Tiêu Hề Hề nắm chặt tay Anh Vương Phi, mềm nhũn khẩn cầu.
“Ngươi có thể giúp đỡ bản cung không?”
Bộ Sênh Yên không chút do dự đáp ứng.
“Hảo.”
Lạc Dạ Thần lập tức liền gấp: “không phải, ta còn chưa có đáp ứng, ngươi đừng phá đám ta nha.”
Bộ Sênh Yên: “ngươi quên nội quy thứ hai của chúng ta rồi sao?”
Lạc Dạ Thần: “đại sự đều nghe ta, việc nhỏ tất cả nghe theo ngươi, thế nhưng là......”
Bộ Sênh Yên ngắt lời của hắn: “chỉ là xử lý chuyện báo chí mà thôi, chuyện nhỏ như vậy ta không thể làm chủ sao?”
Lạc Dạ Thần không phản bác được.
Bắt đầu làm báo chí đối với phần lớn người mà nói đều coi là đại sự, nhưng Anh Vương cũng không tính thật đại sự gì.
Hắn có tiền có nhân mạch, công xưởng in ấn cũng có sẵn, trong thành các hiệu sách lớn cũng đều không dám không cho hắn mặt mũi, chỉ cần hắn nói một câu, chuyện này lập tức liền có thể hoàn thành.
Lạc Dạ Thần liếc thấy nụ cười của Quý phi, hận đến nghiến răng.
Là hắn thất sách, thế mà để nàng lợi dụng Anh Vương Phi.
Sớm biết sẽ không nên để Anh Vương Phi gặp nàng!
Tức chết hắn!
Tiêu Hề Hề đề nghị: “bản cung nghe nói Anh Vương cũng viết sách truyện, chờ báo chí khởi đầu tốt, Anh Vương có thể đem sách truyện tự viết đăng lên báo đăng nhiều kỳ nha, nói không chừng sẽ có rất nhiều người Thích.”
Lạc Dạ Thần khinh thường hừ lạnh: “ngươi lại muốn lừa phỉnh ta, ta sẽ không bị lừa nữa!"
Tiêu Hề Hề: “bản cung nói là sự thật nha, ngươi có thể nhờ người đặt một bảng tin trước cửa các hiệu sách lớn, sau khi độc giả đọc báo xong, họ có thể đăng ý kiến và ấn tượng của mình lên bảng tin. đến lúc đó, ngươi có thể thấy rất nhiều người khen ngợi bài viết của ngươi trên bảng tin!"
Lạc Dạ Thần thích cảm giác được chú ý khen ngợi nhất, nghe vậy không khỏi có điểm động tâm.
Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói.
“Bản vương thế nhưng đường đường là Anh Vương, dựa vào cái gì phải viết sách truyện cho người khác nhìn?”
Tiêu Hề Hề: “ngươi chỉ thuận tay đem chuyện mình yêu thích viết ra mà thôi, ngươi viết truyện là vì niềm vui của chính mình, mặc kệ người khác có đọc hay không."
Lạc Dạ Thần lập tức lại mất hứng: “bọn hắn dám không đọc truyện của ta sao?!"
Tiêu Hề Hề biết người nọ đã động lòng.
Cứ như vậy, chắc hẳn hắn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc thành lập tờ báo.
Bộ Sênh Yên giữ Quý phi lại vương phủ dùng cơm trưa, Quý phi vui vẻ đáp ứng.
Chờ ăn trưa xong, Tiêu Hề Hề đứng dậy cáo từ.
Bộ Sênh Yên và Lạc Dạ Thần cùng nhau tiễn nàng ra ngoài.
Bộ Sênh Yên cùng Quý phi đi ở phía trước, hai người cùng nhau đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhìn trò chuyện rất ăn ý.
Lạc Dạ Thần rớt lại phía sau một bước.
Hắn nhìn hai nữ nhân đi ở phía trước, trong lòng đang âm thầm suy tư.
Vừa rồi Quý phi nói nàng nghe nói hắn viết sách truyện.
Nàng đây là nghe ai nói?
Hắn nhớ kỹ người biết chuyện này rất ít, ngoại trừ Lạc Thanh Hàn cùng tiêu trắc phi ra, cũng chỉ có chính hắn cùng Bộ Sênh Yên.
Chính hắn cùng Bộ Sênh Yên chưa từng cùng người khác nói qua chuyện này, Lạc Thanh Hàn cũng không giống là loại người sẽ tiết lộ chuyện riêng tư của người khác.
Vậy thì chỉ còn lại tiêu trắc phi .
Lúc trước hắn muốn cho Bộ Sênh Yên đi dò xét Quý phi, kết quả lại biết Bộ Sênh Yên mang thai, thế là chuyện thử dò xét cũng kết thúc.
Bây giờ có lẽ có thể thử một lần.
Khi bọn hắn chuẩn bị đi đến cổng, Lạc Dạ Thần đột nhiên hét lên.
“Tiêu Hề Hề!”
Tiêu Hề Hề vô thức dừng bước lại, quay đầu về phía sau.
Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.
Toàn thân nàng đông cứng tại chỗ.
Lạc Dạ Thần cùng Bộ Sênh Yên cũng đều dừng lại.
Hai người đều theo dõi Quý phi.
mặt Tiêu Hề Hề lộ vẻ vẻ kinh ngạc: “các ngươi làm sao biết nhũ danh của bản cung là Hề Hề? Nhưng bản cung không phải họ Tiêu, bản cung cùng mẫu hậu của bản cung họ Khương, bản cung tên đầy đủ gọi là khương Hề Hề.”
Lạc Dạ Thần nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đầy nghi ngờ.
“Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?”
Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi: “ngươi vừa rồi vì sao bỗng nhiên gọi bản cung là Tiêu Hề Hề? Bản cung không gọi bằng tên này nha.”
Lạc Dạ Thần hỏi lại: “làm sao ngươi biết ta nhất định là đang gọi ngươi?”
Tiêu Hề Hề: “ở đây không phải chỉ có ba người chúng ta sao? Ngươi không phải đang gọi bản cung, chẳng lẽ là đang gọi Anh Vương Phi sao? Nhưng bản cung thấy Anh Vương tên không phải Tiêu Hề Hề nha.”
Lạc Dạ Thần lại nhìn nàng chằm chằm chốc lát, dường như muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra đầu mối.
Nhưng vô luận nhìn thế nào, Quý phi từ đầu đến cuối cũng là bộ dáng mờ mịt không hiểu .
Bộ Sênh Yên: “Anh Vương vừa rồi hẳn là nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện hô hào vui đùa một chút, thỉnh Quý phi Nương Nương chớ trách,”
Tiêu Hề Hề cười nói: “không sao.”
3 người đi ra đại môn vương phủ.
Tiêu Hề Hề ngồi vào trong xe ngựa, Bộ Sênh Yên và Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thang đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi.
Chờ xe ngựa đi xa, Lạc Dạ Thần còn đang suy xét chuyện vừa rồi.
Hắn hoang mang hỏi: “Quý phi đến cùng có phải tiêu trắc phi hay không?”
Bộ Sênh Yên quay người trở về, vừa đi vừa nói: “có phải hay không đều cùng chúng ta không quan hệ.”
Lạc Dạ Thần: “nhưng ta hiếu kỳ nha! Ta thật sự muốn biết đáp án, ngươi cảm thấy Quý phi mới vừa nói là thật sao? Nàng không phải đang gạt ta chứ?”
Bộ Sênh Yên thấy hắn thật sự rất để ý chuyện này, dứt khoát dừng bước lại, nghiêm túc nói.
“Nếu như Quý phi nói là sự thật, vậy đã nói rõ Quý phi hoàn toàn chính xác không phải tiêu trắc phi, hết thảy đều là ngươi đang nghĩ vớ vẩn.”
Lạc Dạ Thần: “nhưng nếu như nàng gạt ta thì sao?"
Bộ Sênh Yên: “nếu như nàng lừa ngươi, vậy thì nói rõ nàng là đang cố ý giấu diếm, tại sao muốn giấu diếm? Tự nhiên là không muốn để cho ngươi biết chân tướng, nếu nàng không muốn để cho ngươi biết, ngươi cần gì phải khăng khăng đi đào ra bí mật của người ta? Ngươi đây không phải tự chuốc nhục nhã sao?”
Lạc Dạ Thần không phản bác được.
Bộ Sênh Yên: “ngươi có rảnh nghĩ những thứ này, còn không bằng đi làm tốt chuyện thành lập tờ báo."
Lạc Dạ Thần bị thuyết phục .
Hắn đàng hoàng đi ra cửa liên hệ người, chuẩn bị bắt đầu làm báo.
Tiêu Hề Hề ngồi xe ngựa trở về hoàng cung, trên đường vẫn không quên mua chút đồ ăn ngon .
Nàng ăn suốt quãng đường trở về hoàng cung.
Chờ đến buổi tối, Lạc Thanh Hàn lại đến Vân Tú cung.
Tiêu Hề Hề đem chuyện Lạc Dạ Thần đã đồng ý thành lập tờ báo nói với hắn.
Cuối cùng, nàng đề cập đến việc Lạc Dạ Thần gọi tên nàng.
Lạc Thanh Hàn ban đầu vốn không quá để tâm , lúc này trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Hắn hỏi: “Anh Vương hoài nghi ngươi?”
Tiêu Hề Hề gật đầu: “ân, hắn rõ ràng là đang thử thăm dò ta, ta miễn cưỡng lừa được hắn , nhưng ta suy đoán Anh Vương Phi hẳn là đã nhìn ra.”
Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng tạm thời bịa ra một cái cớ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Anh Vương một chút , Anh Vương Phi người như vậy nhất định không thể ứng phó nổi.
Tiêu Hề Hề hoàn toàn không nghĩ tới Anh Vương lại đột nhiên ra một chiêu như vậy.
Đơn giản là khó lòng phòng bị!
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng nói: “Anh Vương làm việc luôn luôn như thế, nghĩ một cái là làm luôn.”
Tiêu Hề Hề: “chúng ta có cần cùng Anh Vương Phi nói một chút không?”
Lạc Thanh Hàn gật đầu: “ân.”
nếu Anh Vương Phi cũng đã nhìn ra, lừa gạt nữa cũng chỉ là lừa mình dối người, không bằng cùng với nàng thẳng thắn mà nói một chút, miễn cho nàng tuỳ tiện bổ não dẫn đến chuyện trở nên phức tạp hơn.