Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 828: Trưởng Thành Chuyện Tốt


kỳ thực trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tinh tường, khả năng Lạc Thanh Hàn đồng ý cửa hôn sự này rất thấp.

Nhưng bà chưa từ bỏ ý định, muốn lần cuối tranh thủ một chút cho Lục gia.

Lúc này bị Lạc Thanh Hàn không chút lưu tình cự tuyệt, Thái Hoàng Thái Hậu mất mặt, biểu lộ không khỏi có chút khó coi.

“Tâm Dao là cháu gái ai gia, chẳng lẽ nàng không xứng với một quận vương sao?"

Lạc Thanh Hàn từ tốn nói: “Hoàng Tổ Mẫu nói quá lời, Lục cô nương hiền lương thục đức, làm hoàng hậu đều không thành vấn đề, làm sao ngay cả một quận vương cũng không xứng chứ?"

Lời này rõ ràng chính là đang giễu cợt .

Thái Hoàng Thái Hậu bị nói đến xuống đài không được, thần sắc càng ngày càng phiền muộn: “ngươi đến cùng có còn muốn binh phù hay không?”

Lạc Thanh Hàn: “trẫm đã sớm nói xong cùng Người rồi, Người cho trẫm binh phù, trẫm bảo đảm Lục thị cả tộc bình an, Về phần những thứ khác, xin thứ cho tôn nhi không thể đáp ứng.”

Thái Hoàng Thái Hậu thấy thái độ của hắn kiên quyết, biết chuyện này đã không thể vãn hồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác.

“quận vương Trần Lưu Quận không được, Lại Bộ Thị Lang Lệ Khinh Ngôn cũng có thể?”

thời điểm yến tiệc được tổ chức trong cung vào đầu năm, Thái Hoàng Thái Hậu từng gặp Lệ Khinh Ngôn.

Người này mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng có được dáng vẻ đoan chính, lại đầy bụng tài học, là quan trạng nguyên khoa cử lần trước, tuổi còn trẻ cũng đã là quan lớn tứ phẩm.

Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, tương lai rất có thể vào nội các, trở thành danh thần.

Nếu có thể gả Lục Tâm Dao cho hắn, tương lai chờ hắn vào nội các, Lục gia cũng có thể đi theo dính thơm lây.

Lạc Thanh Hàn: “Lệ Khinh Ngôn mặc dù chưa đón dâu, nhưng hắn đã có hôn ước cùng người khác, chỉ là còn chưa chính thức đính hôn mà thôi, trẫm không thể làm chuyện bổng đả uyên ương.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn.

“Ai gia tại sao không nghe nói Lệ Khinh Ngôn có hôn ước?”

Lạc Thanh Hàn: “lời này là Lệ Khinh Ngôn chính miệng nói cùng trẫm, không thể giả.”

Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có thể tiếc hận ở trong lòng, đáng tiếc một người có tiềm lực tốt như vậy.

Lạc Thanh Hàn: “Hoàng Tổ Mẫu nếu muốn tìm một nhà tốt cho Lục Tâm Dao, có thể cân nhắc tiểu tôn tử của xương quận công.”

Xương quận công cùng hồng quốc công giống nhau, cũng là ngoại thích.

Bất đồng chính là, xương quận công là ngoại thích rất trung thành, cơ bản không có náo ra ý đồ xấu gì.

Xương quận công có phụ thân là Xương Quốc Công, sau khi Xương Quốc Công qua đời, trưởng tử kế tục tước vị, dựa theo quy củ tước vị hạ xuống một cấp, liền biến thành xương quận công.

Vô luận là gia thế bối cảnh hay tuổi tác, Lục Tâm Dao cùng tiểu tôn tử của xương quận công đều rất xứng.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng không hài lòng lắm.

Cho dù cũng là ngoại thích, nhưng cũng chia cao thấp.

Xương Quốc Công khi còn sống, một nhà coi như có chút mặt mũi, nhưng kể từ khi Xương Quốc Công không còn, địa vị nhà bọn hắn cũng rớt xuống ngàn trượng.



Bây giờ xương quận công chính là một khúc gỗ, đã không biết nói chuyện, cũng không có bản lãnh lớn gì, trên người không có gì ngoài cái tước vị.

Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, chờ nhi tử của hắn kế tục tước vị, tước vị sẽ còn giảm xuống.

Không đến đời thứ ba, tước vị liền sẽ không còn.

Đến lúc đó một nhà bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành thứ dân.

Thái Hoàng Thái Hậu không hi vọng hậu nhân Lục gia cũng chỉ có thể làm thứ dân.

Lạc Thanh Hàn thấy bà vẻ mặt không cam lòng, cũng không cưỡng ép, thản nhiên nói.

“Nếu Hoàng Tổ Mẫu đối với tiểu tôn tử của xương quận công không hài lòng, Người có thể tìm cho Lục Tâm Dao một gia đình khác, trong thành Thịnh Kinh nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, Người chậm rãi tìm, chắc chắn có thể tìm được người thích hợp.”

Thái Hoàng Thái Hậu: “nếu như ai gia chọn người cho Tâm Dao, ngươi sẽ hỗ trợ ban hôn sao?”

Lạc Thanh Hàn: “chỉ cần bọn họ là hai bên tình nguyện, trẫm tự nhiên nguyện ý thành toàn chuyện tốt.”

Thái Hoàng Thái Hậu liền ngừng nói về chuyện của Lục Tâm Dao.

Bà đưa tay sờ vào bên trong ống tay áo rộng, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ màu đen.

Mở túi vải nhỏ màu đen ra, để lộ đồ vật bằng kim loại bên trong.

Chính là một cái binh phù!

thời điểm Lạc Thanh Hàn nhìn thấy tấm binh phù kia , ánh mắt của hắn cuối cùng cũng hơi thay đổi.

Thái Hoàng Thái Hậu: “binh phù ở chỗ này, nhưng ngươi phải viết thánh chỉ trước đã.”

Lạc Thanh Hàn sảng khoái đồng ý: "Được."

Hắn cho người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, tại chỗ viết xuống thánh chỉ đặc xá Lục thị nhất tộc.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn qua thánh chỉ, xác định nội dung không sai, lúc này mới đem binh phù đưa tới.

Lạc Thanh Hàn tiếp nhận binh phù, sau đó lấy tấm binh phù kia của mình ra.

Hai cái binh phù kề nhau, vừa vặn có thể góp thành một cặp hổ.

Ở giữa chỗ lồi lõm phù hợp vô cùng chặt chẽ.

Thoạt nhìn, bọn chúng giống như chỉ là một khối binh phù.

Trên thực tế, chúng thực sự được cắt ra từ một khối binh phù.

Bây giờ chúng lại một lần nữa hợp lại, mang ý nghĩa tất cả binh quyền Đại Thịnh đều được Lạc Thanh Hàn thu lại trong tay.

Hắn đem hai cái binh phù thu vào trong tay áo, tâm tình sinh ra một chút biến hóa.

Chỉ cần có binh quyền, là hắn có thể ít đi rất nhiều cố kỵ, chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hắn muốn làm tiếp theo.



Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào thánh chỉ nhắc nhở.

“Ngươi còn không có đóng dấu chồng ngọc tỉ cho nó.”

thánh chỉ Không có đóng dấu chồng ngọc tỷ, cho dù là hoàng đế thân bút viết cũng vô dụng.

Lạc Thanh Hàn cũng không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà phải chơi xỏ lá.

Hắn cho người lấy ngọc tỉ, đóng dấu chồng ngọc tỉ trên thánh chỉ.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn dưới góc phải của thánh chỉ chính là màu đỏ của con dấu, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng có thể rơi xuống đất.

Bà cuối cùng cũng không cần làm tội nhân của Lục gia.

Sau khi Lạc Thanh Hàn rời khỏi Trường Nhạc cung, hắn đi thẳng đến Nghị Sự Điện...

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Hề Hề trở lại trong phòng tiếp tục đi ngủ.

Nhưng mà nàng ngủ không được bao lâu thì bị Bảo Cầm đánh thức.

“Nương nương, Người chớ ngủ nữa, chờ lúc sau Anh Vương Phi liền sẽ tới”

Tiêu Hề Hề mở mắt buồn ngủ mông lung ra, nhìn nóc giường, ngốc trệ rất lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần.

Đúng vậy nha, hôm nay nàng mời Anh Vương Phi tiến cung ngắm hoa,

nàng không thể ngủ tiếp , chỉ có thể giẫy giụa từ trong chăn leo ra.

Tiêu Hề Hề ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để Chiết Chi chải đầu trang điểm.

Bảo Cầm một bên vừa đeo chiếc vòng vào cổ tay nàng, vừa nói.

“Nương nương muốn ở nơi nào tiếp đãi Anh Vương Phi? Là ngự hoa viên sao? Bây giờ đang là mùa xuân, trong ngự hoa viên đang có hoa mở vừa vặn, rất thích hợp ngắm hoa.”

Tiêu Hề Hề ngáp một cái, lười biếng nói: “hà tất phải đi xa như vậy? Ta cảm thấy hậu viện Vân Tú cung cảnh sắc cũng rất không tệ, có hoa có cây còn có sông, cũng không kém nhiều so với ngự hoa viên."

Bảo Cầm...

Đúng vậy nha, hậu viện không chỉ có hoa có cây có sông, còn có gà vịt heo ngan nữa!

Bảo Cầm khó khăn hỏi: “Người đang nghiêm túc sao?”

Tiêu Hề Hề coi như chuyện đương nhiên nói.

“Đương nhiên là nghiêm túc nha! Ta cảm thấy hậu viện rất thích hợp đãi khách, không chỉ có thể ngắm cảnh, còn có thể câu cá hái quả, đói bụng còn có thể làm đồ nướng, rất tuyệt! "

Bảo Cầm không phản bác được, chỉ có thể nhận mệnh nói: “Được rồi, Người cao hứng liền tốt.”

Tiêu Hề Hề không chỉ có mời Anh Vương Phi, còn cho người cũng mời Lý Phi cùng diêu Tiệp dư tới.

4 người cùng nhau đi hậu viện Vân Tú cung .

Nhìn trước mặt vườn rau xanh tình hình sinh trưởng tươi tốt , Bộ Sênh Yên cùng Lý Phi, diêu Tiệp dư biểu lộ đều có chút vi diệu.