Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 877: Báo Chí


bên trong Huyền Vũ Cung, Lao phi bị tiếng mưa rơi làm cho tâm phiền ý loạn, vô luận như thế nào đều ngủ không được.

Cuối cùng, nàng thật sự chịu không nổi nữa, đành phải ngồi dậy, muốn người đi rót cho nàng một ly nước, kêu hai tiếng, cũng không có người đáp lại, lúc này mới nhớ tới người bên trong Huyền Vũ Cung đều bị điều đi .

Bây giờ bên trong Huyền Vũ Cung ngoại trừ nàng ra, cũng chỉ còn lại có hai ma ma.

hai ma ma kia không trực đêm, các nàng hầu hạ Lao phi sau khi ngủ say, liền trở về chỗ ở của mình.

Lúc này trong phòng ngủ cũng chỉ có một mình Lao phi.

Mặc kệ nàng hô bao nhiêu lần, cũng sẽ không có ai đến phục vụ nàng.

Bản thân nàng cũng không muốn động, chỉ có thể lại nằm trở về.

Lật qua lật lại ngủ không được, nàng cứ như vậy Trằn trọc mãi đến hừng đông.

Mưa đã bớt đi một chút nhưng vẫn chưa ngừng.

Văn võ bá quan bất chấp trời mưa to để vào triều.

Đợi mọi người đến Nghị Sự Điện, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ bị ướt, từng người nhìn đều có chút chật vật.

Bọn thái giám dâng lên khăn, cho các quan viên lau nước mưa trên người, lại đưa tới canh gừng nóng, để bọn hắn uống xua đi hàn khí, miễn cho bị cảm lạnh.

Đợi mọi người đều thu thập thỏa đáng, tảo triều lúc này mới chính thức bắt đầu.

Hôm nay tảo triều cùng bình thường không có gì khác nhau quá nhiều, theo thường lệ trước tiên là nói về chuyện cải cách thuế trước.

Đại bộ phận triều thần vẫn mang ý kiến phản đối.

Thấy có nhiều người phản đối như vậy, những quan viên vốn có ý kiến phản đối đã thay đổi lập trường , bắt đầu phản đối sự phản đối của những đại thần này.

Đối với cái này nhóm ngôn quan này, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là đòn bẩy!

Mặc kệ ngươi là đúng hay sai, tóm lại cứ phản đối là được rồi!

Các ngươi đều nói hảo, vậy ta liền muốn phản bác.

Các Nếu ngươi đều nói không tốt, vậy ta liền nói tốt.

Như thế mới có thể hiện ra giá trị tồn tại của ngôn quan đi!

Kết quả là, trên triều bởi vì chuyện cải cách thuế lại rùm beng.

Hoàng đế cả buổi không nói lời nào, yên lặng nhìn bọn họ tranh chấp.

Mắt thấy bọn hắn mặt đỏ tía tai chỉ còn kém muốn động thủ, hoàng đế lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Được rồi, đều bớt tranh cãi.”

Đám người lúc này mới không cam lòng miễn cưỡng im lặng , ngừng tranh cãi.

chủ đề cải cách thuế liền như vậy dừng lại, bọn hắn chuyển sang chuyện khác.

bên trong Huyền Vũ Cung .

Phương Vô Tửu đang kiểm tra mạch cho Lao phi.

Lao phi dựa vào trên giường, khí sắc nhìn thật không tốt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi không có một tia huyết sắc, người nhìn so trước đó tiều tụy gầy gò rất nhiều.



Nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình đích thật là trở nên kém rất nhiều.

Trước đó nàng mặc dù yếu đuối, nhưng ít nhất có thể thoải mái đi lại, nhưng bây giờ đi vài bước nàng liền cảm thấy mệt mỏi.

Chờ Phương Vô Tửu thu ngón tay lại, Lao phi vội hỏi.

“cơ thể Bản cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Phương Vô Tửu không trả lời mà hỏi lại: “nương nương có uống thuốc chưa?"

Lao phi: “uống, bản cung mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ."

Phương Vô Tửu gật gật đầu: “vậy là tốt rồi, Người thân thể này quá hư nhược , nhất định phải uống thuốc đúng giờ, muôn ngàn lần không thể ngừng, nếu dừng lại, thân thể của Người sẽ trở nên càng kém.”

Lao phi trong lòng hốt hoảng: “bản cung đây là bị bệnh gì?”

Phương Vô Tửu: “vẫn là bệnh cũ, không có vấn đề gì lớn, chậm rãi điều chỉnh là được.”

Hắn cất kỹ gối mạch cùng khăn lụa, mang hòm thuốc trên lưng: “nương nương thỉnh nghỉ ngơi thật tốt, vi thần cáo từ.”

Lao phi còn muốn hỏi thêm vài câu, vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không khỏi ho khan một tiếng.

Bên cạnh ma ma lập tức dâng lên nước trà, đút nàng uống hai ngụm.

bên trong Nước trà này tăng thêm dược liệu Phương Vô Tửu chế định, nói là có thể ích khí bổ huyết, bây giờ Lao phi uống cũng là trà thuốc này.

Lao phi uống xong trà, cảm giác cổ họng dễ chịu hơn một chút.

Nàng khàn giọng hỏi: “ngươi nói thật cùng bản cung, bản cung đây rốt cuộc là bệnh gì?”

Thân thể của chính nàng, nàng rất rõ ràng, nàng nhất định không chỉ là bệnh cũ đơn giản, nàng nhất định mắc phải bệnh hiểm nghèo nào đó, có lẽ có người âm thầm trong bóng tối mưu hại nàng.

Phương Vô Tửu: “vi thần nói chính là lời nói thật, xin nương nương yên tâm dưỡng bệnh, chớ có suy nghĩ lung tung.”

Hắn hướng Lao phi chắp tay, đeo hòm thuốc rời khỏi Huyền Vũ Cung.

Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một tháng.

Đã tiến vào tháng bảy, thời điểm nóng nhất trong năm.

Tiêu Hề Hề ngồi phịch ở trên giường trúc, trên người cũng chỉ mặc quần áo trong thật mỏng.

Cả người giống như một đầu cá sắp bị phơi khô.

Bên cạnh bày hai băng bồn lớn.

Băng bồn đang tỏa hơi lạnh ra bên ngoài.

Có thể Tiêu Hề Hề vẫn cảm thấy nóng.

Nàng là loại thể chất sợ nóng không sợ lạnh, mùa hè nóng nực đối với nàng quá khó khăn.

Bảo Cầm bưng dưa hấu ướp đá đi ra, nhìn thấy Quý phi nằm sóng xoài ở trên giường, nhanh chóng thả xuống dưa hấu, tung chăn mỏng ra che lại bụng Quý phi, trong miệng còn không ngừng lầm bầm.

“Người nằm như vậy, sao có thể không đắp bụng vào? Vạn nhất bị đông cứng thì làm sao bây giờ?”



Tiêu Hề Hề mở to đôi mắt cá chết nhìn nàng: “thời tiết nóng như vậy, ta nếu là có thể bị đông lạnh mới có quỷ.”

Bảo Cầm: “thế nhưng bên cạnh để băng bồn nha, băng bồn có khí ẩm, bụng Người phải che lại mới được.”

Tiêu Hề Hề: “ngươi cũng thật giống mẹ ta.”

Bảo Cầm: “ai nha, Quý phi Nương Nương Người nói bậy gì đấy? Mau dậy ăn dưa hấu nha.”

Nghe được có dưa hấu ăn, Tiêu Hề Hề lập tức ngồi dậy.

Bảo Cầm bưng một cái bát lớn đến trước mặt nàng.

Dưa hấu đã được cắt thành miếng nhỏ , đặt trong một cái bát lớn, phía trên cắm cái nĩa.

Tiêu Hề Hề chỉ cần dùng cái nĩa cắm ăn là được rồi, đặc biệt thuận tiện.

Thanh tùng bước nhanh vào, cung kính chào.

“Nô tài bái kiến Quý phi Nương Nương, đệ nhất kỳ báo chí đã ra, Anh Vương Phi cố ý cho người đưa một phần tiến cung , Người có muốn đọc không?”

Tiêu Hề Hề lập tức có hứng thú.

Nàng đưa tay ra: “đến, nhanh cho ta xem.”

Thanh tùng hai tay đem một tờ báo đưa lên.

Tiêu Hề Hề tung tờ báo ra, phát hiện giấy chất lượng còn rất khá, so với giấy bình thường còn dày hơn một chút, mặt ngoài hơi hơi ố vàng, phía trên in ấn kiểu chữ cũng rất rõ ràng.

Nhìn ra được Anh Vương đã bỏ nhiều tâm tư đi làm chuyện này, thành phẩm hiệu quả rất không tệ.

Tên của tờ báo là "Nhật báo Thịnh Kinh".

Ban đầu, Lạc Dạ Thần lấy rất nhiều tên báo lạnh lùng, độc đoán, lôi kéo, nhưng đều bị Tiêu Hề Hề cùng Anh Vương Phi bác bỏ.

Cuối cùng quyết định là Nhật báo Thịnh Kinh, cái tên này đúng quy củ lại đơn giản dễ nhớ.

trang đầu chính là tin tức liên quan tới cải cách thuế.

Bản tin tức này vừa nhìn liền biết là nhân sĩ chuyên nghiệp viết, hành văn cùng lôgic đều rất tốt, tiếp tục đọc vô cùng có sức thuyết phục.

Chắc hẳn dân chúng đọc thiên văn chương này, hẳn là có thể hiểu sâu hơn về cải cách thuế.

Tiêu Hề Hề đoán rằng bài viết này được Lạc Thanh Hàn cho người thêm vào, ý định của nó rất rõ ràng, đó là làm cho cải cách thuế nhận được nhiều sự ủng hộ và hiểu biết của mọi người hơn.

Câu chuyện của Lý Phi được đăng nhiều kỳ trong trang thứ hai.

Anh Vương cũng viết một truyện ngắn, được đặt dưới truyện của Lý Phi.

Về phần giải trí bát quái kia, thì được đưa vào trang thứ ba.

Bài viết của Diêu Tiệp dư được đặt ở giữa trang thứ ba.

Nàng viết là trong hậu cung bát quái, để tránh rước lấy phiền phức, nàng viết tên đều sẽ dùng bút danh thay thế, khi nói đến thông tin địa điểm và thời gian cụ thể thì cố ý mơ hồ đi.

Trừ những thứ này ra , trên báo chí còn đăng một chút thông báo tìm người tìm vật, cùng với bức họa tội phạm truy nã, còn có một số gần sát với nội dung bách tính sinh hoạt.

Có rất nhiều mẩu tin nhỏ, tất cả đều gần gũi với cuộc sống của những người bình thường.