Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 923: Bắt Cóc


Úc Cửu: “Trong cuộc săn bắn mùa thu năm ngoái, tại hành cung bên trong thượng lâm uyển, ngày đó đúng lúc là thiên cẩu nuốt mặt trời, ngươi bị ám sát, ta vốn muốn nhân cơ hội ở trước mặt ngươi biểu hiện một chút, giành được tín nhiệm của ngươi, không nghĩ tới được ngươi cứu được một mạng, ngươi còn nhớ rõ chứ?”

Bởi vì kinh ngạc, Tiêu Hề Hề mắt hơi hơi trợn to.

Úc Cửu cười híp mắt nhìn nàng.

“Ngươi nghĩ ra rồi đúng không? Ta lúc đó được ngươi cứu là Tô Tài Nhân, về sau nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn được đề thăng làm mẫn Tiệp dư.”

Tiêu Hề Hề khó tin, mẫn Tiệp dư không phải là một đại mỹ nữ dáng người có lồi có lõm sao? Như thế nào lại biến thành Tiểu Thái giám bình thường phẳng lỳ này ?!

“Thời gian cấp bách, trước khi hoàng đế trở về, ta phải mang ngươi rời khỏi nơi này, trên đường chúng ta từ từ nói chuyện còn lại."

Úc Cửu vừa nói, vừa đem quả hồng nàng cầm trong tay thả xuống, giúp nàng điều chỉnh tư thế ngồi tự nhiên hơn chút.

Tiêu Hề Hề không có cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố.

Nàng chịu đựng đau đớn do nội thương gây ra, yên lặng ở trong lòng tính toán, làm sao thoát khỏi sự khống chế của Úc Cửu đây?

Cỗ xe nàng ngồi chính là trung tâm của vòng bảo vệ, chung quanh tất cả đều là Ngọc Lân Vệ, Thượng Khuê một mực canh giữ ở xe ngựa phụ cận, coi như Úc Cửu có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng mang theo nàng thuận lợi rời đi.

Tiêu Hề Hề bây giờ cần làm, chính là nghĩ biện pháp gây chú ý của Ngọc Lân Vệ, để bọn hắn phát hiện nàng bị người bắt cóc.

Nhưng vào lúc này, nàng chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Thượng Khuê lớn tiếng quát hỏi: “xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Hề Hề vểnh tai nghe.

Ngay sau đó bên ngoài liền vang lên tiếng la của Ngọc Lân Vệ: "Khu rừng phía trước đang cháy!"

Bây giờ chính là cuối thu không khí trong lành, rừng cây cành lá đã khô cạn, lại thêm hơn mười ngày nay không có mưa , tất cả những điều này đã góp phần làm cho đám cháy lan rộng, hơn nữa chúng lan ra xung quanh với tốc độ cực nhanh.

Xe ngựa đỗ ở vị trí cách rừng cây rất gần, một khi ngọn lửa lan rộng, xe ngựa rất có thể cũng bị ảnh hưởng.

Thương Khuê làm ra quyết định dứt khoát, để lại một nửa người chịu trách nhiệm dập lửa, hắn dẫn nửa người còn lại hộ tống xe ngựa ra khỏi đây.

Xe ngựa khởi động, bởi vì tốc độ quá nhanh, toa xe không ngừng lay động, Tiêu Hề Hề càng khó chịu hơn .

Nàng cảm giác nội tạng vốn đã bị tổn thương của mình có thể bị đập tan thành từng mảnh.

Lúc này Thượng Khuê cưỡi ngựa tới gần xe ngựa, trấn an Quý phi ở trong xe ngựa.

“Nương nương xin yên tâm, chỉ là hỏa hoạn mà thôi, mạt tướng đã an bài nhân thủ đi dập lửa , chúng ta đi nơi khác tránh một chút, không có việc gì.”

Tiêu Hề Hề không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể ngồi bất động không nhúc nhích.

Nàng cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt, chỉ cần nàng một mực không lên tiếng, Thượng Khuê nhất định có thể phát giác được điểm không thích hợp.

Nhưng mà sau một khắc, nàng liền thấy Úc Cửu mở miệng.

Nhưng hắn phát ra, thực sự là giọng nói của nữ nhân.

Càng làm cho Tiêu Hề Hề kinh ngạc là, thanh âm kia cùng với nàng cực kỳ tương tự, chợt nghe căn bản không thể phân biệt được.



“Bản cung không có việc gì, khổ cực cho Thượng Thống lĩnh .”

Úc Cửu nói xong câu đó, còn cố ý hướng Tiêu Hề Hề cười một cái.

Hắn hiển nhiên là đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề choáng váng.

Gia hỏa này lại còn có thể bắt chước giọng nói của người khác!

Hơn nữa còn bắt chước giống như đúc một cách hoàn hảo!

Ngoài xe Thượng Khuê cũng không phát giác thanh âm này có cái gì không đúng , hắn cung kính đáp: “cũng là bổn phận của mạt tướng, không dám nói khổ cực.”

Úc Cửu còn ngại không đủ kích động, tiếp tục dùng âm thanh ngụy trang nói.

“Bên trong xe nước trà và món điểm tâm cũng đã hết, bản cung rất nhàm chán, chờ sau đó Nếu đi ngang qua quán trà, làm phiền ngừng một chút, đi mua giúp ta chút đồ ăn uống.”

Thượng Khuê hiển nhiên là biết Quý phi có thể ăn bao nhiêu , đối với cái này cũng không có hoài nghi.

“Mạt tướng đã biết.”

Xe ngựa tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước.

Cũng không biết là trùng hợp hay là thế nào, phía trước thật sự có một lều trà.

bên trong Lều trà ngồi tốp ba tốp năm khách nhân, lão bản là một đôi vợ chồng trung niên, bọn hắn đang pha trà cho khách nhân .

Thượng Khuê vẫy tay để xe ngựa dừng lại.

Hắn tung người xuống ngựa, đi đến lều trà, chuẩn bị bỏ tiền mua nước trà và món điểm tâm.

Ngay khi hắn cúi đầu, trong nháy mắt đó, bên trong lều trà tất cả mọi người đột nhiên rút đao kiếm giấu ở dưới đáy bàn, lao tới chỗ Thượng Khuê cùng xe ngựa!

Cùng lúc đó, mấy chục thích khách cũng lao ra từ khu rừng gần đó.

Thượng Khuê tránh được đòn chí mạng trong gang tấc, nhưng mà bả vai cùng cánh tay trái đều bị trúng một đao, tiên huyết trào ra ngoài.

Hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn vết thương một cái, cấp tốc rút bội đao nghênh đón, đồng thời vận dụng nội lực phát ra một tiếng vang trời.

“Có thích khách! Bảo hộ Quý phi Nương Nương!”

Ngọc Lân Vệ lập tức rút bội đao mang bên mình , bao vây cỗ xe ở giữa, cùng thế hung hăng đánh tới bọn thích khách.

Tiêu Hề Hề không cách nào chuyển động, chỉ có thể nghe được những tiếng la gϊếŧ ngoài xe, cùng với âm thanh của binh khí va chạm.

Cho dù không cách nào tận mắt thấy, nghe thấy những âm thanh này, nàng cũng có thể đoán được lúc này tình thế bên ngoài đến cỡ nào kịch liệt.

Úc Cửu vững vàng ngồi ở trong xe, mắt không hề nháy một cái mà nhìn nàng.

Hắn tựa hồ đối với tình huống bên ngoài không có chút nào quan tâm.

Hắn thậm chí còn có tâm tư nói chuyện phiếm.

“Trước đây ngươi ở hành cung Thượng lâm uyển gặp chuyện, những thích khách kia kỳ thật là do ta sắp xếp từ trước.



Ta biết ngày đó sẽ xuất hiện thiên cẩu nuốt mặt trời.

Trong khoảng thời gian mặt trời khuất bóng là thời điểm thích hợp nhất để ám sát.

Nhưng ta không có ý định thật sự gϊếŧ ngươi, ta chỉ muốn nhân cơ hội cứu ngươi một lần, để chiếm được lòng tin của ngươi đối với ta.

Không nghĩ tới không như mong muốn.

Ta không những không thể cứu ngươi, ngược lại bị ngươi cứu.

Ngươi nói một chút, ta làm như thế nào báo đáp ngươi cho phải đây?”

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, sự báo đáp lớn nhất của ngươi là nhanh chóng thả ta.

Úc Cửu phảng phất có thể đoán ra tiếng lòng của nàng, làm bộ cười nói: “Thực xin lỗi, duy nhất ta không thể làm chính là thả ngươi đi, dù sao vẫn phải mang ngươi đi giao nộp cho cha ta ."

Hắn dừng một chút lại nói tiếp.

“Như vậy đi, chờ sau đó nếu cha ta muốn gϊếŧ ngươi, ta có thể cân nhắc giúp ngươi van nài, để hắn cho ngươi toàn thây.”

Tiêu Hề Hề: vậy ta thật đúng là rất đa tạ người!

Phía ngoài tiếng chém gϊếŧ càng ngày càng gần.

Điều này có nghĩa là vòng tròn bảo vệ do Ngọc Lân Vệ hình thành đang thu hẹp lại.

Bọn hắn không thể cầm cự được nữa.

Úc Cửu xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm.

Hắn từ trong tay áo rút ra môt cây chủy thủ, đem lưỡi đao gác ở trên cổ Tiêu Hề Hề, đồng thời một cước đá văng cửa xe, hướng Ngọc Lân Vệ phía bên ngoài hô.

“Dừng tay cho ta, không phải vậy ta liền gϊếŧ Quý phi Nương Nương!”

Thượng Khuê cả người đều là huyết, không phân rõ cái nào là máu của mình , đâu là máu của kẻ thù.

Hắn nhìn thấy Quý phi bị người cưỡng ép, động tác ngừng một lát, lập tức bị thích khách một cước đạp lăn trên mặt đất.

Những Ngọc Lân Vệ khác cũng đều nhao nhao dừng động tác lại.

Bọn hắn cũng đều bị đoạt đi binh khí, lập tức bị đánh bất tỉnh.

Có người còn muốn bổ đao gϊếŧ Ngọc Lân Vệ, lại bị Úc Cửu gọi lại.

“Đi, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên!”

Những người kia tựa hồ rất sợ Úc Cửu , nghe vậy cũng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao thu hồi binh khí, cưỡi lên ngựa của Ngọc Lâm vệ.

Úc Cửu thu hồi chủy thủ, sai người đi trước dọn đường.

Xe ngựa lại lần nữa khởi động, băng qua con đường nhuốm máu, để lại hai vết hằn đỏ.

Khoảng cách càng xa, vết tích càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy.