Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 789: Lãnh Cung


Ngày xảy ra nhật thực, Tiêu Hề Hề liền đã nhìn thấy tướng mạo Cảnh Phi ẩn giấu sát niệm.

Nhưng nàng không có chứng cứ rõ ràng, nói ra cũng vô dụng, liền giả bộ cái gì cũng không biết, trong âm thầm cho người đi điều tra Thiệu gia.

Thiệu Tuyển Thị bị đày vào lãnh cung, Thiệu gia chắc chắn sẽ phản ứng.

Chỉ cần tra cẩn thận chút, chắc có thể tìm ra manh mối.

Kết quả xác thực không để cho Tiêu Hề Hề thất vọng.

Trong phòng ngủ, Lạc Thanh Hàn đã đổi xong quần áo.

Thường phục rộng rãi màu lam nhạt, không có thắt lưng, trên đầu chỉ có một cây ngọc châm, trang phục rất thoải mái mà đơn giản.

nhìn thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều chút khói lửa nhân gian.

Hắn đang xem sách, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là hề hề đang đi tới.

Hắn để sách xuống ghế, hỏi.

“Cảnh Phi đi rồi?"

Tiêu Hề Hề đưa hai cánh tay ra, lập tức có cung nữ tiến lên thay quần áo cho nàng.

Nàng đại khái kể lại cuộc đối thoại vừa rồi với Cảnh Phi.

Lạc Thanh Hàn: “nàng cũng sớm đã tra ra Cảnh gia cùng Thiệu gia có dây dưa, vì sao không nói sớm?”

“Gần sang năm mới, náo ra loại chuyện này tóm lại cũng không tốt.

Ta vốn định đợi đến sau Tết Nguyên Tiêu rồi mới giải quyết chuyện của Cảnh Phi.

Không nghĩ tới Cảnh Phi hôm nay chủ động tìm tới cửa, ta dứt khoát liền cùng nàng ngả bài.”

Lạc Thanh Hàn: “nàng cứ như vậy thả nàng ta trở về? không sợ nàng ta sau khi trở về sẽ hủy chứng cứ sao?"

Tiêu Hề Hề: “ Nếu ta dám thả nàng trở về, sẽ không sợ nàng đi hủy chứng cứ."

Các cung nữ giúp nàng chỉnh lý tốt váy áo, tiếp đó yên lặng lui ra ngoài.

Tiêu Hề Hề đi đến bên cạnh Lạc Thanh Hàn, vừa muốn ngồi xuống, liền bị hắn kéo vào trong ngực.

Nàng không thể không ngồi trên đùi của hắn.

Tiêu Hề Hề thuận thế ôm cổ của hắn, nửa người trên tựa ở trước ngực của hắn, thầm thì nói.

“Chuyện này cuối cùng còn phải xem thái độ của người, nếu người cảm thấy Cảnh gia còn có thể dùng, chuyện của Cảnh Phi liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nếu là cảm thấy Cảnh gia có cũng được mà không có cũng không sao , Cảnh Phi kia cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao .”

Lạc Thanh Hàn đặt bàn tay lên eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm giọng nói.

“Nàng không cần quản ta, nàng chỉ cần dựa theo tâm ý của nàng đi làm việc là được rồi.”

Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói: “dựa theo tâm ý của ta, liền đuổi tất cả các phi tần đó ra khỏi cung đi."

Lạc Thanh Hàn nhếch mép lên: “vậy liền đem các nàng đều đưa ra ngoài.”



Tiêu Hề Hề bĩu môi: “người lại đang đùa ta sao.”

Nếu hoàng đế thật sự đem các phi tần toàn bộ đưa ra khỏi cung, toàn bộ triều đình đều sẽ nổ tung, bọn hắn sẽ không nói hoàng đế ngu ngốc, bọn hắn chỉ có thể mắng nàng, Quý phi mê hoặc quân tâm, họa quốc yêu dân.

Lạc Thanh Hàn hôn lên mặt nàng một cái, nói: "Chờ một chút đi, cho ta thêm một chút thời gian."

lúc Thịnh vĩnh đế vẫn đang tại vị , trong lãnh cung nhốt mấy phi tần phạm sai lầm.

sau khi thịnh vĩnh đế qua đời, mấy phi tần kia Được đưa đi tử vân am, bây giờ ở bên trong lãnh cung, cũng chỉ giam giữ hai phi tần, theo thứ tự là Lục Tuyển Thị cùng Thiệu Tuyển Thị.

Lục Tuyển Thị bởi vì có Thái Hoàng Thái Hậu trông nom, cuộc sống trải qua coi như không tệ, cùng trước kia đương nhiên là không cách nào sánh được, nhưng ít nhất ăn mặc không lo, bên cạnh còn có thể có một tiểu cung nữ hầu hạ.

So sánh ra Thiệu Tuyển Thị khốn khổ hơn nhiều.

Trong cung không có người giúp nàng thu xếp, nàng ăn là ăn cơm thừa rượu cặn, mặc cũng là áo thủng váy cũ, nguyên bản tiểu cung nữ vốn theo nàng vào lãnh cung đã tìm được biện pháp chuyển đến nơi khác.

Gần đây, do thời tiết quá lạnh nên nàng bị cảm, thường xuyên ho khan, đầu óc choáng váng.

Làm một phi tần hoàn toàn thất sủng, nàng đương nhiên không có tư cách thỉnh ngự y khám bệnh.

nàng chỉ có thể nằm trên chiếc giường cứng , chậm rãi chịu đựng.

Nếu có thể vượt qua, có thể tiếp tục sống sót, nếu không thể vượt qua, vậy cũng chỉ có thể chết.

Trước đó Lục Tuyển Thị thỉnh thoảng sẽ tới chỗ nàng ở, khoe khoang một chút cuộc sống của mình, bây giờ bởi vì nàng bệnh, Lục Tuyển Thị sợ bị truyền nhiễm, không còn đến tìm nàng nữa.

Thiệu Tuyển Thị tự mình nằm ở trên giường, ho khan liên tục.

Gió lạnh từ trên lỗ rách cửa sổ thổi vào.

Trong phòng lạnh đến dọa người.

Dù là nàng đem toàn bộ chăn mền đều đắp lên trên người, cũng vẫn cảm thấy lạnh.

Nàng tuyệt vọng suy nghĩ, thay vì kéo dài hơi tàn như này, chẳng bằng chết dứt khoát.

Cót két một tiếng.

Cửa phòng mở ra, có người đi đến.

Thiệu Tuyển Thị khó khăn chống nửa người lên, mượn ánh nến chập chờn bất định, thấy rõ ràng người đến là thái giám ngày bình thường chuyên môn đưa cơm cho mình.

Thái giám đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, đi đến bên cạnh giường nhìn khuôn mặt Thiệu Tuyển Thị tiều tụy vàng vọt, chậc chậc lên tiếng, âm dương quái khí nói.

“Ngươi vẫn còn sống sao!"

Thiệu Tuyển Thị không có lên tiếng, lại ho khan hai tiếng.

Thái giám lập tức dùng tay áo che miệng mũi, lui lại hai bước, chán ghét nói: "Thật là xui xẻo!"

Hắn quay người đi đến bên cạnh bàn, mở hộp cơm ra, đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, tiếp đó mang theo hộp cơm rời khỏi.

Thậm chí còn không đóng cửa lại.

Gió lạnh vù vù thổi vào phòng, những ngọn nến lung la lung lay bị thổi tắt hoàn toàn.



Căn phòng chìm vào bóng tối.

Thiệu Tuyển Thị không thể không kéo lê cơ thể ốm yếu của mình, khó khăn đứng lên, ra khỏi giường, đầu tiên là đóng cửa phòng, tiếp đó một lần nữa đốt nến, ở bên cạnh bàn ngồi xuống.

Đồ ăn đã sớm lạnh, trong thức ăn không có dầu không có muối, thịt thì càng đừng trông cậy, rất khó ăn.

Dù vậy, Thiệu Tuyển Thị vẫn cắn răng, đem đồ ăn từng ngụm mà nuốt xuống.

Nàng hiện tại đang bị bệnh, không ăn không uống sẽ chết càng nhanh, cho nên nàng nhất định phải ăn, có thể ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu.

Dù là sống sót rất gian khổ, nhưng chỉ cần có thể sống sót, ai lại cam lòng đi chết đâu?

Sau khi cơm nước xong, Thiệu Tuyển Thị kéo cơ thể ốm yếu trở lại giường.

Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác được buồn ngủ dữ dội.

Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nặng nề mà ngủ thiếp đi.

Cót két một tiếng, cửa phòng lại bị đẩy ra.

thái giám Đưa cơm đi đến.

Lần này trong tay hắn vẫn cầm một hộp thức ăn.

hắn dùng một tay đóng cửa lại, rồi đặt hộp cơm lên bàn.

Nhìn thấy trên bàn bát đĩa trống trơn, biết Thiệu Tuyển Thị đã ăn hết thức ăn, hắn cười hắc hắc.

trong thức ăn có thuốc mê, ăn vào có thể khiến người ta lâm vào mê man, hai ba canh giờ sau mới tỉnh lại.

Thái giám đi đến bên giường, đẩy Thiệu Tuyển Thị vài cái, thấy nàng không nhúc nhích, hắn rất là hài lòng.

Hắn cởi đai lưng trên người Thiệu Tuyển Thị, đem đai lưng vòng qua cổ của nàng, sau đó dùng sức siết chặt.

Bị Ngạt thở khiến Thiệu Tuyển Thị từ trong mê ngủ giật mình tỉnh giấc.

Nàng liều mạng giãy dụa, đáng tiếc vô ích.

Nàng vốn bị bệnh, lại thêm tác dụng của thuốc vẫn còn, toàn thân đều không còn chút sức nào, căn bản không thể thoát ra được.

Vẻ mặt của tên thái giám trở nên hung tợn vì dùng sức quá mạnh.

“Đừng trách ta, ta cũng chỉ là thay người khác làm việc, ngược lại ngươi còn sống cũng phải chịu khổ, không bằng chết đi, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.”

Thiệu Tuyển Thị giãy giụa ngày càng yếu ớt.

Mắt thấy nàng rất nhanh không còn thở, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng!

3 Ngọc Lân Vệ vọt vào.

Thái giám sửng sốt, theo bản năng buông tay ra.

Thiệu Tuyển Thị thừa cơ tránh thoát khỏi xiềng xích, nằm ở mép giường thở hổn hển.

Khi tên thái giám kia nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng trong tay Ngọc Lân Vệ, thậm chí không thể phản kháng, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống.