Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 826: Tâm Bệnh Còn Phải Tâm Dược Y


Thái Hoàng Thái Hậu: “Thân thể của ai gia, ai gia trong lòng rõ ràng, ai gia bệnh này không phải dựa vào uống thuốc liền có thể giải quyết.”

Bà lần này sở dĩ bị bệnh, là bởi vì lửa giận công tâm.

Nói trắng ra là chính là bị tức.

bệnh này muốn triệt để khỏi hẳn, biện pháp đơn giản trực tiếp nhất chính là giải quyết tâm bệnh của bà.

Tâm bệnh phải có tâm dược.

Nhưng tâm dược này đánh đổi quá lớn.

Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghĩ tới hoàng đế nói cùng mình những lời kia, liền không nhịn được thở dài.

“Ai gia là thực sự không nghĩ tới, chuyện làm sao lại đến mức này? Rõ ràng mọi chuyện đều tốt, như thế nào bỗng nhiên trở thành như vậy?”

Lục Tâm Dao nhớ tới xảy ra với gia tộc của mình, nhịn không được đỏ cả vành mắt.

Nàng run giọng hỏi: “Người có thể cứu, cứu tổ phụ sao? Tổ phụ từ nhỏ đã đặc biệt tin cậy Người, hắn nói chỉ cần có Người ở đây, trong lòng của hắn liền đặc biệt an tâm, bây giờ Người duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có Người.”

Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nói: "Ai gia cũng muốn cứu hắn, nhưng hoàng đế không nghe Ai gia, Ai gia có thể làm sao bây giờ?"

Lục Tâm Dao gấp: “nếu Người cũng không có cách nào, tổ phụ chẳng phải cũng chỉ có một con đường chết sao?"

Khổng Nữ Sử ho nhẹ một tiếng: “Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, cần yên tâm dưỡng bệnh, những chuyện phiền lòng này vẫn là để sau lại nói."

Lục Tâm Dao nắm chặt khăn lụa, đôi mắt đỏ hoe nói.

“Thế nhưng tổ phụ đã bị bắt, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng đưa Hắn ra ngoài mới được!"

Thái Hoàng Thái Hậu không nói gì.

Khổng Nữ Sử: “Lục cô nương, Thái Hoàng Thái Hậu cần tĩnh dưỡng, Người vẫn nên đi ra ngoài đi.”

Lục Tâm Dao nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu chỉ nhắm mắt lại, không có nhìn nàng.

Lục Tâm Dao chỉ có thể lui ra ngoài.

Nhưng nàng cũng không đi xa mà quỳ trước cửa tẩm điện.

Nàng kiến thức có hạn, lá gan lại nhỏ, không biết nên làm như thế nào mới có thể cứu người trong nhà ra, nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp ngu xuẩn này, hi vọng có thể đả động Thái Hoàng Thái Hậu.

Trong tẩm điện.

Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa mở to mắt.

Bà nhìn tiểu bình phong bên cạnh giường êm, nhìn bức hoạ trên bình phong , thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Ai gia cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa.”

Khổng Nữ Sử ấm giọng trấn an nói: “Người bây giờ quan trọng nhất là mau chóng dưỡng tốt cơ thể, không cần vì chút chuyện này phiền lòng .”

Thái Hoàng Thái Hậu cười khổ: “ai gia cũng không muốn vì chút chuyện này mà phiền lòng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ai gia liền không thể xem như chưa từng xảy ra, dù sao...... Dù sao đây chính là thân đệ đệ duy nhất của ai gia.”

Khổng Nữ Sử cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía nàng: “ngươi cảm thấy ai gia nên làm như thế nào? Ai gia có nên vì cứu Lục gia mà giao ra binh phù không?"



Khổng Nữ Sử: “nô tỳ không biết.”

Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng cũng biết, loại chuyện này không phải một nữ quan nho nhỏ có thể giải quyết được.

Bà cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có được câu trả lời chắc chắn, bà cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, chỉ thở dài một hơi.

“Nếu đem binh phù giao ra, đại quyền trong tay hoàng đế, về sau tất nhiên sẽ lại càng không đem ai gia để vào mắt, nhưng nếu không giao binh phù, Lục gia cũng không giữ được."

Cho dù bà đã rời khỏi Lục gia rất nhiều năm, nhưng dòng máu Lục gia vẫn chảy trong người bà.

Nếu bà thật sự trơ mắt để Lục gia diệt vong, trăm năm sau, bà làm sao có thể gặp liệt tổ liệt tông Lục gia đây?

tình thế khó xử, bà không biết nên lựa chọn như thế nào.

Khổng Nữ Sử khuyên nhủ: “Người đừng suy nghĩ, ngủ một giấc đi trước đã, suốt ngày mệt mỏi như vậy không tốt cho sức khỏe nha.”

Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói mình ngủ không được, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy ngủ một lát cũng tốt, có lẽ sau khi tỉnh lại, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết.

Bà tiếp nhận an thần trà từ trong tay Khổng Nữ Sử.

Sau khi uống trà xong, Thái Hoàng Thái Hậu nằm xuống.

Xác định bà đã ngủ say, Khổng Nữ Sử lúc này mới rón rén ra khỏi tẩm điện.

Khổng Nữ Sử vừa ra khỏi cửa liền thấy Lục Tâm Dao đang quỳ ở cửa.

“Lục cô nương, Thái Hoàng Thái Hậu đã ngủ rồi , Người vẫn nên trở về đi thôi.”

Lục Tâm Dao cắn cắn môi dưới: “ta không trở về, ta muốn cầu Thái Hoàng Thái Hậu cứu tổ phụ.”

Khổng Nữ Sử lại khuyên nàng vài câu, thấy nàng không nghe khuyên bảo, đành phải bất đắc dĩ thở dài, đi qua nàng.

Thái Hoàng Thái Hậu ngủ thật không tốt.

Bà gặp ác mộng.

Bà ở trong mơ tận mắt thấy hồng quốc công bị lăng trì.

Trên người của hắn huyết nhục từng mảnh từng mảnh rơi xuống, toàn thân cũng là máu thịt be bét.

Hắn đưa bàn tay đầy máu về phía bà, khóc hô cứu mạng.

Bà bị dọa đến trốn bán sống bán chết, kết quả quay người lại liền thấy người Lục gia bị chặt đầu từng người một.

Những thân nhân quen thuộc lần lượt chết đi, đầu người lăn đến bên chân bà, phát ra tiếng kêu thê thảm lên án.

“Ngươi vì cái gì không cứu chúng ta?”

"Tại sao không cứu chúng ta?"

Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc.

Bà vén chăn lên ngồi dậy, cuống quít hô: “người tới, có ai không!”

Đợi ở cửa bên ngoài cung nữ bước nhanh vào, nàng nhìn thấy trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu tất cả đều là mồ hôi lạnh, đoán được Thái Hoàng Thái Hậu có thể là bị ác mộng kinh động, mau để cho người đi mời Khổng Nữ Sử tới.

Khổng Nữ Sử lại cho người đi mời thái y.



bên trong Trường Nhạc cung lại là một hồi rối loạn.

Chờ bình ổn lại, sắc trời cũng đã đen.

Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu nhìn so với ban ngày càng tệ hơn.

Bà hiện tại liền ngủ cũng không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt lại, lại nhìn thấy những hình ảnh máu me kia.

Khổng Nữ Sử một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người Thái Hoàng Thái Hậu.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng.

Chờ đến lúc rạng sáng, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cục không chịu nổi.

Bà mệt mỏi nói.

“Đi mời hoàng đế tới đây một chuyến.”

Khổng Nữ Sử lập tức sắp xếp người đi Vân Tú cung đưa tin.

Lạc Thanh Hàn luôn phải dậy sớm, gần đây cũng không ngoại lệ.

Sắc trời mời vừa hừng sáng, hắn liền dậy rồi.

Tiêu Hề Hề cũng giẫy giụa từ trong chăn đứng lên, cùng hắn dùng đồ ăn sáng.

Đồ ăn sáng ăn được một nửa, liền nghe người của Trường Nhạc cung đến.

Biết được là Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp mình, trong lòng Lạc Thanh Hàn lập tức có điều suy nghĩ.

Hắn buông chén đũa xuống, nói với Hề Hề .

“Ta đi trước, nàng từ từ ăn.”

Tiêu Hề Hề: “ngươi mới ăn có một chút, chưa ăn no nha? Cầm một cái trứng gà đi, có thể ăn trên đường."

Nói xong nàng liền cầm lấy trứng gà luộc, nhét vào trong tay Lạc Thanh Hàn.

Cầm lấy trứng gà luộc ấm áp, khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng đáp ứng: “ân.”

Hắn đem trứng gà luộc nhét vào trong tay áo, đi ra khỏi Vân Tú cung, ngồi vào bên trong long liễn.

Long liễn chậm rãi khởi hành, chạy trên con đường im ắng trong cung.

Lạc Thanh Hàn lấy quả trứng từ trong tay áo ra.

Nhìn trứng gà luộc trong tay, hắn chợt nhớ tới một chút chuyện cũ.

Trước đó thời điểm ở thái học đọc sách , các hoàng tử khác đều có mẫu phi chuẩn bị đồ ăn cho, duy chỉ có hắn không có.

Bởi vì Tần Hoàng Hậu quy củ rất nghiêm minh, ngoại trừ một ngày ba bữa ra, những thời điểm khác cũng không được ăn cái gì, đồ ăn vặt càng là nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Nhưng khi đó các hoàng tử đang tuổi trưởng thành, rất dễ đói bụng.

các Hoàng tử khác đều mang đồ ăn uống đi thái học, chỉ cần đói bụng liền có thể ăn.

Mà Lạc Thanh Hàn không có gì cả, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Hắn nhớ kỹ ấn tượng sâu nhất một lần, chính là giữa lúc nghỉ ngơi, có người ăn trứng gà luộc, hương vị kia đặc biệt thơm, hắn thèm ăn đến mức không đọc nổi sách.