Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 787: Tức Chết


Lạc Thanh Hàn gần đây nghỉ đông, trong cung nhàn rỗi, mỗi ngày đều mang theo hề hề cùng nhau xuất cung đi chơi.

Từ nhỏ đến lớn, Lạc Thanh Hàn đều sống trong một bầu không khí sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc.

Nhưng kể từ khi ở cùng với Tiêu Hề Hề, cuộc sống của hắn dần thay đổi.

Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ cùng hề hề Thẳng đến khitự tỉnh, nếm thử một số món ăn mà hắn chưa từng ăn, nếu hắn rảnh rỗi, sẽ cùng nàng ra ngoài chơi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hết thảy đều tùy tâm sở dục.

Dường như chỉ cần ở bên Hề hề,là hắn có thể tạm thời quên ưu sầu.

Hắn yêu thích cảm giác như vậy, yêu thích cuộc sống như vậy.

Càng yêu thích Tiêu Hề Hề, người đã mang lại cho hắn tất cả những điều này.

Tiêu Hề Hề quỳ trước một sạp hàng, nhìn những con chim bồ câu bị buộc vào giá đỡ.

Lúc này, còn có hai khách hàng khác đang đứng ở sạp hàng.

lão bá Chủ quán đang liều mạng quảng cáo bồ câu nhà mình có thể bay bay bao xa, cao bao nhiêu, nước miếng văng tung tóe, cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, hai khách hàng kia nghe nói vậy rất tâm động.

Tiêu Hề Hề ôn nhu vuốt ve cái đầu nhỏ của bồ câu.

“Người khác chỉ quan tâm ngươi bay có cao hay không, bay có xa hay không, chỉ có ta là thực tình quan tâm ngươi là nướng xong ăn thế nào, hay làm thịt kho tàu ăn ngon không?”

Lạc Thanh Hàn câm nín...

lão bá Chủ quán cũng câm nín...

Hắn tức giận đến mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Ta đây nuôi toàn là bồ câu đưa thư! Không phải bồ câu thịt!"

Tiêu Hề Hề thất vọng: “mập như thế mà không thể ăn, thực sự là đáng tiếc.”

Mắt thấy lão bá tức giận đến muốn mắng chửi người, Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc lôi kéo Tiêu Hề Hề đi nhanh.

Tiêu Hề Hề lưu luyến không rời: “bỗng nhiên rất muốn ăn chim bồ câu .”

Vừa vặn bên cạnh có tửu lâu, Lạc Thanh Hàn mang theo nàng đi vào ăn cơm.

Tiêu Hề Hề được toại nguyện ăn chim bồ câu.

Hai người cơm nước xong xuôi, từ trong nhã gian đi ra, lúc đi qua đại đường, vừa vặn nghe được các thực khách đang nghị luận về Cuộc thi viết sách.

bước chân Tiêu Hề Hề dừng lại, liếc nhìn nhóm thực khách kia.

Đám kia thực khách không biết gì , vẫn trò chuyện rôm rả.

“Nghe nói lần này Cuộc thi viết sách là Anh Vương tổ chức, phần thưởng rất hậu hĩnh nha!”

“Anh Vương luôn luôn ra tay hào thả, chỉ cần có thể thắng trong cuộc tranh tài, phần thưởng chắc chắn không thể thiếu. Nếu may mắn, có thể có thể có được Anh Vương ưu ái, có thể có được một vị trí trong triều cũng nên!"

“Xem ra ngươi muốn tham gia Cuộc thi viết sách ?”

“Ha ha, thử xem cũng không sao!”

Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn bước ra khỏi tửu lâu.

Hai người lại đi nơi khác tản bộ, cơ hồ đi tới nơi nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận Cuộc thi viết sách chuyện.



Xem ra Anh Vương đã quảng cáo Cuộc thi viết sách rất tốt.

Nhìn hiệu quả này, thật không tệ!

Mãi đến tối mịt hai người mới trở về cung.

Trong Vân Tú Cung, Cảnh Phi đã đợi chừng hơn ba canh giờ.

Nàng một mực duy trì tư thế ngồi đoan chính, ngồi đến đau lưng, chân cũng đều tê.

Nàng rất muốn đứng lên đi lại một chút, nhưng Bảo Cầm lại ở bên cạnh quan sát, chỉ cần nàng động đậy một chút, Bảo Cầm sẽ lập tức giả bộ nghiêm túc mà hỏi.

“Nương nương là muốn trở về sao?”

Cảnh Phi chỉ có thể ngồi lại vị trí, mỉm cười nói: “bản cung đợi lát nữa, tin tưởng Quý phi Nương Nương hẳn rất nhanh sẽ trở về.”

Mắt thấy trời tối rồi, nàng gần như không thể cầm cự được nữa.

Ngay khi nàng chuẩn bị quay về , nghĩ ngày mai sẽ lại đến, liền nghe phía ngoài có người thông báo.

“hoàng đế cùng Quý phi đã trở về!”

Cảnh Phi rất kinh ngạc, vì sao Quý phi lại cùng hoàng đế trở về?!

Nàng chưa kịp phản ứng lại, Quý phi cùng hoàng đế đã đi vào.

Cảnh Phi nhanh chóng đứng dậy hành lễ, lại bởi vì đứng lên quá nhanh, trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn có Đông Lăng bên cạnh tay mắt lanh lẹ, nhanh tay đỡ lấy nàng.

Nàng chịu đựng hai chân truyền tới đau nhức, lên dây cót tinh thần, hướng hoàng đế cùng Quý phi hành lễ.

“Thiếp thân thất lễ , mong rằng bệ hạ cùng Quý phi Nương Nương thứ tội.”

Lạc Thanh Hàn: "Sao ngươi lại tới đây?"

Cảnh Phi: “thiếp thân là tới tìm Quý phi Nương Nương , không nghĩ tới bệ hạ cũng tới chỗ này, ngược lại là thiếp thân mạo muội, mong bệ hạ thứ lỗi.”

Lạc Thanh Hàn thấy bộ dáng của nàng vừa rồi, liền có thể đoán được nàng nhất định đã đợi ở đây rất lâu.

Nàng ngày bình thường cùng Quý phi cơ hồ không lui tới, bỗng nhiên chạy đến tìm Quý phi, lại chờ đợi ròng rã thời gian dài như vậy, nhất định là có mưu đồ.

Lạc Thanh Hàn nhớ tới chuyện phát sinh với Cảnh gia gần đây, hắn rất nhanh liền hiểu nguyên do.

Cảnh Phi lúc này đang vụng trộm quan sát hoàng đế cùng Quý phi.

Nàng phát hiện trên người hai người này mặc lại là trang phục bình dân.

Hai người giả làm thường dân làm gì vậy?

Trừ phi hai người vừa xuất cung.

Khó trách bọn hắn muộn như vậy mới trở về.

Cảnh Phi trong lòng chua chát, hoàng đế mặc kệ đi đâu đều mang Quý phi theo, liền xuất cung cũng không quên đem Quý phi theo bên người, thật sự coi Quý phi như bảo bối.

Ngược lại là nàng, ở đây đau khổ đợi hơn nửa ngày, chờ đến mỏi lưng đau chân, lại ngay cả một câu quan tâm cũng không chiếm được.

Thực sự là người so với người làm người ta tức chết.

Lạc Thanh Hàn muốn mượn cớ tùy tiện đem Cảnh Phi đuổi đi, lại bị Tiêu Hề Hề ngăn lại.



Tiêu Hề Hề: “bệ hạ vừa trở về, nhất định là rất mệt, ngươi đi thay quần áo trước đi, nơi này có thiếp thân là được rồi.”

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng một cái.

Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào với hắn: "Đi đi đi."

Rốt cuộc, Lạc Thanh Hàn vẫn nghe lời nàng.

Chờ hắn đi, Tiêu Hề Hề ngồi xuống chủ vị, nàng gọi Cảnh Phi ngồi xuống trò chuyện.

Cảnh Phi vén vạt áo ngồi xuống, mỉm cười.

“Quý phi Nương Nương hôm nay cùng bệ hạ xuất cung đi chơi sao?”

Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi lại: “Cảnh Phi đối với hành trình của bản cung cùng hoàng đế cảm thấy rất hứng thú sao?”

Nụ cười của Cảnh Phi hơi cứng lại.

Theo dõi hành trình của thiên tử không phải là chuyện nhỏ.

Nàng lộ ra vẻ kinh hoảng, vội nói: “thiếp thân không có ý định hỏi thăm hành trình của hoàng đế."

Tiêu Hề Hề khoát khoát tay: “không sao, ngươi đừng khẩn trương, bản cung cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.”

Bảo Cầm dâng lên trà nóng, chậm rãi nói: “Quý phi Nương Nương, Cảnh Phi nương nương vì đợi người, ước chừng ở chỗ này chờ hơn ba canh giờ rồi, chắc hẳn Cảnh Phi nương nương là có chuyện rất quan trọng cần tìm người.”

Tiêu Hề Hề: “a? Cảnh Phi có chuyện gì cứ việc nói, mặc dù ngươi nói bản cung cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ.”

Cảnh Phi không biết nói sao là phải...

Bảo Cầm suýt chút nữa cười ra tiếng.

nàng phải rất cố gắng mới nhịn được cười, bưng ấm trà yên lặng thối lui.

Trong cung nói chuyện, từ trước đến nay đều sẽ cho đối phương mấy phần mặt mũi, Cảnh Phi còn chưa từng thấy người nào giống như Quý phi nói chuyện không nể mặt mũi.

Không đúng.

Còn có người giống như Quý phi, luôn thích nói những lời khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người kia chính là tiêu trắc phi.

Nhớ tới tiêu trắc phi, Cảnh Phi nhịn không được lại liếc nhìn khuôn mặt Quý phi một cái, hai người này không chỉ có tướng mạo tương tự, ngay cả nói chuyện làm việc cũng giống nhau.

Không đợi Cảnh Phi truy đến cùng, liền nghe được Quý phi hỏi.

“Cảnh Phi tại sao không nói chuyện?”

Cảnh Phi lấy lại tinh thần, lập tức đè xuống những suy nghĩ trong lòng, lại cười nói: “thiếp thân chủ yếu là đến chúc tết Quý phi Nương Nương , đây đều là quà năm mới thiếp thân chuẩn bị cho người, mong rằng người không chê.”

Đông Lăng mang lễ vật tiến lên.

Tiêu Hề Hề: “Cảnh Phi thật có lòng, Bảo Cầm, đem đồ vật thu lại.”

Bảo Cầm tiến lên đem lễ vật đón lấy, chuyển giao cho Chiết Chi, Chiết Chi đưa đi khố phòng cất giữ.

Cảnh Phi: “ngoài ra, thiếp thân còn có một chuyện muốn nhờ.”