chờ bọn quan binh xông vào Tập Hương quán, hai hộ viện đã sớm chạy không còn hình bóng , chỉ còn lại cảnh phong nằm trên mặt đất ai u kêu to.
Bộ Sênh Yên cho cái hai hộ viện một thỏi bạc, xem như công sức lao động vất vả.
“Các ngươi trở về Hầu phủ đi, trong khoảng thời gian gần đây ít đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn thấy.”
hai hộ viện nhận lấy bạc, cười hắc hắc: “chúng ta hiểu được , đa tạ Đại tiểu thư ban thưởng.”
Bộ Sênh Yên ngồi xe ngựa trở về vương phủ, trên đường đi qua trung Vũ tướng quân phủ.
Nàng nhìn thấyn cửa phủ tướng quâ treo lên đèn lồng màu trắng.
Toàn bộ trung Vũ tướng quân phủ là tình cảnh bi thảm.
Tiêu Lăng Phong phụng mệnh hộ tống vật tư mùa đông đi tới Phượng Dương Quận, nửa đường gặp giặc cướp, không chỉ có vật tư bị cướp, liền cả nhân mã hộ tống vật liệu cũng đều bị giết hoặc bị thương. Tiêu Lăng Phong tung tích không rõ, đến nay không có tin tức, rất nhiều người đều nói hắn bị cướp phỉ giết chết, thi thể bị sói hoang tha đi , cho nên mới tìm không thấy thi thể.
Tiết thị bi thương đan xen, trực tiếp bệnh không dậy nổi.
Tiêu Tri Lam chịu đựng bi thương phụng dưỡng ở trước giường mẫu thân.
Tiêu Khải Minh không muốn tin vào tin tức phụ thân đã chết, không để ý người bên ngoài ngăn cản, tự mình cưỡi ngựa, mang theo một đội hộ vệ truy tìm tung tích của cha mình.
Kết quả tay không mà về, cái gì cũng đều không tìm được.
Tiêu Khải Minh thất hồn lạc phách về đến nhà.
Quản gia bắt đầu cho người chuẩn bị hậu sự cho Tiêu tướng quân, cửa phủ tướng quân treo lên đèn lồng trắng.
thám tử Trốn ở trong tối theo dõi, đem một màn này thu vào mắt, quay đầu liền đem những chuyện này nói cho Tĩnh Vương.
Trung Vũ tướng quân phủ đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự , chắc hẳn Tiêu Lăng Phong thật sự đã chết.
Tiêu Khải Minh quỳ gối trước giường mẫu thân, nặng nề đập trán xuống đất, nghẹn ngào cầu khẩn.
“mẫu thân bảo trọng thân thể, trong nhà mặc dù không có phụ thân, nhưng còn có nhi tử, còn có Tiểu Lam, người không thể không cần chúng ta nha!”
Tiết thị cả người đều tiều tụy, hai mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng, cơ hồ gần như bị mù.
Bà run rẩy vươn tay: “Khải Minh, Tiểu Lam, nương về sau cũng chỉ còn có các ngươi.”
Tiêu Khải Minh cùng Tiêu Tri Lam quỳ gối đi qua, nắm chắc tay Tiết thị .
Mẫu tử 3 người ôm đầu khóc rống.
Đến ngày thứ ba.
Hoàng đế vẫn không có hồi cung, lời đồn vẫn không ngừng.
Bách tính cùng triều thần đều cần hoàng đế đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Nhưng hoàng đế không xuất hiện, triều thần không gặp được người, trong lòng gấp gáp, trong đó liền có người cầu đến Tĩnh Vương phủ, thỉnh Tĩnh Vương tiến cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu, để Thái Hoàng Thái Hậu triệu hoàng đế hồi cung.
Đề nghị này được nhiều người ủng hộ.
Tĩnh Vương Lạc Duyên Chi cứ như vậy bị đẩy ra ngoài.
Hắn thuận theo ý mọi người, tiến cung cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu gần đây say mê phật pháp, đối với chuyện bên ngoài không quan tâm.
Nghe Lạc Duyên Chi giải thích ý đồ đến, bà mới biết được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Thái Hoàng Thái Hậu lấy lý do thân thể chưa khỏe, triệu hoàng đế hồi cung.
Chiếu lệnh được đưa đến nguyệt Ảnh Sơn Trang, giao cho hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn chỉ liếc mắt nhìn, tiện tay ném qua, không rảnh để ý.
Hắn cho người mang bàn cờ lên, để hề hề cùng hắn đánh cờ.
Tiêu Hề Hề tùy ý đặt các quân cờ lên bàn cờ vừa hỏi.
“Người dự định ở đây đợi bao lâu?”
Lạc Thanh Hàn hỏi lại: “ngươi không thích ở đây sao?”
Tiêu Hề Hề: “ta thật thích nha, ở đây không chỉ có ăn có uống, hơn nữa còn rất thanh tĩnh, không có nhiều chuyện loạn thất bát tao, đợi đặc biệt hài lòng.”
Lạc Thanh Hàn: “Nếu hài lòng, vậy liền đợi lâu chút.”
Tiêu Hề Hề thấy hắn thong dong trấn định, giống như là hết thảy đều đã tính toán tốt, liền không hỏi thêm nữa.
Nàng đánh cờ tốc độ còn nhanh hơn trước đây , muốn đem quân cờ để chỗ nào liền phóng chỗ đó, hoàn toàn không cần suy xét, từ đầu tới cuối toàn bằng trực giác.
Lạc Thanh Hàn biết cùng với nàng đánh cờ không thể nghĩ quá nhiều, liền cũng tùy tâm mà theo.
Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể cam đoan mỗi lần đều thắng, hai người tỷ số thắng đều là 50 50.
Lạc Thanh Hàn nhìn bàn cờ trước mặt, bỗng nhiên cười một cái.
“So với trở thành quân cờ, ta vẫn yêu thích làm người đánh cờ hơn.”
Trước kia khi hắn vẫn còn là thái tử, chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác, bị người khác nắm trong lòng bàn tay, vận mệnh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Nhưng hôm nay không giống.
Hắn sớm đã không còn là quân cờ mặc cho người định đoạt.
Thái Hoàng Thái Hậu liên tiếp hạ xuống ba đạo chiếu lệnh, triệu hoàng đế hồi cung, nhưng thủy chung không có hồi đáp.
Cái này khiến Thái Hoàng Thái Hậu rất tức giận.
Nàng gọi tới Hoa An Trưởng Công Chúa, trầm mặt phân phó.
“hoàng đế đang ở bên trong nguyệt Ảnh Sơn Trang, ngươi thay ai gia đi một chuyến, vô luận như thế nào đều phải đem hoàng đế tìm trở về. Hắn là vua của một nước, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể cứ như vậy rời đi!"
Hoa An Trưởng Công Chúa kính cẩn nghe đáp ứng: “Vâng.”
Ngày hôm sau, xe ngựa của Trưởng công chúa dừng ở cổng Nguyệt Ảnh sơn trang.
Biết được Hoa An Trưởng Công Chúa tới, hoàng đế không có phản ứng nhiều lắm, trầm giọng nói.
“Mời nàng đi vào.”
Thường công công tự mình đứng ra, dẫn Hoa An Trưởng Công Chúa tiến vào Noãn Các.
Hoa An Trưởng Công Chúa năm nay ba mươi mốt, mặc dù đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ, vẫn phong nhã hào hoa như cũ, khí độ ung dung.
Nàng hướng hoàng đế hành lễ.
Lạc Thanh Hàn hờ hững nhìn nàng một cái: “ngươi là thay Hoàng Tổ Mẫu tới làm thuyết khách sao?”
Hoa An Trưởng Công Chúa cười khổ một tiếng: “bệ hạ có thể nghe ta một lời hay không?”
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
Hoa An Trưởng Công Chúa nhìn Thường công công một cái.
“Bản cung muốn cùng bệ hạ nói mấy câu.”
Thường công công thấy hoàng đế không có ý phản đối, lúc này mới dẫn những người khác ra khỏi noãn các.
Trong các chỉ còn lại hoàng đế cùng Hoa An Trưởng Công Chúa.
Không biết hai người bọn họ cuối cùng nói những gì, chờ đại môn mở ra, thời điểm Hoa An Trưởng Công Chúa từ bên trong đi ra, sắc mặt rất khó coi.
Nàng không để ý Thường công công hành lễ với mình, cũng không quay đầu lại, rời khỏi nguyệt Ảnh Sơn Trang.
Hoa An Trưởng Công Chúa ngồi xe ngựa trở lại trong thành, tiến cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu, khóc nói.
“Nhi thần đem những gì có thể nói đều nói, nhưng hoàng đế căn bản không nghe, còn không khách khí chút nào giễu cợt nhi thần một trận. Mẫu hậu, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng nhi thần dù sao cũng là cô mẫu của hắn, hắn sao có thể nào nói nhi thần như vậy? Ô ô ô!”
Hoa An Trưởng Công Chúa gặp mặt hoàng đế cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài hoàng cung, truyền vào trong lỗ tai triều thần.
Triều thần càng ngày càng cảm thấy hoàng đế hồ đồ tùy hứng không tưởng nổi, thực sự không phải minh quân.
Chẳng biết từ lúc nào trong kinh truyền ra lời đồn, hoàng đế hiện tại không phải là con ruột của thịnh vĩnh đế, còn nói thịnh vĩnh đế đã từng có tâm tư phế trừ thái tử , thậm chí còn có người nói thịnh vĩnh đế chết, có thể có liên quan tới hoàng đế hiện tại.
Nói tóm lại chính là một câu nói, hoàng vị của hoàng đế hiện tại có được là danh bất chính, ngôn bất thuận.
trong thành thịnh kinh sóng ngầm mãnh liệt.
gần đây người xuất nhập Tĩnh Vương phủ càng ngày càng nhiều.
Tất cả những điều này đều được đội cấm vệ đang trốn gần Tĩnh Vương phủ nhìn thấy.
Một danh sách được lặng lẽ gửi đến nguyệt Ảnh Sơn Trang , giao cho hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn nhìn những cái tên trong danh sách, cười lạnh một tiếng, tùy ý ném vào lò than đốt đi.
Hắn nhìn về phía Triệu Hiền đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi.
“Phượng Dương Quận bên kia không có hồi âm sao?”
Triệu Hiền: “tạm thời còn không có.”
Lạc Thanh Hàn: “tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức liền lập tức thông tri cho trẫm.”
“Vâng!”