Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 886: Miệng Lưỡi Thế Gian


nàng dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình.

Lý Phi cảm nhận được một loại cảm giác bất lực mãnh liệt, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói.

"Nếu như ta là thư Hướng Mai thì tốt rồi."

Tiêu Hề Hề nhìn về phía nàng, không hiểu nói: “Thư Hướng Mai thảm như vậy, đầu tiên là phụ thân chết, huynh trưởng lại bị đánh gãy chân, cả gia sản cũng bị người xấu chiếm đoạt, ngươi muốn trở thành nàng, chẳng lẽ muốn khó chịu thương tâm đến chết sao?”

Lý phi: “Nhưng ít ra Thư Hướng Mai cũng có dũng khí được ăn cả ngã về không.”

Thư Hướng Mai có thể liều lĩnh, nữ giả nam trang xuôi nam tìm kiếm cơ hội mới.

Nhưng nàng chỉ có thể nhận mệnh cam chịu chấp nhận mọi thứ.

Tiêu Hề Hề: “Thư Hướng Mai là bởi vì cùng đường mạt lộ không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, Nhưng ngươi không giống nàng ấy nha, ngươi còn có người nhà có thể dựa vào.”

Lý Phi cười khổ nói: “có đôi khi người nhà cũng không đáng tin cậy."

Nàng dừng một chút, lại nhịn không được hỏi.

“Người cùng phụ thân của Người quan hệ như thế nào?”

Tiêu Hề Hề sững sờ.

Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy.

Có lẽ là bởi vì trong nội tâm quá khó tiếp thu, Lý Phi nghẹn không nổi nữa, nhịn không được tự nhủ tiếp tục nói.

"Mối quan hệ của ta và phụ thân ta thực sự rất tốt. Mặc dù phụ thân ta là một người vô cùng cứng nhắc và bảo thủ, nhưng Hắn không có trọng nam khinh nữ. đối với ta cùng mấy huynh đệ thái độ đều giống nhau, nên cho ta hắn đều cho, hắn đã hết làm trách nhiệm cơ bản của một phụ thân.”

Tiêu Hề Hề thuận thế hỏi: "Lúc này hẳn là có vấn đề gì sao?"

Lý Phi phối hợp cười cười, chỉ là trong nụ cười kia có khổ tâm không nói ra được.

“Thế nhưng, phụ thân ta cũng không nguyện để cho ta xuất cung tái giá, hắn thà rằng để cho ta ở trong cung chịu khổ, cũng không muốn người khác phán xét chỉ chỏ nhà chúng ta."

Tiêu Hề Hề không biết nên khuyên nàng như thế nào.

Bởi vì mối quan hệ gia đình của chính nàng cũng là một mớ hỗn độn, nàng thực sự không có tư cách để nói người khác phải làm như thế nào.

Lý Phi nghiêng người sang, dùng khăn lau khóe mắt, cố hết sức giữ cho giọng nói bình tĩnh.

“Xin lỗi, ta tựa hồ nói hơi nhiều."

Tiêu Hề Hề lại nói: “kỳ thực ta cùng phụ thân ta quan hệ cũng không tốt, so với ngươi và phụ thân ngươi quan hệ kém hơn nhiều.”

Lý Phi sững sờ.

Nàng nâng lên mắt đỏ hồng lên, kinh ngạc nhìn về phía Quý phi.

Tiêu Hề Hề thở dài: "Có điều, tình huống của gia đình ta không giống với ngươi, ta đã bị phụ thân phụ mẫu ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ."

Lý Phi choáng váng.

Nàng không dám tin hỏi: “Người không phải Nam Nguyệt công chúa sao?”

Tiêu Hề Hề: “thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực không phải nữ nhi ruột của Nam Nguyệt vương, ta là nữ nhi nàng ấy thu nhận."

Lý Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế!



Nàng lập tức cảm thấy đồng tình, không nghĩ tới Quý phi thân thế thảm như vậy.

So với Quý phi, xem ra mâu thuẫn nhỏ giữa nàng và phụ thân căn bản cũng không tính là gì.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Phi nhất thời liền tốt hơn rất nhiều.

Người chính là như vậy, chỉ cần thấy được một người so với mình còn thảm hơn, tâm lý được cân bằng, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tiêu Hề Hề: “đây là bí mật, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài.”

Lý Phi gật đầu đáp ứng.

Tiêu Hề Hề chậm rãi nói.

“Ta không biết phụ thân ngươi là hạng người gì, không có cách nào phát biểu bình luận đối với ngươi phụ thân làm người.

Ngươi là nữ nhi của hắn, trong lòng ngươi kỳ thực hẳn rất hiểu rõ hắn.

Có mấy lời không cần người khác nói, chính bản thân ngươi cũng đã biết.

Nếu ngươi vẫn quan tâm đến mối quan hệ phụ tử này, ngươi nên nói chuyện tốt với Hắn.

Hãy nói ra suy nghĩ của ngươi, cho hắn biết ngươi ở đây suy nghĩ gì.

Nếu như hắn thật sự để ý ngươi, nhất định sẽ suy nghĩ cho ngươi.”

Lý Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Xe ngựa dừng trước cổng chính nhà Lý gia.

Sau khi Lý Phi xuống xe, sau đó lại nhìn về phía Quý phi trong xe, do dự một chút nhưng vẫn hỏi.

“Người có muốn vào nhà ta uống một tách trà không?"

Tiêu Hề Hề biểu thị không cần.

Nghe vậy, Lý Phi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Thực ra, nàng cũng chỉ tỏ khách khí một chút mà thôi.

Nếu Quý phi đồng ý vào cửa uống trà, Lý Phi cũng không biết chiêu đãi nàng như thế nào mới tốt.

Dù sao quan hệ hiện tại của hai người cũng có chút vi diệu, nói là đối thủ nhưng cũng không coi là đối thủ, nói là bằng hữu cũng chưa đạt đến trình độ đó.

Tiêu Hề Hề nói: “Sau khi ngươi làm xong việc, liền đến lưu Quang Các nha, chúng ta ở nơi đó hội hợp.”

Lý Phi đáp ứng.

Nàng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa.

Người Lý gia vạn vạn không nghĩ tới Lý Phi lại đột nhiên trở về, tất cả đều bất ngờ trở tay không kịp.

Quản gia hết sức lo sợ mời Lý Phi vào trong phòng.

Lý lão gia vội vã chạy đến, phía sau Hắn còn đi theo một nhóm rất đông người, đều là người của các phòng của Lý gia.

Bọn hắn nhìn thấy Lý Phi liền muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng Lý Phi ngăn họ lại.

Lý Phi phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy mẫu thân nàng, trong lòng càng thêm bất an, bèn mở miệng hỏi.

“Mẹ ta đâu?”



Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý lão gia.

Lý lão gia sắc mặt nhìn không tốt lắm, giống như là không được nghỉ ngơi tốt, có vẻ hơi mỏi mệt.

Hắn cung cung kính kính trả lời: “Hồi bẩm nương nương, phu nhân gần đây bệnh, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng.”

Lý Phi nhất thời liền gấp: “mẹ ta làm sao lại bệnh? Có phải bệnh nặng không? Mau dẫn bản cung đi xem nàng một chút .”

Lý lão gia khoát khoát tay, bảo người trong nhà tất cả giải tán.

Hắn mang theo Lý Phi đi ra hậu viện.

Hai phụ tử dọc theo đường đi đều không nói chuyện, trầm mặc im lặng lan tràn.

Cảm giác này khiến Lý Phi cảm thấy rất khó chịu.

Kỳ thực nàng đối với phụ thân vẫn luôn rất kính yêu, dù phụ thân lúc nào cũng xụ mặt, không giống mẫu thân ôn nhu thân thiết như vậy, nàng vẫn rất kính trọng hắn.

nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng lại không khỏi có chút oán trách hắn.

Oán hắn vì sao không muốn để cho nàng xuất cung? Oán hắn vì sao không chiếu cố mẹ nàng thật tốt?

Chẳng lẽ với hắn mà nói, mặt mũi thật sự quan trọng như vậy sao?

Lúc hai người rẽ vào chỗ ngoặt, Lý Phi trong lúc vô tình liếc thấy phụ thân nàng muốn nói lại thôi.

Nàng vốn định làm như không thấy, nhưng rất nhanh lại nhớ tới lời của Quý phi nói.

Quý phi khuyên nàng cùng với phụ thân thẳng thắn mà nói chuyện một chút.

Lý Phi mím môi đỏ mọng, cuối cùng cũng mở miệng.

“phụ thân.”

Lý lão gia trả lời ngay lập tức: “nương nương có gì phân phó?”

Lý Phi: “đang ở trong nhà chúng ta, Người không cần khách sáo như thế.”

Lý lão gia cứng nhắc nói: “đây không phải khách sáo, đây là cấp bậc lễ nghĩa, lễ không thể bỏ.”

Lý Phi nghĩ thầm, phụ thân nàng quả nhiên vẫn luôn có bộ dạng ngay thẳng này, vĩnh viễn không thay đổi.

Cũng chính vì tính cách phụ thân không biết linh hoạt, mới có thể dẫn đến hắn ngồi trên vị trí Lễ bộ Thị lang này ước chừng ngồi mười năm, vẫn không có hy vọng thăng quan.

Lý Phi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt như vậy, nàng trực tiếp hỏi.

“Người là không có lời gì muốn nói với ta sao?”

Lý lão gia do dự một chút mới mở miệng: "Ta đúng là có vài lời muốn nói với nương nương."

Lý Phi thả chậm bước chân, ra hiệu cho hắn nói.

Lý lão gia: “ta biết thời gian Người ở trong cung không dễ chịu, nhưng cho dù xuất cung, cũng chưa chắc có thể tái giá, gả vào một gia đình tốt, nhất là giống như Người là một phi tử từ trong cung đi ra ngoài ,người ngoài sẽ Đoán xem ngươi đã làm sai cái gì, mới có thể bị hoàng đế đuổi ra khỏi cung?"

Lý Phi: “ta không quan tâm người khác nói cái gì.”

Lý lão gia lắc đầu: “miệng người là vàng, nhân ngôn đáng sợ.”

Lý Phi giật khóe miệng: “nói cho cùng, Người vẫn là sợ ta tổn hại thanh danh của Lý gia.”