Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 751: Ô Mai Ấn


Tin tức Phượng ấn được giao cho Quý phi nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.

Lúc này ở trong cung tạo lên sóng gió rất lớn.

Phượng ấn đại biểu cho cái gì, mọi người trong lòng đều biết.

Trong hậu cung các phi tần nằm mộng cũng muốn có được nó.

Lại không nghĩ rằng, nó thực sự được giao đến tay của Quý phi.

Mặc dù hoàng đế nói là để Quý phi tạm thời thay bảo quản, nhưng ai nào biết là muốn bảo quản bao lâu?

Vạn nhất hoàng đế về sau quên không đem phượng ấn thu hồi lại, chẳng phải là phượng ấn sẽ ở trong tay Quý phi cả đời sao?

Vậy cùng trực tiếp phong nàng làm hậu khác nhau ở chỗ nào?!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đố kỵ, ghen ghét cùng hận ý với Quý phi tăng lên một tầng cao hơn.

Lạc Thanh Hàn hôm nay tương đối bận rộn, đợi khi hắn đến Vân tụ cung, trời đã khuya.

Tiêu Hề Hề đã sớm nằm trên giường ngủ.

Khi nàng đang buồn ngủ, cảm giác có ai đó đang chạm vào chân mình.

Nàng vô thức đá chân, hất bàn tay phiền phức đó ra, nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay đó lại tiến lên.

Nàng rốt cục nhịn không được, mở mắt ra, nhìn về phía tên quấy rầy giấc mơ của người ta.

“Bệ hạ, người làm gì vậy?”

Lạc Thanh Hàn ngồi ở trên giường, ngón tay nắm lấy ống quần của nàng, chậm chạp cuốn lại, lộ ra đầu gối cùng trên chân máu ứ đọng.

Đó là nàng lúc ở Trường Nhạc cung bị phạt quỳ lưu lại vết thương.

Làn da của nàng trắng như tuyết, khiến những vết bầm tím đó càng thêm chói mắt.

Lạc Thanh Hàn hỏi “bôi thuốc chưa? Còn đau không?”

Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang hỏi gì, nàng chống một tay ngồi dậy, nhìn xuống vết bầm tím trên chân, thờ ơ nói.

“Không có việc gì, đã bôi thuốc, cũng không đau lắm."

bàn tay Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng chạm qua vết bầm tím.

Chỗ bị thương vốn đã cực kỳ nhạy cảm, lúc này bị người chạm vào như vậy, giống như bị điện giật, Tiêu Hề Hề không khỏi rùng mình một cái.

nàng nhanh chóng thu hai chân vào trong chăn, cười nói.

“Thật sự không sao, cũng đã khuya, người nhanh ngủ đi.”

Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen như mực của hắn dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc sâu xa.

“Nàng có trách ta không?”

Tiêu Hề Hề khẽ giật mình: “trách người cái gì?”

Lạc Thanh Hàn: “là ta đem nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nàng hôm nay chịu khổ, đều là do ta, nàng nên trách ta.”



Tiêu Hề Hề: “người nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan gì đến người."

Lạc Thanh Hàn: “Thái Hoàng Thái Hậu lúc trước đã nhắc nhở ta, ta nếu thật sự thích nàng, sẽ không nên phô trương như thế. Ta đem nàng nâng càng cao, mọi người sẽ càng ghét nàng, tình hình của nàng sẽ càng nguy hiểm. Nhưng Ta không nghe, nghĩ rằng có thể bảo vệ nàng, nhưng mà nàng lại bị thương.”

Trước đó khi hắn còn làm thái tử, cho là trở thành hoàng đế liền có thể không bị ràng buộc nữa.

Nhưng hôm nay hắn trở thành hoàng đế, lại phát hiện trên người càng nhiều ràng buộc.

Thậm chí hắn muốn cho nữ nhân mình thích cưng chiều hơn một chút, cũng sẽ bị vô số người ngăn cản.

Tiêu Hề Hề biết hắn lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt .

Hắn trước đó có cái khuyết điểm, gặp chuyện luôn thích nghĩ theo hướng xấu, vô cùng bi quan.

Nói trắng ra chính là không có cảm giác an toàn.

Điều này có thể liên quan đến xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành của hắn .

Tiêu Hề Hề: “đây chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, người không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy."

Lạc Thanh Hàn: “hôm nay chỉ là vết thương da thịt, vậy sau này thì sao? Về sau sẽ bị thương nặng hơn thì sao? Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng?"

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói: “người cũng quá coi thường ta, nếu thật sự nguy hiểm đến tính mệnh, ta nhất định sẽ đánh trả nha, người quên ta bách độc bất xâm còn biết võ công sao? Hôm nay ta sở dĩ ngoan ngoãn bị phạt, là bởi vì ta cảm thấy quỳ một chút không có gì, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Thái Hoàng Thái Hậu triệt để vạch mặt.”

Lạc Thanh Hàn nhìn chăm chú nàng.

“Nàng không muốn cùng Thái Hoàng Thái Hậu vạch mặt, là bởi vì không muốn để cho ta khó xử, đúng không?”

Tiêu Hề Hề: "Nói thế nào nhỉ, bây giờ người đang phải chịu rất nhiều áp lực, ta không muốn gây thêm phiền phức cho người nữa."

Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.

Là hắn để cho nàng chịu ủy khuất.

Tiêu Hề Hề nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm mưa gió, khó khăn hơn khoảng thời gian này cũng không chưa từng trải qua, bây giờ khó khăn này thực sự không tính là gì."

Lạc Thanh Hàn trong lòng tâm tình phức tạp, giống như là chua xót, nhưng cũng rất ngọt ngào.

hắn vươn tay kéo người vào trong ngực, thấp giọng hỏi.

“Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?”

Tiêu Hề Hề đang muốn dựa theo thông lệ quốc tế phát thẻ người tốt cho hắn, nhưng hắn đã sớm từ chối trước.

Lạc Thanh Hàn: “đừng mang luận điệu người tốt tới qua loa tắc trách với ta.”

Tiêu Hề Hề chỉ có thể ăn ngay nói thật.

“Bởi vì người đối với ta mà nói rất trọng yếu, ta muốn người có được những gì người muốn."

Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng, có một chút dịu dàng trong chỗ sâu thẳm nhất đôi mắt đen của hắn.

hắn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, ôn nhu nói.

“Ta đã đạt được ước muốn rồi.”

“Nàng chính là nguyện vọng của ta."

Tiêu Hề Hề nghĩ: Cư, thế mà lại bị trêu chọc ngược lại rồi.



Nàng vùi khuôn mặt nóng bừng vào trong ngực hắn, ngượng ngùng nói.

“người bỗng nhiên trở nên biết nói chuyện như vậy, ta có chút không thích ứng kịp.”

Lạc Thanh Hàn: “ta chỉ nói những lời trong lòng mình mà thôi.”

Tiêu Hề Hề duỗi ngón tay nhỏ, chọc chọc vào ngực hắn: “ta lại không nhìn thấy tâm của người, sao có thể biết người nói có thật hay không?"

Lạc Thanh Hàn: “nàng không phải đã sớm ở trong lòng ta sao? cũng không phải là hàng xóm nữa.”

Tiêu Hề Hề lẩm bẩm: “ta phát hiện người bây giờ cũng nói năng ngọt xớt .”

Lạc Thanh Hàn: “đại khái là gần mực thì đen nha.”

Tiêu Hề Hề: “vì sao không phải gần son thì đỏ nha?”

Lạc Thanh Hàn: "Nàng cảm thấy thế nào?"

Tiêu Hề Hề: ta nghi ngờ người đang chế giễu ta.

Nàng duỗi hai tay ra ôm lấy cổ của hắn, rướn người mút mạnh cổ hắn.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy hơi nhói đau.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không có đem người đẩy ra, ngược lại đem người ôm chặt hơn.

“Nàng đang làm cái gì?”

thanh âm của hắn nghe có chút khàn khàn, lộ ra rất gợi cảm.

Tiêu Hề Hề dùng ngón tay đụng đụng dấu hôn đỏ trên cổ hắn, nở một nụ cười xấu xa.

"Trồng một ít dâu tây cho người."

Lạc Thanh Hàn: "Dâu tây là cái gì?"

Tiêu Hề Hề: “một loại hoa quả, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.”

Lạc Thanh Hàn: “ta chưa bao giờ ăn qua.”

Tiêu Hề Hề: "Điều đó cho thấy rằng người không có kiến thức."

Lạc Thanh Hàn nghĩ: Nữ nhân này lại dám trào phúng vua của một nước không có kiến thức, quả thật là to gan!

hắn đưa tay ra đánh vào mông nhỏ của nàng , xem như đối với nàng trừng phạt.

Sáng hôm sau, khi các cung nữ đang thay quần áo cho hoàng đế, chú ý tới vết đỏ trên cổ của hắn, tất cả đều mỉm cười ngầm hiểu.

Lạc Thanh Hàn đối với điều này không có chút phát hiện nào.

Mãi cho đến khi hắn mặc quần áo chỉnh tề đi soi gương, hắn mới phát hiện ra vết tích trên cổ mình trong gương.

Hề hề cố ý đem dấu hôn lưu tại vị trí gần lỗ tai của hắn, chỗ cao như vậy , cho dù là đem cổ áo kéo cao lên cũng che không được, ai tinh mắt liền có thể nhìn thấy.

Lạc Thanh Hàn sờ một cái dấu hôn kia, cười nhẹ.

Vật nhỏ vẫn rất biết chơi.