Thời tiết càng ngày càng lạnh, thịnh kinh cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay.
Trận này tuyết lớn kéo dài ròng rã 5 ngày mới dừng lại.
Để tránh rau trong hậu viện bị đông lạnh làm hỏng, thanh tùng đã dẫn một nhóm thái giám trẻ tuổi đi hái tất cả những loại rau có thể hái được , cất vào hầm.
Bọn hắn còn bọc những cây ăn quả bằng rơm khô với hy vọng giữ ấm cho chúng.
Còn gà, vịt, lợn, ngan trong chuồng thì không cần lo lắng, đã có biện pháp giữ ấm rồi, mấy tiểu gia hỏa sẽ không bị đông lạnh.
Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề đứng ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm nay không có mây đen, trên bầu trời đêm ánh sao lấp lánh.
Bảo Cầm bước nhanh ra ngoài, khoác chiếc áo choàng thật dày cho Quý phi.
“Bên ngoài gió lớn, nương nương chớ có đứng quá lâu, miễn cho bị lạnh.”
Tiêu Hề Hề nhìn bầu trời đầy sao hơi cau mày: "ta sợ gần đây sẽ xảy ra điều gì đó không tốt."
Bảo Cầm cả kinh: “ có chuyện gì không tốt sao?”
Lúc này Lạc Thanh Hàn đã tắm xong, tóc cũng đã khô một nửa, lúc đi ra vừa vặn nghe được lời nói của Tiêu Hề Hề, thuận theo hỏi.
“Nàng xem ra cái gì?”
Tiêu Hề Hề thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
“Từ tinh tượng nhìn lại, năm nay phương bắc sợ sẽ có thiên tai.”
Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn cũng trở nên nghiêm túc: "nàng có thể nhìn ra đây là thiên tai gì không?"
Tiêu Hề Hề: “tinh tượng nhìn không ra, nhưng căn cứ ta phỏng đoán, có thể cùng trận tuyết lớn này có liên quan.”
Tuyết lớn có thể đưa tới nhiều tai hại, khả năng lớn nhất chính là tuyết tai hoặc băng tai.
Đầu năm nay việc sưởi ấm vẫn còn phụ thuộc vào đốt than, cho dù là trong hoàng cung có địa long, cũng là dựa vào đốt than mang đến nhiệt lượng.
Gặp thời tiết giá lạnh, gia đình giàu có vẫn còn tốt, trong nhà có không ít quần áo thật dầy, đốt thêm than củi là ổn.
Nhà nghèo thì không thoải mái lắm, điều kiện eo hẹp, không mua nổi vải vóc, cả nhà mặc chung một chiếc áo bông, quần bông, bình thường cũng là ai đi ra ngoài thì sẽ mặc áo bông quần bông. Có vài gia đình nghèo thậm chí liền một kiện áo bông quần bông cũng không có, bọn hắn muốn sưởi ấm chỉ có thể dựa vào nhóm lửa, nhưng củi thì có hạn, nếu hết lửa thì chỉ có thể chết cóng.
Gió lạnh thổi tới, làm Tiêu Hề hề lạnh run.
Bảo Cầm lần nữa thúc giục: “Người Mau vào phòng đi, có gì muốn nói thì vào phòng nói.”
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đi vào trong nhà.
Trong phòng đốt địa noãn, rất thoải mái.
Tiêu Hề Hề cởi bỏ chiếc áo choàng dày trên người, đi đến bên cạnh Lạc Thanh Hàn, thấy hắn mở bản đồ ra.
Đầu ngón tay của hắn vẽ một vòng tròn trên bản đồ.
“Khu vực này đều thuộc về phương bắc, phạm vi quá lớn.”
Tiêu Hề Hề đột nhiên hỏi: “người có đồng tiền nào không?"
Lạc Thanh Hàn trên người không có, hắn cho người đi lấy một chuỗi tiền đồng tới.
Tiêu Hề Hề gỡ xuống một đồng, đặt ở trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm vài câu, sau đó nhẹ nhàng ném đồng xu xuống bản đồ.
Đồng tiền rơi xuống bản đồ, lại lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng dừng lại ở một chỗ.
Cái chỗ kia trên đó viết ba chữ
Phượng Dương Quận.
Tiêu Hề Hề cầm lấy đồng tiền kia, làm tương tự ném nó đi lần thứ hai.
Mỗi lần đồng tiền đều rơi vào bên trên Phượng Dương Quận.
Cái này không cần nàng nói, Lạc Thanh Hàn cũng biết, lần này chỗ gặp tai hoạ có thể là Phượng Dương Quận.
Tiêu Hề Hề mân mê đồng tiền trong tay, nhắc nhở: "Bói cách này nhất định có khả năng phạm sai lầm, ta không thể đảm bảo rằng gặp tai họa nhất định sẽ là Phượng Dương Quận, ta chỉ có thể nói rằng khả năng xảy ra thảm họa ở nơi này tương đối cao.”
Lạc Thanh Hàn: “ta hiểu, nhưng để cho an toàn, vẫn phải để quận trưởng Phượng Dương Quận chú ý nhiều hơn."
Tiêu Hề Hề: “có thể cho người chuẩn bị một chút vật tư dùng để chống lạnh, tỉ như nói áo bông quần bông than củi các loại, đưa đến cho Phượng Dương Quận. Một khi phát hiện có dân chúng chịu nạn, quan phủ nơi đó liền có thể trước tiên đem vật tư phát ra sớm, tận lực đem thiệt hại ở mức tối thiểu."
Lạc Thanh Hàn gật gật đầu, những chuyện này hắn nghĩ đến so với Tiêu Hề Hề càng chu đáo hơn.
Ngoại trừ áo bông quần bông cùng than củi ra, còn có lương thực và dược liệu, đều phải chuẩn bị tốt.
Bởi vì trong lòng có chuyện, đêm nay Lạc Thanh Hàn ngủ hơi trễ.
Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng hắn liền tỉnh.
Tiêu Hề Hề giẫy giụa từ trong chăn ấm áp leo ra.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng mơ mơ màng màng, không đành lòng.
“Ngươi ngủ tiếp đi, không cần bồi ta dùng đồ ăn sáng.”
Tiêu Hề Hề lắc đầu: “không được, ta không yên tâm, vạn nhất người lại không ngoan ngoãn ăn cơm thì sao?"
Lạc Thanh Hàn bật cười: “ta không phải là con nít, ăn cơm còn phải có người nhìn chằm chằm.”
Tiêu Hề Hề: “Nhưng đôi khi người giống như một tiểu hài tử, bên cạnh phải có người nhìn, không phải vậy người liền sẽ lười biếng, không chăm sóc tốt bản thân."
Nàng dưới sự phục vụ của cung nữ mặc quần áo tử tế, loạng choạng đi theo Lạc Thanh Hàn đi ăn bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thanh Hàn bảo Tiêu Hề Hề trở về ngủ tiếp.
Tiêu Hề Hề ngáp một cái: “làm việc cho tốt, giữa trưa ta đi tìm người cùng dùng bữa.”
Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên khom lưng trên khuôn mặt nhỏ trắng noãn của nàng hôn một cái.
Thường công công cùng Bảo Cầm lập tức quay đầu đi, những người khác cũng đều nhao nhao cúi đầu xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy.
Sau khi Lạc Thanh Hàn rời đi, Tiêu Hề Hề trở lại phòng ngủ bắt đầu ngủ bù.
Đợi Khi nàng thức dậy lần nữa, trời đã sáng.
Bảo Cầm vừa phục vụ nàng thay quần áo trang điểm, vừa nói.
“Vừa rồi Mẫn Tiệp dư đến thỉnh an người, nô tỳ nói người còn đang ngủ, Mẫn Tiệp dư tại thiền điện ngồi một hồi, uống xong một chén trà, rồi rời đi."
Tiêu Hề Hề gật gật đầu biểu thị mình biết rồi.
Nàng lại xem thoại bản, chờ đến buổi trưa , nàng liền phủ thêm áo choàng, ngồi xa giá đi tới ngự thư phòng.
thời điểm Tiêu Hề Hề tiến vào ngự thư phòng , vừa vặn cùng mấy vị nội các đại thần lướt qua.
các đại thần nhìn thấy nàng nhao nhao né tránh hành lễ.
Tiêu Hề Hề cũng lễ phép trả lễ.
Nàng bén nhạy chú ý tới các đại thần tâm tình tựa hồ cũng không tệ, có hai người trên mặt thậm chí lộ ra ý cười rất rõ ràng.
Chẳng lẽ là có chuyện tốt gì xảy ra?
Biết được Quý phi tới, Thường công công đi ra ngoài đón tiếp.
“Nô tài thỉnh an Quý phi Nương Nương , nương nương mời đi lối này."
Tiêu Hề Hề đi vào ngự thư phòng, ngay lập tức nhìn thấy hoàng đế đang ngồi sau án thư làm việc.
Hắn tựa hồ đang ngưng thần suy xét thứ gì, nhìn thấy Quý phi tới, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Tới ngồi.”
Theo lý thuyết vị trí kia ngoại trừ hoàng đế ra, người bình thường không thể ngồi .
Nhưng ở đây không có ngoại nhân, Tiêu Hề Hề không có chú ý nhiều như vậy, đi thẳng qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi “ta vừa rồi nhìn thấy những đại thần kia, dáng vẻ rất cao hứng, là gặp phải chuyện tốt gì sao?”
Lạc Thanh Hàn cũng không giấu diếm, thản nhiên nói.
“Hôm nay Phượng Dương Quận đưa tới một hòn đá."
Tiêu Hề Hề: “đá gì đáng giá bọn hắn cao hứng như vậy?”
Lạc Thanh Hàn trực tiếp cho người đem tảng đá kia đi vào, cho Tiêu Hề Hề xem.
Tiêu Hề Hề tiến tới cẩn thận quan sát, phát hiện ra đó thực sự là một miếng hổ phách khổng lồ, bên trong hổ phách, có một vật thể tương tự như một con rồng.
Đầu “long” kia giương nhắn múa vuốt, nhìn rất là uy phong, phảng phất tùy thời đều có thể đằng vân giá vũ bay lên trời.