Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 903: Cơ Hội


hằng phụ thân: “Anh Vương vì sao có thể tìm ra chính xác vị trí của quặng sắt?”

Hằng cẩn gãi gãi đầu: “ta cũng không biết, có thể là bởi vì hắn có bản đồ hàng hải nha.”

Hằng phụ thân: “bản đồ hàng hải?”

Hằng cẩn: “ta đoán mò, ta cũng không biết có thứ này hay không.”

Hằng phụ thân cảm thấy phỏng đoán của con trai mình rất có khả năng là sự thật.

Anh Vương có thể tìm ra vị trí của quặng sắt một cách chính xác, hoặc là có cao nhân chỉ điểm, hoặc là nắm giữ bản đồ hàng hải.

So với cao nhân hư vô mờ mịt, hằng phụ thân cảm thấy bản đồ hàng hải thực tế hơn một chút.

Sau khi đám người Hằng gia qua nghiêm túc thương thảo, quyết định chia binh hai đường, một nhóm xuôi nam đi vạn hải thành, trù bị xây dựng đội tàu, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức phương diện hàng hải của Anh Vương, một nhóm khác thì đi điều tra tung tích của bút pháp thần kỳ tiên sinh.

Bọn hắn cảm thấy bút pháp thần kỳ tiên sinh có thể viết ra truyện hàng hải trông rất sống động như vậy, nhất định là có căn cứ thực tế.

Nói không chừng bút pháp thần kỳ tiên sinh biết một chút chuyện có liên quan đến hàng hải.

Hằng cẩn biết được bọn hắn muốn đi tìm bút pháp thần kỳ tiên sinh, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản.

“Không được! Các ngươi không thể đi tìm bút pháp thần kỳ tiên sinh!”

Hằng phụ thân nhíu mày: “ngươi không phải rất sùng bái bút pháp thần kỳ tiên sinh sao? nếu Chúng ta có thể tìm được hắn, ngươi liền có thể tận mắt nhìn thấy hắn, ngươi nên cao hứng mới đúng, vì sao lại phản đối?”

Hằng cẩn lớn tiếng nói: “bút pháp thần kỳ tiên sinh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, Nếu các ngươi tìm được hắn, cuộc sống yên bình của Hắn chắc chắn sẽ bị phá vỡ, về sau nói không chừng sẽ có càng nhiều người bởi vì chuyện hàng hải mà đi quấy rầy hắn, ta không thể để cho bút pháp thần kỳ tiên sinh bị người khác dây dưa không ngớt, người ta muốn bảo hộ nhất trên đời này là bút pháp thần kỳ tiên sinh!”

Hằng phụ thân không muốn nói chuyện với đứa con trai bị mê muội bởi việc đọc sách truyện này.

Hắn trực tiếp cho người khóa nhi tử trong phòng, tiếp đó đích thân dẫn người điều tra tung tích của bút pháp thần kỳ tiên sinh.

chuyện Trong thành có người điều tra bút pháp thần kỳ tiên sinh rất nhanh liền truyền đến tai Anh Vương Phi.

Bộ Sênh Yên đi đến toà báo, tiếp đó đem việc này viết vào trong thư, cho người đưa vào trong cung, giao cho Quý phi.

Sau khi Tiêu Hề Hề xem xong thư này, biết là có cá cắn câu.

Giữa trưa nàng theo thường lệ đi ngự thư phòng bồi hoàng đế dùng bữa, tiện thể đem việc này thông báo cho hắn.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói.

“Ta đã tra ra người điều tra bút pháp thần kỳ tiên sinh chính là Hằng gia.

Hằng gia có một tiểu lang quân tên là hằng cẩn, là một người hâm mộ sách của bút pháp thần kỳ tiên sinh.



Hắn vì làm theo trong sách đích thân xuôi nam đi vạn hải thành, ở nơi đó biết được chuyện Anh Vương ra biển khai mở mỏ sắt .

Khi Hằng Cẩn trở về nhà, chuyện mỏ sắt tự nhiên cũng bị người của Hằng gia biết.”

Tiêu Hề Hề cảm thấy cái tên Hằng Cẩn rất quen tai.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, lập tức nhớ ra, hằng cẩn chẳng phải là cái tên fan cuồng mà nàng và Lý phi gặp ở hiệu sách sao?!

Nàng nhớ kỹ người kia cùng Lý Phi rất có duyên phận .

Chỉ tiếc bây giờ Lý Phi chờ trong tử vân am, hằng cẩn là nam nhân không được vào Tử Vân am , chỉ sợ bọn họ trong vòng một năm tới không có cách nào gặp nhau .

Tiêu Hề Hề hỏi: “Hằng gia hẳn là rất thèm muốn mỏ quặng sắt như vậy, bọn hắn chắc chắn cũng muốn ra biển thử vận may, ngươi muốn thành toàn cho bọn hắn sao?”

Lạc Thanh Hàn: “không, ta muốn bọn hắn chủ động tới cầu ta cho bọn hắn cơ hội này.”

Hằng gia không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh với mình, cho nên bọn hắn đã giấu nhẹm tin tức về việc Anh Vương ra biển khai thác mỏ sắt đi, chỉ sợ người khác biết chuyện này, sẽ ra biển đi tìm bảo bối trước bọn hắn một bước.

Đáng tiếc không như mong muốn.

Không lâu sau, tin tức về quặng sắt trong biển lan rộng khắp trong thành Thịnh Kinh.

Mới đầu còn rất nhiều người không tin.

Thẳng đến khi có người biểu thị chính mình tận mắt ở vạn hải thành nhìn thấy Anh Vương mang về một thuyền lại một thuyền quặng sắt, mọi người lúc này mới không thể không tin tưởng chuyện này là sự thật.

tất cả Các thế gia đều bị tin tức này làm cho kinh động.

Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới trên biển thế mà thật sự có bảo bối!

Vì truy tìm manh mối của kho báu trên biển, rất nhiều người đều điên cuồng thu thập thông tin trên Nhật báo Thịnh Kinh.

Bọn hắn đem tất cả báo chí liên quan với hàng hải đều chọn lựa ra, từng chữ từng câu phân tích.

Trong lúc nhất thời, lượng tiêu thụ Nhật báo Thịnh Kinh đã tăng lên nhanh chóng.

Một số người không thể mua được báo, thậm chí còn trả giá cao từ trong tay người khác thu mua Nhật báo Thịnh Kinh.

Không ít người đều có cùng suy nghĩ như hằng phụ thân, bọn hắn muốn bắt đầu từ bút pháp thần kỳ tiên sinh nơi đó ra tay.

Nhưng mà vô luận bọn hắn điều tra như thế nào, đều không thể tra được tung tích của bút pháp thần kỳ tiên sinh.

Người này ngoại trừ một cái bút danh bút pháp thần kỳ bên ngoài, liền không có khác bất kỳ đầu mối nào, người duy nhất có thể biết thân phận của hắn chỉ có chủ nhân Nhật báo Thịnh Kinh Anh Vương, nhưng mà Anh Vương bây giờ còn đang ở vạn hải thành.



Nước xa không cứu được lửa gần, Anh Vương nhất định là không trông cậy nổi.

Anh Vương Phi có lẽ cũng biết một chút nội tình, nhưng Anh Vương Phi bây giờ đóng cửa không ra, yên tâm ở nhà dưỡng thai, khách nhân nào cũng không gặp.

mọi người coi như muốn tìm nàng tìm hiểu tin tức cũng là thúc thủ vô sách.

thời điểm Tảo triều , tĩnh huyện Vương Lạc Duyên Chi cố ý đem việc này nói với hoàng đế.

“Thần đệ nghe nói Anh Vương ở trên biển tìm được một mỏ quặng sắt, lấy tài phú của Anh Vương, lại thêm mỏ quặng sắt trân quý như vậy, nói là phú khả địch quốc cũng không ngoa."

Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nhìn về phía hắn: “vậy thì thế nào?”

Lạc Duyên Chi cười một cái: “bệ hạ đừng hiểu lầm, thần đệ chỉ có chút hâm mộ thôi, không nghĩ tới Anh Vương vận khí tốt như vậy, vừa ra biển liền có thể tìm được một mỏ quặng sắt lớn như vậy, như nếu đổi lại là thần đệ mà nói, phát hiện quặng sắt lớn như vậy nhất định là sẽ đem chuyện này thông báo cho Bệ hạ."

Văn võ bá quan yên lặng xem huynh đệ này hai người ngươi tới ta đi.

Đối mặt với tĩnh huyện vương khích bác ly gián, hoàng đế im lặng không nói.

Mọi người tại đây cũng là tâm tư dị biệt.

Tuy thủ đoạn khiêu khích của tĩnh huyện vương rất vụng về, khiến người khác nhìn một cái đều có thể nhìn ra dụng ý của hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nói cũng là lời nói thật, Anh Vương trước đó đã từng để mắt đến hoàng vị, bây giờ mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng có trời mới biết trong lòng của hắn có phải thật sự từ bỏ sự thèm muốn ngai vàng không?

Hoàng đế chắc hẳn phải biết rõ điều này, hắn đối với Anh Vương cũng hẳn là có chỗ kiêng kỵ.

Bây giờ Anh Vương đã có được một mỏ sắt lớn như vậy, đổi thành bất kỳ vị hoàng đế nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng bất an.

Có người âm thầm suy đoán, có lẽ hoàng đế sẽ tìm lý do triệu hồi Anh Vương, sau đó lại nghĩ biện pháp đem quặng sắt từ trong tay Anh Vương đoạt lấy.

Nếu hoàng đế lại nhẫn tâm một chút, nói không chừng sẽ an bài người lúc Anh Vương đang trên đường hồi kinh chặn gϊếŧ hắn.

Đối với tĩnh huyện vương mà nói, Anh Vương sống hay chết cuối cùng cũng không liên quan gì đến hắn, hắn muốn chính là hoàng đế cùng Anh Vương tàn sát lẫn nhau.

Chỉ có như vậy , hắn mới có thể tận dụng cơ hội.

Lúc này nhìn thấy đến hoàng đế trầm mặc không nói, tất cả mọi người đều cho là hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào xử trí Anh Vương.

Nhưng mà hoàng đế chợt mở miệng phá vỡ trầm mặc.

“Anh Vương sở dĩ xuôi nam, là bởi vì phụng ý chỉ của trẫm , hắn đi khai thác mỏ quặng sắt kia, cũng là trẫm sai người tìm ra , tĩnh huyện vương nếu có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp nói cho trẫm biết."

Lời vừa nói ra, không chỉ là lạc Duyên Chi, toàn trường văn võ bá quan có mặt đều sửng sốt.

Bọn hắn không thể tin được nhìn hoàng đế.

Lạc Duyên Chi thốt ra: “không có khả năng!”