Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 835: Mất Ngủ


Đêm đó, trong hậu cung rất nhiều phi tần đều mong ngóng, hy vọng hoàng đế có thể lật bài tử của mình.

Trong đó liền bao gồm cả Lao phi.

nàng cố ý tắm nước ngâm cánh hoa thơm ngát, mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt, búi tóc đơn giản mà sang trọng, cài hai chiếc trâm cài tóc bạch ngọc.

Lao phi nhìn mình trong gương nhìn hai bên một chút, rất là hài lòng.

Liễu Nhứ không ngớt lời khen nàng dung mạo như thiên tiên, toàn bộ hậu cung phi tần cộng lại cũng không sánh được vẻ đẹp của nàng.

Lao phi mím môi nở nụ cười: “Được rồi, ngươi cho người đi ra bên ngoài nhìn xem, nếu bệ hạ tới, lập tức tới thông tri bản cung.”

Liễu Nhứ cười đáp: “Người yên tâm, nô tỳ đã sớm cho người ở bên ngoài cửa chờ, đêm nay bệ hạ nhất định sẽ lật lệnh bài của Người, Người chỉ cần chờ bệ hạ tới là được."

Lao phi nhìn nàng: “làm sao ngươi biết bệ hạ nhất định sẽ lật lệnh bài của bổn cung? Ngươi đã làm cái gì sao?”

Liễu Nhứ cũng không giấu diếm, thấp giọng nói.

"Nô tỳ của ngươi đặc biệt đút lót người trong điện tỉnh, đem lệnh bài của Người đặt ở phía trước nhất, chờ hoàng đế lật lệnh bài, chắc chắn liền có thể nhìn thấy Người đầu tiên."

Bây giờ trong cung phân vị cao nhất là Quý phi.

lệnh bài của Quý phi đã bị thu hồi, kế tiếp chính là Lao phi và Lý Phi.

Tuy Lao phi có một phong hào, phân vị so Lý Phi cao hơn một chút, nhưng phong tước hiệu lao này thực sự quá mất mặt, lại thêm Lý Phi bây giờ hiệp trợ Quý phi quản lý hậu cung, nếu muốn so sánh, Lao phi và Lý Phi địa vị là tương đương.

Hai lệnh bài của hai Người bất luận là ai đặt ở phía trước cũng không có vấn đề gì.

Liễu Nhứ chính là lợi dụng sơ hở này, nghĩ biện pháp đem lệnh bài của Lao phi bỏ vào vị trí thứ nhất.

Lao phi ôn nhu nói: “về sau không cần làm chuyện như vậy , vạn nhất bị bệ hạ biết, sợ là sẽ không cao hứng."

Trong miệng nàng nói như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, hiển nhiên là hài lòng với sự thông minh cơ trí của Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ thừa cơ thể hiện lòng trung thành của mình: “nô tỳ cũng là vì nương nương, chỉ cần nương nương có thể thật tốt, nô tỳ như thế nào đều được.”

Lao phi tiện tay từ bên trong hộp lấy ra một cái vòng tay vàng, đưa cho Liễu Nhứ.

“Cái này vòng tay ta mang có chút lớn, liền thưởng cho ngươi đi.”

Liễu Nhứ mừng rỡ, hai tay nhanh chóng tiếp nhận vòng tay vàng, không ngừng vội vàng cảm tạ.

Kế tiếp chính là chờ đợi.

Các nàng một mực chờ lại chờ, đợi đến nửa đêm , vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế đâu.

Lao phi trong lòng chờ đợi đã chìm đến đáy cốc.

Liễu Nhứ lặng lẽ cho người đi tìm hiểu hoàng đế đêm nay đi nơi nào nghỉ ngơi?

Rất nhanh liền thăm dò được kết quả.

Liễu Nhứ đem kết quả chuyển cáo cho Lao phi.

“Bệ hạ đêm nay nghỉ ở Vị Ương Cung, không có ai được triệu thị tẩm.”

trong lòng Lao phi nói không ra là cái tư vị gì?



Hoàng đế không triệu nàng thị tẩm, nàng tự nhiên là vô cùng thất vọng.

Nhưng hoàng đế cũng không triệu người khác thị tẩm, trong nội tâm nàng lại có chút may mắn.

trong lòng Liễu Nhứ tự nhiên cũng là thất vọng, nàng phí hết nhiều tâm tư như vậy, lại là giỏ trúc múc nước, công dã tràng.

Nàng an ủi Lao phi, hy vọng Lao phi nghĩ thoáng chút.

Đáng tiếc không cần.

Lao phi như thế nào đều không nhìn thông, trong lòng buồn bực khó mà tiêu tan, cả đêm không ngủ.

Đêm nay còn có người cũng mất ngủ.

Trong Vân Tú cung.

Tiêu Hề Hề ở trên giường lật qua lật lại, lại đổi tư thế, chính là ngủ không được.

Bình thường nàng thường ôm Lạc Thanh Hàn ngủ chung .

Đêm nào cũng vậy, sớm đã thành thói quen.

Đêm nay bên cạnh bỗng nhiên không có Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó, trong lòng vắng vẻ.

Nàng giống như cái bánh rán , lật một lần rồi lại lật một lần nữa.

Giằng co nửa đêm, chung quy là miễn cưỡng ngủ thϊếp đi.

Ngày kế tiếp nàng treo lên đôi mắt gấu trúc đứng lên ăn đồ ăn sáng.

Bảo Cầm thấy thế sợ hết hồn, vội vàng truy vấn.

“Nương nương tối hôm qua ngủ không ngon sao? Người có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn thỉnh Phương thái y tới xem cho Người hay không?”

Người khác ngủ không ngon có thể là có tâm sự, nhưng Quý phi Nương Nương không giống, tâm sự lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng ngủ, nàng chỉ cần muốn ngủ, vài phút liền có thể ngủ.

Giống như loại tình huống mất ngủ này, ở trên người Quý phi Nương Nương chưa bao giờ phát sinh .

Cho nên phản ứng đầu tiên của Bảo Cầm là Quý phi bị bệnh.

Tiêu Hề Hề hữu khí vô lực nói.

“Không cần thái y, ta chỉ là có chút mất ngủ.”

Bảo Cầm rất khiếp sợ: "Người, Người thế mà mất ngủ sao?!"

Tiêu Hề Hề: "Ánh mắt đó của ngươi là sao? ta cũng là con người, tại sao ta không thể mất ngủ?"

Bảo Cầm muốn nói, coi như toàn thế giới đều mất ngủ, Người cũng không có khả năng mất ngủ nha!

Nàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, thận trọng hỏi.

“Nương nương có thể nói cho nô tỳ một chút, Người tại sao lại mất ngủ không?”

Tiêu Hề Hề vừa ăn đồ ăn sáng vừa nói: “còn không phải bởi vì hoàng đế sao.”

Bảo Cầm nghe xong liền hiểu.

nguyên lai là bởi vì hoàng đế tối hôm qua không đến Vân Tú cung, cho nên Quý phi Nương Nương tương tư thành bệnh không ngủ được!



Bảo Cầm vừa cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy vui mừng.

khuê nữ ngốc nhà nàng rốt cuộc biết nhớ nhung là mùi vị như thế nào, thực sự đã trưởng thành rồi!

Nàng cảm thấy đó là một cơ hội tốt, có thể để Quý phi chủ động xuất kích, hướng hoàng đế thổ lộ hết tương tư chi tình.

Bảo Cầm tràn ngập mong đợi hỏi: “Nếu nương nương nhớ bệ hạ nhớ đến mức không ngủ được, không bằng làm chút gì, an ủi nỗi khổ tương tư?”

Tỉ như nói viết cái thư tình, thêu cái túi thơm các loại đưa cho hoàng đế.

Tuy Quý phi bây giờ bị cấm túc , nhưng Trong Vân Tú cung còn có những người khác nha, hoàn toàn có thể để những người khác hỗ trợ đem tín vật cho hoàng đế.

Lấy sủng ái của hoàng đế đối với Quý phi, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy Quý phi phái người đưa tín vật tới, nhất định sẽ vô cùng cảm động.

Tình cảm của hai người có thể theo đó tiến thêm một bước.

Đồng thời còn có thể để cho phi tần hậu cung xem lại một chút, coi như Quý phi bị cấm túc, nàng vẫn là phi tử hoàng đế sủng ái nhất!

Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy tư phút chốc, trong đầu linh quang lóe lên.

“Ta có biện pháp!”

Bảo Cầm mong đợi : “biện pháp gì?”

Tiêu Hề Hề: “ngươi kêu Chiết Chi đến, nàng thêu thùa tốt hơn, ta muốn nàng giúp làm một số thứ."

Bảo Cầm biết Quý phi nhà mình tài thêu thùa vô cùng thê thảm, nghe nói như thế một chút cũng không chần chờ, lập tức đi gọi Chiết Chi tới.

Tiêu Hề Hề nói với Chiết Chi.

“Ta muốn làm một cái gối lớn, lớn chừng này."

Nàng vươn hai tay ra khoa tay múa chân một cái.

Chiết Chi không rõ ràng cho lắm: “Người muốn gối đầu lớn như vậy làm cái gì?”

Tiêu Hề Hề: “tất nhiên là ôm ngủ nha.”

Bảo Cầm nghe nói như thế, trong lòng nhất thời có cảm giác không ổn.

Nàng nhịn không được hỏi: “Người không phải muốn làm ít đồ đưa cho hoàng đế sao?”

Tiêu Hề Hề rất nghi ngờ: “ta tại sao lại muốn tặng đồ cho hắn?”

Bảo Cầm: “Người không phải là bởi vì không thấy được hoàng đế mà mất ngủ sao?”

Tiêu Hề Hề: “chính là bởi vì mất ngủ, ta mới muốn làm gối ôm nha.”

Bảo Cầm không hiểu ra sao, rõ ràng không hiểu mối quan hệ logic trong đó.

Tiêu Hề Hề kiên nhẫn giải thích.

“Ta bình thường quen có người ôm ngủ, tối hôm qua bên cạnh không có người, ta không thích ứng được, nên mới mất ngủ. Ta bảo Chiết Chi giúp làm gối ôm, như vậy ta liền có thể ôm gối ôm ngủ, giải quyết hoàn hảo chứng mất ngủ của ta!"

Bảo Cầm...rơi vào tình trạng hoài nghi bản thân.

Nàng rốt cuộc là vì sao lại ôm kỳ vọng đối với Quý phi chứ?