lúc này đã sắp đến hoàng hôn.
bên trong Kinh Triệu Phủ, Mai Quảng Đào đang thu thập đồ vật, chuẩn bị tan việc về nhà.
Hắn đã đáp ứng bọn nhỏ, đêm nay sẽ dẫn nương tử cùng bọn nhỏ đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong xuôi còn có thể đi chợ đêm đi dạo một vòng.
Bởi vậy, hắn hôm nay cả ngày đều ở đây cầu nguyện, hy vọng hôm nay đừng xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy đã gần đến giờ tan sở, mọi thứ vẫn bình an vô sự.
Xem ra là cầu nguyện của hắn đã có tác dụng.
Hôm nay không cần lại tăng ca, tuyệt vời!
Mai Quảng Đào từ trong ngăn kéo lấy gương cùng cái lược nhỏ ra, nhìn vào tấm gương thận trọng chải vuốt mái tóc của mình.
nếu muốn đi ra ngoài ăn cơm, tự nhiên phải ăn mặc đàng hoàng.
Đúng lúc này, có một nha dịch vội vàng chạy vào, lớn tiếng kêu lên.
“Phủ doãn đại nhân, việc lớn không tốt ! Trong thành xuất hiện sự kiện giẫm đạp phạm vi lớn, rất nhiều người đều bị thương!”
Mai Quảng Đào bị dọa đến tay run một cái, vô ý chải dùng sức chút.
Hai sợi tóc bị túm gãy, lủng lẳng bay xuống trước mắt Hắn.
Mai Quảng Đào...
hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Nha dịch nhanh chóng hô: “Đường đại phu mau vào, phủ doãn đại nhân ngất xỉu rồi!”
Đường đại phu trong miệng Nha dịch cũng không phải là đại phuthật sự , hắn chức vị chính là khám nghiệm tử thi, bởi vì thông hiểu y thuật, cho nên bình thường sẽ kiêm chức cho các đồng nghiệp bên trong Kinh Triệu Phủ xem bệnh một chút.
Nha dịch đã sớm biết phủ doãn đại nhân có thể sẽ bị tức đến té xỉu, cho nên sớm đem Đường đại phu mời tới.
Thanh âm của hắn vừa xuống, Đường đại phu cũng nhanh bước đi vào, động tác thuần thục móc ra ngân châm, không nói hai lời liền chuẩn xác châm hai châm cho phủ doãn đại nhân tỉnh thần.
Ngân châm mới lóe lên, Mai Quảng Đào liền tỉnh.
Đường đại phu thấy thế, thu hồi ngân châm sáng long lanh, cười nói: “đại nhân tỉnh lại thật đúng lúc."
Mai Quảng Đào khóc không ra nước mắt.
Thậm chí ngay cả té xỉu đều không thể thay đổi vận mệnh làm thêm giờ.
Hắn quá khó khăn!
Mai Quảng Đào cho người giúp mình đưa một lời nhắn về nhà, thông tri nương tử không cần đợi hắn ăn tối cùng nhau.
Hắn dẫn một đám người phong phong hỏa hỏa chạy tới hiện trường vụ án.
Không chỉ có người Kinh Triệu Phủ đến rồi, liền cả người thành phòng nha môn cũng bị kinh động đến.
hai ngành đủ người đồng tâm hiệp lực thật vất vả , mới khiến cho dân chúng hỗn loạn dần dần khôi phục tỉnh táo.
người Đánh nhau đưa đi đại lao chờ xử lý, người bị thương đưa đi y quán tiến hành cứu chữa.
Về phần đội ngũ đưa dâu, tự nhiên là tiếp tục đưa dâu.
Nhưng bọn hắn đã sớm không có loại hỉ khí dương dương cảm xúc lúc trước.
Kèn chiêng trống như cũ vang lên, âm điệu lại cho người ta một loại cảm giác hữu khí vô lực, giống như là tùy thời đều có thể tắt thở.
Bộ dạng như vậy không giống như là đi đưa dâu, càng giống muốn đi đưa tang.
Lạc Duyên Chi vốn đối với vụ hôn nhân này rất không hài lòng, bây giờ lại thêm náo ra chuyện phiền lòng như thế , khiến hắn ở trong lòng dân chúng trước mặt mất hết mặt mũi, dẫn đến sự bất mãn của Hắn càng tăng lên gấp bội.
Chờ bọn hắn đến tĩnh huyện vương phủ, đã bỏ lỡ giờ lành bái đường.
Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể không bái đường.
Thế là lạc Duyên Chi cùng hạ Ngữ Nhiên chỉ có thể bái đường.
Kế tiếp là khâu tiệc cưới.
Lạc Duyên Chi bởi vì tâm tình không tốt, uống đặc biệt nhiều, rất nhanh liền say.
Hắn người này sau khi say rất không an phận, trên tiệc rượu đủ loại ồn ào, còn nói rất nhiều lời quá đáng.
Các tân khách nghe được cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy, trong lòng cũng rất xấu hổ.
Mãi mới chờ đến lúc tiệc cưới kết thúc, tất cả mọi người đều như chạy trốn nhanh chân chạy, một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu.
Lạc Duyên Chi được người đỡ đi tân phòng.
Hạ Ngữ Nhiên vốn cũng không phải là người tốt tính, nàng từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, ngoại trừ hôn sự , nàng chưa bao giờ nhận qua nửa điểm ủy khuất.
Hôm nay hôn sự làm được có bao nhiêu cẩu thả, trong nội tâm nàng đều đếm được, nàng cũng không dám tưởng tượng những người bên ngoài sẽ cười nhạo mình như thế nào.
Nàng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, nếu như lạc Duyên Chi có thể dỗ dành thì tốt rồi, nhưng lạc Duyên Chi đã say như vậy.
Con ma men không thể nào dỗ người, hắn trực tiếp nằm uỵch xuống giường, mà bắt đầu sai sử hạ Ngữ Nhiên, để cho nàng hầu hạ hắn rửa chân.
Hạ Ngữ Nhiên một bụng nộ khí trong nháy mắt liền nổ tung.
Nàng triệt để đã quên, Lúc trước khi xuất giá phụ thân phụ mẫu căn dặn, đứng phắt dậy, chỉ vào lạc Duyên Chi bắt đầu mắng.
Mắng hắn vô dụng, mắng hắn không biết xấu hổ, mắng hắn tự cao tự đại.
Lạc Duyên Chi làm sao có thể chịu được sự tức giận này?
Hắn muốn hạ Ngữ Nhiên ngậm miệng.
Hạ Ngữ Nhiên không những không ngậm miệng, càng mắng càng hung, còn muốn hắn lập tức lăn ra ngoài, nàng không muốn cùng một con ma men ngủ cùng một giường.
Lạc Duyên Chi không nói hai lời cho nàng một cái tát.
Hạ Ngữ Nhiên bị đánh đến ngây người.
Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, liền cả phụ thân phụ mẫu cũng chưa bao giờ đánh nàng, nam nhân này dựa vào cái gì đánh nàng?!
Hạ Ngữ Nhiên đỏ hồng mắt giương nanh múa vuốt nhào tới: “ngươi lại dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi!”
Hai người đánh nhau, trên bàn trái cây chén rượu đều bị đập rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy.
bọn nha hoàn ở bên ngoài vội vàng xông tới, kéo hai người ra.
gò má Lạc Duyên Chi bị cào ra hai vết máu, ống tay áo cũng bị xé rách, cả người nhìn chật vật không chịu nổi.
Hạ Ngữ Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên đầu nàng châu trâm toàn bộ rơi mất, tóc tai rối bời, gò má phải sưng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Trên bàn trên mặt đất một mảnh hỗn độn.
4 nha hoàn Của hồi môn đều vội muốn chết, các nàng muốn mở miệng khuyên một chút, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, lạc Duyên Chi đã lên tiếng trước.
“Đã ngươi không muốn để cho bản vương lưu tại nơi này, vậy bản vương đi là được.”
Nói xong hắn liền nhìn cũng không nhìn hạ Ngữ Nhiên một cái, dứt khoát xoay người rời đi.
Hạ Ngữ Nhiên bụm mặt, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không có ý tứ giữ lại hắn.
Khi mọi người rời đi, bọn nha hoàn lúc này mới dám mở miệng.
“Vương phi, Người sao có thể để vương gia đi? Đêm nay là đêm các ngươi động phòng hoa chúc, vương gia không ở cùng Người qua đêm, để người khác nghĩ gì về người đây?!"
Hạ Ngữ Nhiên oán hận không nói.
Nàng cảm thấy lạc Duyên Chi không dám thật sự rời đi, hắn nhất định sẽ trở về, dù sao nàng là nữ nhi của trưởng công chúa hoa an, là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu, lạc Duyên Chi coi như không thích nàng, cũng không thể không cố kỵ mặt mũi trưởng công chúa hoa an cùng Thái Hoàng Thái Hậu.
Nhưng mà sự thật là, lạc Duyên Chi là người có tính khí thất thường, thật sự không có lại trở lại cùng hạ Ngữ Nhiên.
Đến ngày thứ hai hạ Ngữ Nhiên mới biết được, tối hôm qua lạc Duyên Chi đã đến phòng của một thϊếp thất để qua đêm ở đó.
Này đối với hạ Ngữ Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tát vang dội, hung hăng tát trên mặt của nàng, để cho nàng mất mặt trước mặt người trong toàn phủ.
Rất nhanh, ngày kế tiếp trang bìa Nhật báo Thịnh Kinh bát quái tựu ra một tin tức.
"Đại hôn lại dẫn đến huyết án, đây rốt cuộc là đạo đức không có, hay là nhân tính phai mờ? !"
Đây là câu chuyện về một nam một nữ nào đó vào ngày thành hôn, vì ném tiền mừng cưới mà gây náo loạn, khiến mấy chục người chảy máu bị thương, thậm chí còn vì chuyện này mà báo động đến Kinh Triệu Phủ cùng tuần phòng nha môn, quả thực là xưa nay chưa từng có.
Nửa sau của bài báo cũng đề cập đến một nam nhân nào đó và một nữ nhân nào đó đã đánh nhau rất to vào đêm tân hôn, huyên náo buồn bã chia tay, cuối cùng nam nhân vậy mà vứt bỏ chính thê, trong đêm tân hôn đi phòng thϊếp thất qua đêm.
Ngay khi quả dưa khổng lồ này xuất hiện, lập tức liền khiến quần chúng Ăn dưa nhiệt liệt thảo luận.
Nếu như ở thời đại này, vợ chồng tĩnh huyện vương nhất định sẽ lên hot search số một hôm nay!