Phương Vô Tửu nhìn về phía hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn biết ý của hắn, trầm giọng nói: “ta sẽ để cho người mau chóng tra ra chuyện này, Về phần ngôn quan bên kia, vô luận bọn hắn nói cái gì, đều không ảnh hưởng đến ta và hề hề.”
Phương Vô Tửu lúc này mới nở nụ cười: "Như vậy, ta có thể an tâm rồi."
Hắn muốn đứng lên rời đi.
Tiêu Hề Hề: “ngươi ở lại dùng bữa tối cùng ta đi.”
Phương Vô Tửu: “không cần, ta ăn không quen đồ ăn trong cung , cáo từ.”
Phương Vô Tửu đoán không sai, ngày kế tiếp liền có ngôn quan dâng tấu tố cáo Quý phi hung tàn bạo ngược, dưới ban ngày ban mặt, liền dám dung túng Ngọc Lân Vệ tàn sát thích khách, nữ nhân độc ác như vậy làm sao có thể làm Quý phi ?!
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc đem những tấu chương kia ném vào trong chậu than, đốt sạch.
Hắn đem nhiệm vụ mua vật tư cho mùa đông giao cho Lệ Khinh Ngôn đi làm.
Bởi vì hoàng đế dùng không phải là tiền trong quốc khố, đây coi như là hành vi tư nhân của hắn, cho dù triều thần biết được chuyện này cũng không thể ngăn cản, trên mặt còn phải giả vờ bội phục, tán dương hoàng đế nhân từ hào phóng, vì nước vì dân, quả thật là minh quân.
Lệ Khinh Ngôn rất nhanh liền đem vật tư chọn mua đầy đủ.
Lạc Thanh Hàn hạ lệnh cho Tiêu Lăng Phong dẫn ba ngàn nhân mã, hộ tống số vật tư này đi tới Phượng Dương Quận.
Vào ngày Tiêu Lăng Phong lên đường, tuyết lại rơi dày đặc.
Từng đám tuyết lông ngỗng rơi xuống, rơi trên mặt đất, rất nhanh biến thành nước đá, nhưng rất nhanh lại có bông tuyết mới rơi xuống, càng ngày càng nhiều bông tuyết chồng chất lên nhau tạo thành một lớp tuyết dày.
thân ảnh đoàn người Tiêu Lăng Phong rất nhanh liền biến mất ở trong gió tuyết.
Sau khi liên tục tăng ca, Kinh Triệu Phủ cuối cùng tra ra một chút manh mối.
Mai Nghiễm Đào vào cung hướng hoàng đế hồi báo tiến triển vụ án.
“Ngày đó xe ngựa của Anh Vương sở dĩ lại đột nhiên lật xe, không chỉ là bởi vì mặt đất kết băng, mà bởi vì có người ở trên mặt đất đổ dầu, xe ngựa bị trượt, mới đột nhiên bị lật nghiêng. Sau khi xe ngựa bị lật, bọn thích khách mai phục tại chung quanh lập tức liền vọt ra, thi thể của bọn họ đã không thành hình người, không cách nào phân biệt, nhưng căn cứ vào điều tra, bọn hắn đã từng ở trong một quán trọ trong kinh thành hai ngày.”
Hắn đem một chồng khẩu cung đưa lên.
“Đây là lời khai của chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị ở khách điếm, bọn hắn nói đám kia thích khách mặc dù ăn mặc như người đại thịnh , nhưng nói chuyện làm việc rõ ràng là người ngoại tộc, đáng tiếc bởi vì nghe không hiểu bọn hắn nói gì, không cách nào phân biệt được bọn hắn nói rốt cuộc là nói ngôn ngữ nào.”
Lạc Thanh Hàn đối với kết quả điều tra này cũng chẳng có ý kiến gì.
Nam Nguyệt Quốc từ trước đến nay, rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp, tự nhiên rất ít người biết về ngôn ngữ của họ.
bên trong Hồng Lư tự cũng có người biết được một chút ngôn ngữ Nam Nguyệt đơn giản, nhưng bọn hắn chưa từng gặp những thích khách kia, cũng sẽ không biết những thích khách kia nói cái gì.
Lạc Thanh Hàn đọc lướt xong những khẩu cung kia.
Hắn tiện tay ném khẩu cung lên bàn, trầm giọng nói: “trẫm không quan tâm lần này thích khách lai lịch như nào, trẫm chỉ muốn biết người giật dây bọn họ là ai.”
Mai Nghiễm Đào: “vi thần hổ thẹn, đến nay không thể tra được manh mối người giật dây.”
Lạc Thanh Hàn: “những thích khách kia Nếu dám quang minh chính đại ám sát Anh Vương, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, sẽ không dễ dàng cho người tra được người giật dây bọn họ, ngươi từ từ điều tra. Mất nhiều thời gian cũng không sao. nhưng phải có một kết quả khiến trẫm hài lòng.
Biết được hoàng đế không thúc giục kết án, Mai Nghiễm Đào cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực trên người hắn cũng giảm bớt rất nhiều.
“Vi thần nhất định dốc hết toàn lực tra ra án này!”
Biết được Quý phi bệnh, hôm nay sáng sớm Lý Phi cùng diêu Tiệp dư liền cùng nhau đi tới Vân tụ cung thăm hỏi Quý phi.
Đợi các nàng đến Vân tụ cung, mới biết được Mẫn Tiệp dư đã tới từ sớm.
Mẫn Tiệp dư thỉnh an Lý Phi.
Lý Phi cười nói: “bản cung vốn tưởng rằng mình tới sớm, không nghĩ tới ngươi so bản cung còn sớm hơn, bàn về phương diện trung thành với Quý phi, ta thật sự không bằng ngươi.”
Mẫn Tiệp dư ngoan ngoãn nói: “thiếp thân thật sự rất lo lắng đến tình trạng cơ thể của Quý phi Nương Nương, Dù sao thiếp cũng rảnh rỗi nên đến đây sớm. Sớm biết Lý Phi nương nương cũng tới, thiếp thân liền đi tìm người trước, cùng người và diêu Tiệp dư cùng nhau tới.”
Lệ phi cười cười, đối với lời này từ chối cho ý kiến.
Bảo Cầm đi tới, hành lễ với 3 người.
“Quý phi Nương Nương còn đang rửa mặt, thỉnh ba vị nương nương chờ chốc lát.”
Lý Phi nói không vội, để Quý phi thong thả đi.
Vì có thể làm cho mình nhìn càng giống bị bệnh bộ dáng, Tiêu Hề Hề đặc biệt yêu cầu cung nữ bôi thêm một ít phấn lên mặt, mặc một chiếc váy đơn giản , chỉ cắm hai cây ngọc trâm vào giữa búi tóc.
Sau khi ăn mặc trang điểm một phen, nhìn thật sự là có mấy phần ốm yếu.
Tiêu Hề Hề được cung nữ nâng đỡ, chậm rãi đi vào trong thiên điện.
Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư, Mẫn Tiệp dư đứng dậy chào hỏi.
Tiêu Hề Hề ra hiệu các nàng ngồi xuống.
Lý Phi: “thiếp thân cùng diêu Tiệp dư nghe nói người bệnh, cố ý tới thăm hỏi người, không biết thân thể của người như thế nào? có khá hơn chút nào chưa?”
Tiêu Hề Hề nói khẽ: “Sau khi uống thuốc do Phương thái y kê đơn thuốc, bản cung đã tốt hơn nhiều, cám ơn các ngươi quan tâm.”
Mẫn Tiệp dư ân cần nói: “người xem khí sắc thật không tốt, trong khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, có việc liền để người khác đi làm, đừng để bản thân mệt mỏi."
Tiêu Hề Hề: “ân, bản cung đúng là dự định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày.”
Mẫn Tiệp dư lại nói: “bên ngoài nếu là có người nói lời khó nghe, người tuyệt đối không nên để trong lòng, người là hạng người gì, hoàng đế trong lòng tinh tường, chỉ cần hoàng đế tin người, vô luận những người khác nói nhiều hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến người.”
Nàng lời này là nói chuyện Quý phi bị ngôn quan vạch tội.
Kỳ thực những lời này không nên do nàng một tần phi nói ra, vạn nhất bị người hữu tâm nghe được, sẽ cho rằng nàng đang nói chuyện triều chính.
Lý Phi cùng diêu Tiệp dư nhịn không được không khỏi nhìn nàng nhiều hơn.
Tiêu Hề Hề ngáp một cái: “yên tâm, bản cung biết rõ."
Gặp nàng tinh thần không tốt, bộ dáng ốm yếu bơ phờ, Lý Phi 3 người thức thời không nói nhiều, nhanh chóng đứng dậy cáo từ.
Đợi 3 người các nàng vừa đi, Tiêu Hề Hề lập tức liền ngồi dậy, tinh thần hưng phấn nói.
"Bữa sáng của ta đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiểu Vũ vội nói: “đã chuẩn bị xong , bây giờ liền bưng lên sao?”
Tiêu Hề Hề vẫy tay nhỏ: “đương nhiên!”
Sau bữa sáng ngon lành, nàng cảm thấy vừa lòng thỏa ý.
Nàng cho người kêu Thượng Khuê tới.
Thượng Khuê quỳ một chân trên đất: “mạt tướng bái kiến Quý phi Nương Nương.”
Tiêu Hề Hề dựa vào nhuyễn tháp, lười biếng hỏi.
“Kinh Triệu Phủ cùng tuần phòng nha môn bên kia có tìm ngươi tra hỏi hay không?”
Thượng Khuê thành thật trả lời: “có, bọn hắn đi tìm mạt tướng nhiều lần, cũng là vì chuyện Anh Vương gặp chuyện.”
Tiêu Hề Hề: “ngươi nói như thế nào?”
Thượng Khuê: “mạt tướng nói những thích khách kia vô cùng hung ác, không chỉ ám sát anh Vương, còn kém chút hại Quý phi Nương Nương, mạt tướng vì bảo hộ an nguy của Quý phi Nương Nương, không thể không đem những thích khách nguy hiểm kia xử quyết tại chỗ.”
Hắn không biết Quý phi ngày đó vì sao bỗng nhiên hạ lệnh muốn giết chết tất cả thích khách, nhưng trong lòng hắn tinh tường, chuyện này không thể nói với ngoại nhân, chỉ có thể giữ trong bụng.
Tiêu Hề Hề: “rất tốt, về sau mặc kệ ai hỏi, ngươi cũng nói như vậy.”
Thượng Khuê: “Vâng!”
Tiêu Hề Hề: “bản cung bây giờ còn có việc cần các ngươi đi làm.”
Thượng Khuê: “nương nương xin phân phó.”