệ nàng giải thích như thế nào, ở trong mắt bà, cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

Nàng nói nhiều thêm , còn có thể bị tăng thêm tội danh vô lễ với trưởng bối.

Đã như vậy, Tiêu Hề Hề dứt khoát không giải thích, ngoan ngoãn, thành thật nói.

“Thái Hoàng Thái Hậu dạy phải, thiếp thân biết sai rồi.”

Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay hạ quyết tâm dạy dỗ nàng một phen thật tốt , để cho nàng thu liễm lại, tránh cho nàng về sau lại nháo thêm phiền phức nữa.

“Đã ngươi biết sai rồi, ai gia cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa, chính ngươi vào trong nội viện quỳ, tự kiểm điểm lại, một canh giờ sau đứng dậy."

Tiêu Hề Hề trong lòng ảo não.

Sớm biết bị phạt quỳ, nàng trước khi ra cửa liền đổi một chiếc quần bông thật dầy, ít nhất quỳ xong đứng lên sẽ không đau.

Tính sai rồi!

Trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn đang cùng đám đại thần nghị sự, nghe nói thanh tùng bên cạnh Quý phi đến.

Hắn để đám đại thần trước qua bên cạnh nghỉ một lát, uống ngụm trà.

thanh tùng bước nhanh vào, quỳ xuống đất hành lễ.

“Nô tài bái kiến hoàng đế.”

Lạc Thanh Hàn hỏi: “ngươi lúc này đến đây tìm trẫm, là Quý phi có phân phó gì?”

thanh tùng: “hoàng đế anh minh, Quý phi Nương Nương vừa được mời đi Trường Nhạc cung gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu .”

Quý phi được mời đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu vốn không phải việc ghê gớm gì, nhưng Lạc Thanh Hàn liên tưởng đến gần đây trong triều đối với Quý phi chỉ trích, lại thêm Thái Hoàng Thái Hậu đối với Quý phi bất mãn....

Lạc Thanh Hàn hơi nhíu nhíu mày.

“Thường Hỉ.”

Thường công công lập tức đi tới, cung kính đáp: “bệ hạ có gì phân phó?”

Lạc Thanh Hàn thấp giọng phân phó hai câu.

Thường công công trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc.

Hắn nhịn không được nói: “bệ hạ xác định sao?”

Lạc Thanh Hàn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.

Thường công công lập tức không còn dám nhiều lời, thuận theo cúi đầu xuống: “nô tài liền đi làm ngay.”



lúc Hắn xoay người, đối với thanh tùng liếc mắt ra hiệu một cái.

thanh tùng hiểu ý, lập tức vui vẻ theo sát Thường công công đi ra khỏi ngự thư phòng.

thanh tùng: “Thường công công, chúng ta đi đâu vậy?"

Thường công công: "Đi lấy đồ trước, sau đó đi Trường Nhạc cung."

trong đình viện Trường Nhạc cung.

Tiêu Hề Hề quỳ gối trên mặt đất lát bằng đá cẩm thạch trắng.

Để chống trơn trượt trong những ngày mưa, bề mặt của đá cẩm thạch trắng được chạm khắc nhiều hoa văn.

Vì Thế mặt đất cũng có chút gồ ghề.

Tiêu Hề Hề mặc không nhiều, đầu gối của nàng quỳ trên đó, vô cùng đau đớn.

Bất quá chuyện này cũng không tính là gì.

So với cơn đau ở đầu gối, thứ nàng không thể chịu đựng chính là đói.

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong viện tất cả đèn lồng đều thắp sáng.

Từng chiếc từng chiếc đèn cung đình, giống như là phiêu đãng trong đêm tối tinh quang.

Ngày bình thường giờ này Tiêu Hề Hề đang dùng bữa tối .

Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể quỳ ở đây.

nàng cảm thấy rất đói!

Bảo Cầm cũng đang quỳ, lo lắng nhìn Quý phi.

Quý phi trước đó không lâu còn bị thương, bây giờ mặc dù đã khỏi, nhưng thân thể vẫn còn yếu, hôm nay bị phạt quỳ, không biết thân thể có thể chịu đựng hay không.

Lao phi đỡ tay Liễu Nhứ , từ trong chính điện chậm rãi đi ra.

Các nàng Nhìn thoáng qua liền thấy được Quý phi và Bảo Cầm đang quỳ trong sân.

Lao phi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Quý phi cách mình một đoạn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

Coi như nàng là Quý phi thì sao?

Đứng trước Thái Hoàng Thái Hậu, còn không phải ngoan ngoãn chịu phạt sao!

Lao phi ôn nhu nói: “ban đêm lạnh, Quý phi Nương Nương phải bảo trọng thân thể, đừng để bị cảm."

Vào giờ phút này, tâm trí của Tiêu Hề Hề chỉ nghĩ đến đồ ăn, không có tâm tư đi cùng Lao phi đấu võ mồm.

Thực sự đói, hình như đến giờ ăn tối rồi nha!

Nàng vuốt vuốt mình bụng nhỏ, cảm giác mình bây giờ đói đến mức có thể nuốt cả một con bò.

Lao phi bén nhạy chú ý tới động tác nhỏ của nàng, nụ cười trên mặt ngưng lại.

Quý phi tại sao lại sờ bụng?

Chẳng lẽ nói, Quý phi có rồi...?

Quý phi vào cung đã hơn bốn tháng , lại được hoàng đế sủng ái, đặc biệt là sau khi Quý phi chuyển vào Vân Tú cung, hoàng đế hầu như mỗi đêm đều ở trong Vân Tú cung.

Nói Quý phi mang bầu, đó là chuyện vô cùng có khả năng nha!