Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 870: Gậy Ông Đập Lưng Ông


Khi mặt trời dần dần ló dạng, Lệ Khinh Ngôn rốt cục đi tới chân núi.

Dưới chân núi là một con đường nhỏ ít người qua lại.

Hắn đang định nghỉ một lát, liền gặp được một tiều phu đang vác một gánh củi đi về phía Hắn.

Lệ Khinh Ngôn trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị tiến lên hỏi đường, liền phát hiện tiều phu kia bước chân vô cùng vững vàng.

Cõng bó củi nặng như vậy, còn có thể trên sơn đạo đi ổn như vậy, nhất định là người luyện võ.

Hơn nữa tiều phu kia còn vừa đi vừa nhìn chung quanh.

Lệ Khinh Ngôn thấy thế, trong lòng trầm xuống, tiều phu này nhất định có vấn đề!

Trước đây hắn trước khi đến Phượng Dương quận, trên đường bị tập kích, hắn cả người lẫn ngựa cùng nhau rơi xuống dòng sông bên dưới vách đá.

Nhìn qua hắn rất có thể đã chết, nhưng những sát thủ đó rõ ràng là những người lão luyện, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nếu không tận mắt nhìn thấy xác chết.

Vì phòng ngừa hắn đào thoát, đám sát thủ kia rất có thể sẽ phái người đi khắp nơi truy tìm tung tích của hắn.

Lệ Khinh Ngôn bỏ qua ý định hỏi đường, quay người chạy về một hướng khác mà không do dự.

tiều phu kia nghe được tiếng bước chân, thấy được bóng lưng Lệ Khinh Ngôn rời đi, lập tức ném gánh nặng trên vai sang một bên, rút ra một thanh đao sắc bén, nhanh chóng đuổi theo Lệ Khinh Ngôn.

Lệ Khinh Ngôn dốc hết toàn lực chạy, nhưng hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, lại vừa đi đường núi cả đêm , thể lực của hắn gần như cạn kiệt.

Hắn rất nhanh liền bị gã tiều phu đuổi kịp.

hung quang trong mắt Tiều phu hiển thị rõ, chém một nhát vào gáy hắn!

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Một mũi tên bỗng nhiên từ phía trước bắn tới, không nghiêng lệch vừa vặn bắn trúng cánh tay phải tiều phu.

Cánh tay phải của hắn bị bắn thủng, khiến hắn đau đớn hét lên một tiếng, ngón tay không tự chủ được buông ra, đao theo đó bịch rơi xuống đất.

Lệ Khinh Ngôn thừa cơ sử dụng một chút khí lực cuối cùng co cẳng hướng phía trước chạy.

phía trước có một đoàn người cưỡi ngựa chạy nhanh đến,

bọn hắn tất cả đều là một thân nhung trang, trong đó người cầm đầu chính là Tiêu Lăng Phong.

Trong tay hắn còn cầm cung tiễn, vừa rồi mũi tên kia chính là từ trong tay hắn bắn ra.

Vừa nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Lệ Khinh Ngôn liền hét lớn như thể nhìn thấy một vị cứu tinh.

“Tiêu tướng quân, ta ở chỗ này!”

Tiêu Lăng Phong để người đi theo phía sau đi bắt tên tiều phu kia, còn hắn thì trở mình lên ngựa, nhanh chân đi đến trước mặt Lệ Khinh Ngôn.



trạng Nguyên Lang Ngày bình thường phong độ nhanh nhẹn tuấn tú, lúc này chật vật không tưởng nổi.

Tiêu Lăng Phong hỏi: “Lệ Thị Lang, ngươi không sao chứ?"

Trở về từ cõi chết, chút sức lực cuối cùng trong thân thể Lệ Khinh Ngôn cũng bị rút đi .

Hắn đứng không vững nữa, lung lay ngồi sập xuống đất, há miệng lớn mà thở dốc, khó khăn phun ra bốn chữ.

“Để lại người sống.”

tay phải Tiều phu bị thương, tự hiểu mình không phải đối thủ của bọn quan sai này.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy, kết quả chạy không được bao xa, lại bị một mũi tên khác bắn vào chân phải.

Hắn lảo đảo té lăn trên đất.

Các quan sai cùng nhau xử lý đem hắn chế trụ.

Hắn biết mình lần này không chạy thoát, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, muốn cắn nát túi độc tự sát.

Nhưng mà các quan sai tới trước một bước đánh lệch khớp cằm của hắn.

Lập tức túi độc trong miệng hắn liền bị người thô bạo lấy ra.

Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi đây, tìm được dịch trạm trong quận Giao Hòa.

Lệ Khinh Ngôn rất mệt mỏi, Hắn ngay lập tức ngủ thϊếp đi sau khi đến dịch trạm.

Nhưng hắn không dám ngủ quá sâu, một canh giờ sau liền tỉnh.

Tiêu Lăng Phong tới tìm hắn ăn cơm, thuận tiện nói với hắn kết quả thẩm vấn.

Lúc trước tiều phu ám sát Lệ Khinh Ngôn quả nhiên là sát thủ giả trang, tên sát thủ kia là tử sĩ, Tiêu Lăng Phong dùng hết thủ đoạn, cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi ra một câu hữu dụng.

Lệ Khinh Ngôn cắn một miếng lớn đùi gà, vừa ăn vừa nói.

“Hỏi không ra cũng không sao, các ngươi chỉ cần giám sát chặt chẽ hắn, đừng để hắn chết là được.”

Như loại sát thủ này cũng đã qua huấn luyện đặc thù , rất khó hỏi được ra tin tức hữu dụng, bởi vậy Lệ Khinh Ngôn đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên.

Tiêu Lăng Phong nhìn hắn: "ngươi dường như đã có biện pháp."

Lệ Khinh Ngôn: “cho người đem tin tức chúng ta bắt được sát thủ truyền ra ngoài, nói rằng chúng ta đã nắm được manh mối quan trọng, vụ án này rất nhanh liền có thể được làm sáng tỏ .”

Tiêu Lăng Phong hơi nheo mắt lại: “ngươi đây là dự định tung gạch nhử ngọc?”

Lệ Khinh Ngôn uống một ngụm canh lớn, đem cái chén không úp ngược lên trên bàn, vừa vặn che lại miếng xương gà.

“Ta cảm thấy càng giống là gậy ông đập lưng ông.”



Tiêu Lăng Phong nhìn chiếc bát lộn ngược trên bàn , không thể nhịn được cười thành tiếng.

“Ý kiến hay.”

Rất nhanh, tin tức có liên quan đến việc Lệ Khinh Ngôn thoát ra từ chỗ chết tại Giao Hòa quận được truyền ra.

quán trà tửu quán Trong huyện thành khắp nơi đều có người ở đàm luận chuyện này.

“Không nghĩ tới vị Lệ Thị Lang này mệnh cứng như vậy, từ nơi cao như vậy té xuống, cả người lẫn xe cùng nhau rơi vào trong sông, thế mà không chết, quả thực là kỳ tích!”

“Không hổ là trạng Nguyên Lang, vận may này thật sự quá kinh người!"

“Nghe nói trạng Nguyên Lang sau khi trở về từ cõi chết, còn bắt được sát thủ, sát thủ kia chính là một trong những kẻ trước đây tập kích trạng Nguyên Lang .”

“Không phải nói Lệ Thị Lang là gặp phải sơn phỉ tập kích sao? Tại sao lại xuất hiện một sát thủ?"

“Cái này ngươi không biết đâu, những sơn phỉ kia cũng là sát thủ giả trang, vì để gϊếŧ chết Lệ Thị Lang, cũng không biết Lệ Thị Lang đắc tội người nào, lại rước lấy họa sát thân như vậy.”

“nếu sát thủ đã bị bắt được, vậy vụ án này có phải rất nhanh liền có thể tra ra manh mối hay không ?”

“dĩ nhiên, nghe nói tên sát thủ kia đã cung khai, chỉ chờ trạng Nguyên Lang đem vụ án này thượng trình cho hoàng đế, những kẻ mưu hại trạng Nguyên Lang liền xong đời!”

Giữa đám đông có một nam nhân mặt chữ điền, hắn đội một chiếc khăn trùm đầu bằng vải thô thông thường nhất, trên vai khoác một chiếc khăn vải thô có miếng vá.

Hắn mặt không biểu cảm nghe chúng nhân bát quái.

Đợi mọi người nói cũng kha khá rồi, hán tử mặt chữ điền lúc này mới lặng yên không một tiếng động từ trong đám người lui ra ngoài.

Hắn rời khỏi huyện thành, đi đến một cái miếu hoang.

Trong miếu đổ nát đã tụ tập hơn 20 người, nhìn cách ăn mặc cũng chỉ là bách tính bình thường , nhưng mỗi người trên người đều có sát khí mãnh liệt, đó là hơi thở mà chỉ những người nhìn thấy máu mới có.

hán tử mặt chữ điền vừa tiến đến, lập tức nói với lão đại những gì hắn đã nghe được.

Bọn hắn đem tất cả nhân số đều thống kê qua một lần, xác định thiếu mất đồng bọn.

tên kia vốn bị phái đi điều tra tung tích Lệ Khinh Ngôn, đã một ngày một đêm, vẫn chưa thấy tung tích.

Chắc hẳn là hắn đã bị Lệ Khinh Ngôn bắt được.

Lão đại cũng không cảm thấy người dưới tay mình lại bán đứng chính mình, nhưng trong lòng hắn minh bạch, loại chuyện này chỉ dựa vào hắn tin tưởng cũng vô dụng, chủ yếu còn phải nhìn thái độ chủ nhân bên kia .

nếu Chủ nhân biết bọn hắn không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn lưu lại người sống cho đối thủ , sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó tất cả bọn hắn đều gặp nạn.

Lão đại do dự mãi, vẫn quyết định mạo hiểm đi cứu người.

Nếu thật sự cứu không được, trực tiếp gϊếŧ người, tuyệt đối không lưu lại một người sống nào cho địch nhân.

hán tử mặt chữ điền nhắc nhở: “ta cảm thấy chuyện này rất có thể là một cái bẫy do đối phương bày ra, chúng ta đi chuyến này, vạn nhất trúng bẫy của địch nhân thì làm sao bây giờ?”