Lạc Thanh Hàn bước vào phòng ngủ của Thái Hoàng Thái Hậu .
Thái Hoàng Thái Hậu được người đỡ ngồi dậy.
tóc bà rối bù, chỉ mặc một chiếc áo rộng, nước da nhợt nhạt, trông khá yếu ớt.
trưởng công chúa hoa an từ trong tay cung nữ tiếp nhận chén thuốc, cẩn thận đút cho Thái Hoàng Thái Hậu uống.
Sau khi uống thuốc, tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu có chút khá hơn.
bà nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi.
“Bệ hạ sao lại tới đây?”
Lạc Thanh Hàn: “trẫm nghe nói Người bệnh, cố ý đến xem Người.”
trưởng công chúa hoa an cười nói: “hoàng đế đặc biệt quan tâm sức khỏe của Người, không phải vừa mới biết người bệnh liền lập tức chạy tới xem sao?"
Thái Hoàng Thái Hậu không mặn không lạt đáp : “bệ hạ có lòng.”
Bà cảm giác uống thuốc xong miệng có chút đắng, cho người bưng trà tới, nhấp hai ngụm.
Vị đắng trong miệng đã giảm bớt một chút.
Bà không buông tách trà, cứ cầm như thế .
Hai bà cháu đều không nói chuyện, bầu không khí có chút nặng nề.
trưởng công chúa hoa an hỗ trợ hoà giải: “bệ hạ lần này mang thái y lệnh ra ngoài, muốn để hắn xem cho người không?”
Thái Hoàng Thái Hậu: “không cần, ai gia chính là trong đầu có chút không thoải mái, nằm một lát là được rồi.”
trưởng công chúa hoa an: “Người cũng đừng lo lắng, chuyện trong cung bệ hạ sẽ tra rõ ràng , tuyệt đối sẽ không để cho người khác oan uổng Người.”
Nói xong nàng còn cố ý liếc mắt với hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn thuận thế nói: “ân, trẫm sẽ tra rõ ràng .”
Thái Hoàng Thái Hậu: “các ngươi là nói chuyện các phi tần trúng độc sao? Những tiểu thủ đoạn kia ai gia căn bản không để vào mắt, chân chính khiến ai gia khó chịu, là chuyện tiên đế băng hà .”
trưởng công chúa hoa an rất không minh bạch: “tiên đế băng hà đều đã qua hai năm rồi, Người như thế nào bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện như vậy?”
Ngón tay cái của Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng xoa thành cốc, trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc.
“Tiên đế đi quá đột ngột, ai gia luôn cảm thấy có chút không chân thực, rõ ràng ai gia tuổi so với hắn lớn hơn , hắn làm sao lại đi trước ai gia chứ ? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là ai gia đời này mãi mãi cũng không cách nào tiêu tan bi thương.”
trưởng công chúa hoa an vội vàng an ủi.
“Hoàng Tổ Mẫu xin nén bi thương, nếu như tiên đế còn sống, nhất định sẽ không cam lòng nhìn thấy người bi thương như vậy.”
Thái Hoàng Thái Hậu thở dài.
“Ai gia tối hôm qua còn nằm mơ, nằm mơ thấy tiên đế.
Hắn một mực nhìn ai gia khóc, khóc đến khó chịu.
Ai gia hỏi hắn vì sao khóc? Có phải bị người khi dễ hay không?
Hắn như thế nào cũng không chịu nói chuyện, cuối cùng thậm chí còn chảy xuống hai hàng huyết lệ.
Trực tiếp liền dọa ai gia tỉnh.
Sau đó ai gia trong lòng liền đặc biệt khó chịu, cơ thể cũng cảm thấy không thoải mái.
Ai gia cố ý mời người đi một chuyến đến thánh quang tự, mời cao nhân giải mộng cho ai gia.
Cao nhân nói ai gia đây là được tiên đế báo mộng .
Bởi vì tiên đế chết không minh bạch, trong lòng của hắn có oán, muốn để ai gia đòi cái công đạo cho hắn.”
Thái Hoàng Thái Hậu nói xong lời này, liền theo dõi Lạc Thanh Hàn, không bỏ qua trên mặt hắn một tia biến hóa nào.
Lạc Thanh Hàn biết những lời này của bà là đặc biệt cho mình nghe, chủ động mở miệng hỏi.
“Hoàng Tổ Mẫu là hoài nghi phụ hoàng cũng không phải là ốm chết, mà là bị người hại sao?”
Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu: “ai gia quả thật có nghi vấn như vậy.”
trưởng công chúa hoa an cực kỳ hoảng sợ: “thái y không phải cũng đã kiểm tra rồi sao? Đều nói tiên đế là ốm chết , không có bất cứ vấn đề gì.”
Thái Hoàng Thái Hậu: “nếu cái chết của hắn không có vấn đề, vậy hắn vì sao muốn báo mộng cho ai gia?”
trưởng công chúa hoa an không trả lời được.
Nàng vốn cho là Thái Hoàng Thái Hậu là bởi vì chuyện bị người oan uổng mà tức bệnh , không nghĩ tới chân chính khiến Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh duyên cớ lại là thịnh vĩnh đế.
Điều này nói rõ Thái Hoàng Thái Hậu đối với nàng có chỗ giấu diếm.
Về phần nguyên nhân giấu giếm, trưởng công chúa hoa an tạm thời còn không biết.
Nàng rất bối rối, nàng sợ Thái Hoàng Thái Hậu không nói cho nàng biết chân tướng, bởi vì bà đã sớm phát hiện nàng cùng hoàng đế bí mật tiếp xúc.
Nàng nhịn không được nhìn hoàng đế một cái.
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn vẫn như thường, thần sắc lạnh lùng lãnh đạm, không có một tia cảm xúc thay đổi.
Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng đã rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.
Ngoại nhân rất khó đoán được trong lòng của hắn chân chính nghĩ cái gì.
Thấy hắn bình tĩnh như vậy, tâm trạng bối rối của công chúa Hoa An cũng dịu đi một chút.
Nàng yên lặng nói với mình, đừng hốt hoảng, bình tĩnh một chút.
Lạc Thanh Hàn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bình tĩnh hỏi.
“Người có chứng cứ không?"
Thái Hoàng Thái Hậu tự giễu nở nụ cười: “nếu ai gia có chứng cớ, đã sớm báo thù cho tiên đế, hà tất phải đợi đến khi tiên đế đích thân báo mộng cầu viện cho ai gia?”
Lạc Thanh Hàn không cùng bà vòng vo, trực tiếp hỏi.
“Người hy vọng trẫm làm như thế nào?”
Thái Hoàng Thái Hậu không nhanh không chậm nói.
“Ai gia mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng ai gia lại có đối tượng hoài nghi.
Trước đây khi tiên đế băng hà , tiêu trắc phi vừa vặn cũng đang ở bên trong Vị Ương Cung.
sau khi tiên đế băng hà , nàng liền mất tích không thấy.
Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp.
Ai gia hoài nghi tiên đế đột nhiên băng hà cùng với nàng có liên quan.
Mặc dù tiêu trắc phi bây giờ vẫn không biết tung tích, nhưng những người khác của Tiêu gia vẫn ở đó.
Chỉ cần bệ hạ dùng Tiêu gia làm mồi nhử, liền có thể dụ Tiêu trắc phi ra ngoài.
Đợi nàng lộ diện, mọi thứ sẽ tự nhiên được tiết lộ."
Lạc Thanh Hàn trầm giọng cường điệu nói: “tiêu trắc phi đã chết.”
Thái Hoàng Thái Hậu dường như đã sớm suy đoán hắn sẽ nói như vậy, bà tỉnh táo phản bác.
“Liền thi cốt cũng không có, sao có thể nói nàng đã chết?
Mặc kệ như thế nào, cũng phải thử xem, biết đâu sẽ thành công?
Lúc này quan hệ đến chân tướng tiên đế băng hà, ngươi thân là nhi tử, chẳng lẽ không muốn giúp phụ thân của mình lấy lại công đạo sao?”
Lạc Thanh Hàn: “Gia có gia pháp quốc có quốc quy, Vĩnh An bá là mệnh quan triều đình, còn có tước vị trên người, lại không có chứng cớ xác thực , không thể tùy ý giam hắn cùng người nhà của hắn.”
Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn dần dần trở nên lạnh lùng.
“Bệ hạ vì sao ngay cả thử một lần cũng không nguyện ý? Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, tiêu trắc phi so với tiên đế quan trọng hơn sao?”
Lạc Thanh Hàn: “Hoàng Tổ Mẫu thỉnh nói cẩn thận, trẫm cũng không có ý này, trẫm chẳng qua chỉ cảm thấy tiêu trắc phi là một nữ lưu, tay trói gà không chặt, không làm được chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.”
Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh: “nàng là sủng phi của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện.”
Lạc Thanh Hàn: “mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, trẫm thân là hoàng đế, càng phải làm gương tốt, quyết không thể tùy hứng làm ẩu.”
Thái Hoàng Thái Hậu quái gở bức bách: “ý của ngươi là nói ai gia tùy hứng làm ẩu?”
Mắt thấy hai bà cháu liền muốn cãi vã, trưởng công chúa hoa an vội vàng mở miệng khuyên nhủ.
“Mẫu hậu đừng nóng giận, bệ hạ đối với Người vẫn luôn rất tôn trọng.
Bằng không hắn cũng sẽ không vì thăm hỏi Người, cố ý trong trăm công ngàn việc tranh thủ tới thái miếu thăm hỏi Người.
Người Có điều gì muốn nói thì nói cho rõ, chúng ta là người một nhà, đừng nóng giận ”.
Thái Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
“Hảo, ai gia không cùng bệ hạ tranh luận những thứ này, ai gia bây giờ chỉ cần bệ hạ một câu nói, nếu như tiên đế thật sự là bị tiêu trắc phi hại chết, bệ hạ có gϊếŧ tiêu trắc phi, báo thù cho tiên đế hay không?”