Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 809: Đi Được Tới Đâu Hay Tới Đó


Hai tên cao to kia đánh xong người , hung tợn cảnh cáo nói.

“Còn dám chửi một câu, lão tử liền cắt đầu lưỡi của ngươi!”

Lạc Dạ Thần chật vật nằm rạp trên mặt đất, trên quần áo có mấy dấu giày, nhìn thảm hại vô cùng.

Hai nam tử nhìn về phía Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề lúc này mới chú ý tới, Hai nam tử này trên mặt đều mang mặt nạ, đó là loại mặt nạ nhiều màu sắc mà người ta thường bán trên đường phố, trên mặt có vẽ các hoa văn khác nhau bằng sơn dầu.

Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, yên tĩnh như gà.

Thấy nàng khá thật thà, Hai nam tử cũng không làm gì với nàng, chỉ nói.

“Các ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta , cũng đừng nghĩ chạy trốn nữa, đàng hoàng đợi ở chỗ này, chờ chúng ta cầm được tiền sau đó, đương nhiên sẽ thả các ngươi đi.”

Tiêu Hề Hề: “các ngươi bắt cóc chúng ta là vì tiền sao?”

một tráng hán trong số đó cười lạnh nói: “đương nhiên không chỉ là vì tiền!”

Tiêu Hề Hề: “ngoại trừ tiền, các ngươi còn muốn cái gì?”

“Đây không phải chuyện ngươi nên biết, ngươi không cần làm việc dư thừa, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí!”

Sau khi Quẳng xuống câu này , Hai nam tử liền sải bước đi ra ngoài.

Cửa nhà kho một lần nữa đóng lại.

Tiêu Hề Hề nhìn về phía Lạc Dạ Thần đang nằm trên mặt đất hỏi.

“Ngươi còn tốt chứ?”

Lạc Dạ Thần đau đến mắng người: “không tốt! Bản vương không tốt chút nào!"

Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục lớn như vậy!

Tiêu Hề Hề: “ngươi có nghe thấy không? Bọn hắn vừa mới nói bắt cóc chúng ta là vì tiền.”

Lạc Dạ Thần cả giận nói: “bản vương coi như ném tiền của mình xuống nước, cũng sẽ không cho bọn hắn một xu!"

Tiêu Hề Hề: “ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất lại bị người nghe được thì làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn bị đánh sao?"

Lạc Dạ Thần chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.

Tiêu Hề Hề hỏi: “ngươi cảm thấy là tiền quan trọng? hay là mạng quan trọng hơn?"

Lạc Dạ Thần hiểu ý của nàng, hắn tức giận nói: “đây không phải vấn đề có quan trọng hay không, chuyện này liên quan đến mặt mũi ta là Anh Vương, nếu người khác biết ta đưa tiền cho đám thổ phỉ kia, còn không phải sẽ cười đến rụng răng sao?!”

Tiêu Hề Hề cảm thấy đầu óc hắn rất rõ ràng.

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thể diện quan trọng hơn tính mạng cùng tiền sao?"

Lạc Dạ Thần không chút do dự thừa nhận: “đó là đương nhiên!”

Tiêu Hề Hề: Được rồi, người này chính là đến chết vẫn sĩ diện!

An tĩnh một hồi.



Lạc Dạ Thần nhịn không được lên tiếng lần nữa: “nếu bọn hắn nhận được tiền, thật sự sẽ thả chúng ta đi sao?”

Tiêu Hề Hề giễu giễu nói: “ngươi không phải cảm thấy thể diện quan trọng hơn tiền và mạng sao?"

Lạc Dạ Thần lập tức thẹn quá hoá giận: “Ta chỉ hỏi một chút, ngươi nói!”

Tiêu Hề Hề: “bọn hắn có lẽ không cần mạng của chúng ta.”

Lạc Dạ Thần: “làm sao mà ngươi biết?”

Tiêu Hề Hề bình tĩnh giải thích.

“Bọn hắn lúc tiến vào, trên mặt mang theo mặt nạ.

Điều này nói rõ bọn hắn không muốn để cho chúng ta nhìn thấy mặt của bọn hắn.

Bọn hắn làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là vì không để chúng ta biết tướng mạo của bọn hắn, thuận tiện bọn hắn sau này chạy trốn.

Nếu bọn họ hạ quyết tâm muốn giết chết chúng ta, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?”

Lạc Dạ Thần nghe liên tục gật đầu: “ngươi nói có lý.”

Tiêu Hề Hề lập tức lại tiếp tục.

“Nhưng cũng có thể là bọn đám thổ phỉ kia quá mức cẩn thận, lo chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên dùng mặt nạ che mặt, sau này chờ bọn hắn cầm được tiền , vẫn sẽ giết chúng ta, để tránh phiền phức sau này."

Lạc Dạ Thần: Trái tim vừa buông xuống kia, trong nháy mắt lại bị Nhắc đến.

Cảm giác lên lên xuống xuống , cảm thấy như mình sắp bị đau tim.

Hắn tràn ngập oán niệm nói: “ngươi nói nhiều như vậy, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào?”

Tiêu Hề Hề sâu kín thở dài: "Mọi thứ đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để khi chúng ta thực sự gặp phải tình huống tuyệt vọng, chúng ta sẽ không quá khó chịu."

Lạc Dạ Thần: "Vậy kế hoạch của ngươi là gì?"

Tiêu Hề Hề: “Tạm thời còn không có dự định gì, đi được tới đâu hay tới đó nha.”

Lạc Dạ Thần suýt chút nữa bị tức muốn phun.

Hắn cắn răng nghiến lợi nói: “ngươi không thể đáng tin cậy một chút sao?”

Tiêu Hề Hề: "ta chỉ là một phi tần bình thường trong hậu cung, ngươi không thể có kỳ vọng quá cao đối với ta."

Lạc Dạ Thần: “ngươi không phải là Nam Nguyệt Quốc công chúa sao? Nghe nói người Nam Nguyệt am hiểu nhất dùng cổ, ngươi có thể dùng cổ nha!”

Tiêu Hề Hề: “cổ trùng rất đáng sợ nha, một phi tần yếu đuối như ta làm sao có thể sử dụng một thứ khủng khiếp như vậy? Nếu hoàng đế phát hiện ra, từ đây đối với ta sinh lòng chán ghét thì làm sao bây giờ? Nếu ta không được sủng ái, cuộc sống sau này còn thế nào qua? Ngươi đã nghĩ qua những thứ này chưa?”

Lạc Dạ Thần: Quên đi, hắn vốn không nên trông cậy vào nữ nhân này.

hắn vẫn nên tự mình nghĩ biện pháp thì tốt hơn!

Trong kho hàng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu.

Cửa nhà kho lại lần nữa bị đẩy ra.



Lần này đi tới, là một phụ nhân mặc váy vàng nhạt đi đến.

Trên mặt của nàng cũng mang theo mặt nạ, búi tóc cắm hai cây trâm, trong tay còn mang theo hộp đựng thức ăn.

Nàng đi tới , đầu tiên là nhìn một chút Lạc Dạ Thần nằm dưới đất, mỉm cười nhẹ nhàng.

Lạc Dạ Thần tức giận nói: “ngươi cười cái gì?”

Phụ nhân: “Ta nhìn bộ dạng này của ngươi thấy rất vui, không nghĩ tới Anh Vương điện hạ tôn quý, lại có một ngày như vậy."

Lạc Dạ Thần muốn mắng người, nhưng lại sợ bị đánh, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Phụ nhân mở hộp cơm, từ bên trong mang ra hai bát mì.

“Chúng ta nơi này ăn uống tương đối đơn sơ, hai vị cùng nhau ăn chút gì đi."

Tiêu Hề Hề tội nghiệp nói: “Tỷ tỷ, ngươi xem ta đây tay chân đều bị trói lại, muốn ăn cũng không cách nào ăn, không bằng ngươi giúp ta cởi dây trói trên tay một chút? Chờ ta ăn xong, ngươi lại đem ta trói lại, ta bảo đảm cũng không làm xằng bậy.”

Phụ nhân nghe nói như thế, lại cười khẽ một tiếng.

“Đầu óc của ngươi rất thức thời, được, ta đây cởi trói cho ngươi."

Nói xong nàng liền hướng bên ngoài hô hai tiếng.

“Lão Ngũ, đi vào giúp một chút!”

một người đàn ông vạm vỡ đeo mặt nạ sải bước đi vào.

Dưới sự ra hiệu của phụ nhân, hắn giúp Tiêu Hề Hề tháo dây thừng trên tay nàng.

Mà phụ nhân thì từ trong tay áo rút ra môt cây chủy thủ, đem lưỡi đao dán lên cổ Lạc Dạ Thần.

Phụ nhân nói: “Quý phi Nương Nương từ từ ăn, không nên gấp gáp, càng không được loạn động, bằng không mệnh của Anh Vương điện hạ sẽ không còn .”

Lạc Dạ Thần trong nháy mắt xù lông: “các ngươi làm gì phải dùng mệnh của ta đi uy hiếp nàng? ta hoàn toàn không biết nàng ấy!"

Tiêu Hề Hề xoa xoa cổ tay bị đau, vừa gật đầu phụ hoạ.

"Đúng vậy, ta cùng hắn không quen thuộc, cho dù ngươi giết hắn, đối với ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng."

Lạc Dạ Thần càng tức: “ngươi có nhân tính hay không vậy? Ta dù sao cũng là thân đại ca nam nhân của ngươi nha!”

Tiêu Hề Hề vẻ mặt vô tội: "Không phải ngươi vừa nói rằng ngươi không quen biết ta sao?"

Lạc Dạ Thần sững sờ đến mức không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

Nữ nhân này, thực sự quá ghê tởm!

Người đàn ông vạm vỡ được gọi là "Lão ngũ" tính tình không tốt bằng phụ nhân, hắn sốt ruột thúc giục.

“Bớt nói nhảm, ăn mau, đừng lãng phí thời gian của chúng ta!"

Tiêu Hề Hề một tay bưng bát, một tay cầm đũa.

Nàng kẹp lên một đũa mì sợi, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, bất thình lình hỏi.

“Các ngươi có hạ độc bên trong cái này hay không?"