Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 865: Là Ta Không Xứng Với Nàng


Lệ Khinh Ngôn nhớ tới chuyện của Vân Trường sinh.

Vân Trường sinh vốn là bị sung quân , theo lý thuyết hắn là phạm nhân triều đình, chứa chấp khâm phạm của triều đình là trọng tội.

Nhưng những người ở đại phúc trại căn bản không quan tâm những thứ này.

Bọn hắn không chỉ có cho phép Vân Trường sinh lưu lại, mà còn để cho Vân Trường Sinh ở chỗ này thành hôn sinh con, sống mấy chục năm sau.

Lệ Khinh Ngôn lại liên tưởng đến chính mình.

Hắn được cứu sau đó, người trong trại cũng không hỏi hắn vì sao bị thương, cũng không hỏi hắn đến từ đâu.

ban đầu hắn còn tưởng rằng là người trong trại quá thiện lương, hoàn toàn không có lòng phòng bị, bây giờ xem ra, nhân gia căn bản không quan tâm thân phận lai lịch của hắn, dù hắn là tội phạm gϊếŧ người, nhân gia cũng sẽ đối với hắn rất nhiệt tình.

Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ.

Lệ Khinh Ngôn cảm thấy nơi này không thể ở lâu.

Hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước.

Vân Khả Tâm nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của hắn.

Lệ Khinh Ngôn nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của nàng, hắn do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói cho nàng biết sự thật.

"Kỳ thực ta cũng không phải người bình thường, ta còn có việc quan trọng phải làm, phải mau chóng rời khỏi nơi này, ngươi có thể giúp ta không?"

Vân Khả Tâm mở to hai mắt.

Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ giống như phụ thân nàng, vĩnh viễn lưu lại đây.

Không nghĩ tới hắn sẽ rời đi.

Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng nàng.

Nàng mím môi dưới, buông ống tay áo hắn ra, viết lên tấm bảng đen nhỏ: ngươi có thể ở lại được không?

Lệ Khinh Ngôn lắc đầu: “không được, ta Lúc trước đụng phải người xấu tập kích, có người vì cứu ta mà bỏ mạng, nếu như ta lưu tại nơi này không quay về, chẳng khác nào phụ lòng những người kia hi sinh vì ta.”

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn những hài cốt trôi nổi trong bùn đen, thanh âm càng lúc càng trầm.

“sau khi Ta trở về, sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện luật pháp, không để những bi kịch như vậy xảy ra lần nữa."

Vân Khả Tâm cũng nhìn về phía những hài cốt kia.

Nàng sững sờ chốc lát, đang muốn nói cái gì, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng hét của một nam tử.

“Khả Tâm, Lệ tiên sinh!”

Lệ Khinh Ngôn cùng Vân Khả Tâm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa có 3 hán tử đang đi về phía bên này.

Ba kia cũng là người trong trại.

Bọn hắn tăng tốc độ đi đến trước mặt Vân Khả Tâm cùng Lệ Khinh Ngôn.



Một người trong đó nói nhanh: “vừa rồi có người nhìn thấy các ngươi đi về phía bên này, chúng ta còn không tin, nhưng lại sợ các ngươi ở trong rừng cây xảy ra chuyện, liền cố ý đi vào xem, không nghĩ tới các ngươi thật sự ở đây."

Một người khác nói tiếp: “các ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Mau trở về mau trở về.”

Lệ Khinh Ngôn biết mình hôm nay không đi được, chỉ có thể đi theo bọn họ trở về.

Trước khi đi, Hắn nhìn lại lần cuối những bộ xương trôi nổi trong bùn đen.

Một đoàn người trở lại trong trại.

Bởi vì Lệ Khinh Ngôn đi chỗ không nên đi, hắn bị người mang đến nhà của Trại chủ.

Trại chủ là một lão nhân khuôn mặt hiền lành.

Hắn không nhẹ không nặng mà dạy dỗ Lệ Khinh Ngôn hai câu, căn dặn đối phương về sau không cần đi vào trong rừng cây, nơi đó không phải là cái nơi gì tốt.

Sau đó hắn lại nở nụ cười, hòa ái mà hỏi thăm.

“Chuyện của Ngươi và Khả Tâm dự định lúc nào xử lý?”

Lệ Khinh Ngôn không rõ ràng cho lắm: “ta và Vân cô nương thế nào?”

Lão trại chủ: “các ngươi không phải muốn thành hôn sao?”

Lệ Khinh Ngôn cả kinh, lập tức phủ nhận: “không có, ta và Vân cô nương là trong sạch.”

Lão trại chủ nhíu mày: “ngươi coi thường Khả Tâm sao? Khả Tâm đứa nhỏ này mặc dù không có thể nói chuyện, nhưng dung mạo của nàng dễ nhìn, lại nhu thuận tài giỏi, còn có thể đọc sách viết chữ, trong trại rất nhiều tiểu tử đều muốn cưới nàng, ngươi làm sao lại chướng mắt nàng chứ?”

Lệ Khinh Ngôn vội nói: “ta không phải là chướng mắt Vân cô nương, Vân cô nương rất tốt, là ta không xứng với nàng.”

nhiệm vụ Giám sát cải cách thuế vẫn chờ hắn hoàn thành, sơn phỉ tập kích hắn cũng chưa bắt được, hắn còn rất nhiều chuyện phải bận rộn, nào có thời gian thành thân?!

Lão trại chủ nghe vậy liền cười ha ha: “Không thích cũng không sao, không cần khiêm tốn, ngươi tuấn tú lịch sự, còn là một người đọc sách, cùng Khả Tâm rất xứng đôi.”

Lệ Khinh Ngôn: “không phải chuyện này, ta bây giờ thật sự không có tâm tư đàm luận loại chuyện này, nếu không thì như vậy, Người để cho ta rời khỏi đại phúc trại một thời gian, chờ ta trở về hoàn thành tất cả những việc ta cần làm, sau đó ta sẽ trở lại cầu hôn Khả Tâm được không?”

Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với Vân Khả Tâm rất có hảo cảm.

cô nương này mặc dù không thể nói chuyện, nhưng tính tình thuần lương, là một nữ nhân rất tốt.

Hơn nữa nàng đối với hắn còn có ân cứu mạng.

Hắn nguyện ý cưới nàng về nhà, chăm sóc nàng chu đáo cả một đời.

Nhưng bây giờ thật không phải là thời điểm nói mấy chuyện này.

nụ cười của Lão trại chủ dần dần nhạt đi: "Đã tới rồi, liền không thể trở về."

thần sắc Lệ Khinh Ngôn khẽ biến: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?"

Lão trại chủ không nhanh không chậm nói.



“Ngươi đã nghe Khả Tâm nói qua chuyện đại phúc trại phải không?

Chúng ta ở đây cũng không cần phải nộp thuế, cũng không cần tòng quân cùng lao dịch, chúng ta ở đây sinh hoạt rất hạnh phúc.

Nhưng nếu như ngươi rời khỏi nơi này, sự tồn tại của đại phúc trại sẽ bị bại lộ.

Khi triều đình phát hiện ra nơi này, chúng ta sẽ phải quay về cuộc sống trước đây sống không bằng chó mèo.

Chúng ta sẽ phải giao ra tất cả lương thực mà chúng ta đã dày công trồng trọt.

Cả ngày bị thuế má nặng nề ép tới gập cả người.

Sinh ra hài tử không cách nào nuôi sống, chỉ có thể nhịn đau bóp chết.

Trong nhà nam đinh bị kéo đi tòng quân cùng lao dịch, kết quả một đi không trở lại......

Chúng ta không muốn trở về cuộc sống trước kia, cho nên ngươi không thể đi.

Bất luận người nào tới nơi này, cũng không thể rời đi."

Lệ Khinh Ngôn: “ta có thể cam đoan với ngươi, sau khi ta ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tới quan phủ tố cáo các ngươi, triều đình sẽ không biết sự hiện hữu của các ngươi, các ngươi có thể tiếp tục yên tâm mà sống cuộc sống của các ngươi.”

Lão trại chủ: “Nhưng ngươi không phải là quan viên trong triều sao?”

Lệ Khinh Ngôn sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ bại lộ thân phận của mình, lão trại chủ làm sao biết?

Lão trại chủ giống như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng của hắn, chậm rãi giải thích: “ ấn tínngươi mang theo người kia, ta đã xem qua, đó là ấn tín quan viên triều đình mới có.”

Lệ Khinh Ngôn vô thức sờ hầu bao bên hông một cái.

nếu đối phương đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần phải che giấu nữa.

Hắn trầm giọng nói: “tự tiện giam giữ mệnh quan triều đình là tội lớn, các ngươi cũng không muốn rước họa vào thân chứ?"

Lão trại chủ: "Nơi này cách biệt với bên ngoài, không ai biết ngươi trốn ở đại phúc trại."

Lệ Khinh Ngôn: "Sẽ có người tới tìm ta."

Lão trại chủ: “vậy hắn cũng phải tìm được chỗ này mới được.”

Lệ Khinh Ngôn cắn răng: “nếu như ta nhất định phải rời khỏi nơi này thì sao?"

Lão trại chủ mặt không biểu cảm nói: “ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là lưu lại cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, hoặc là chết.”

Lệ Khinh Ngôn: “các ngươi dám gϊếŧ mệnh quan triều đình?”

Lão trại chủ cười một cái: “không gạt ngươi, trại chúng ta bên trong kỳ thực cất giấu mấy đào phạm, trong bọn họ có kẻ đã gϊếŧ người, hơn nữa gϊếŧ cũng là mệnh quan triều đình.”

sắc mặt Lệ Khinh Ngôn hoàn toàn lạnh xuống: “các ngươi ngay cả loại người này cũng dám thu lưu?”

Lão trại chủ: “bị gϊếŧ chính là cẩu quan không đáng làm người, cẩu quan kia lăng nhục vợ con hắn, chết chưa hết tội.”